trước thềm chia xa

"Sáng mai mẹ đón con"

"Dạ ..."

Thẫn thờ ngồi bó gối, nhưng Kim Thái Hanh lại không đủ sức bó lại tâm hồn đang dần cằn cỗi.

*
"Bà ơi, Quốc có nhà không ạ?"

"Nó đang trong nhà đấy cháu"

"Vâng ạ"

Điền Chính Quốc đang luyện chữ, nghe tiếng Kim Thái Hanh làm nó dừng hẳn việc đang làm. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, mở lời

"Chiều nay cậu rảnh không?"

"Cậu dạo này ốm quá"

"Tớ không sao, đừng lo"

"Tớ có rảnh"

"Vậy chiều nay đi chơi với tớ nhé"

"Cậu sao vậy?"

"Tớ có sao đâu"

"Sao tự nhiên lại muốn cùng tớ đi chơi?"

"Tớ không biết"

Nhìn Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, Kim Thái Hanh phì cười, nói

"Chỉ là tớ muốn nói vài điều. Vậy hẹn cậu lúc bốn giờ chiều nay ở đầu làng nhé"

Trò chuyện thêm đôi lời, Kim Thái Hanh vẫy tay tạm biệt Điền Chính Quốc. Trên đường về, cậu cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiếng gà trưa văng vẳng bên tai như rót thêm những da diết đằng đẵng vào dòng chảy suy tư. Mải mê suy nghĩ, bước chân đã dừng trước cổng nhà Kỳ Lưu Uyển lúc nào không hay

"Uyển ơi, mày có nhà không"

"Có chuyện gì đấy?"

"Mày có bận gì không?"

"Mày xem ngoài ăn với chơi ra tao còn chuyện gì phải bận tâm"

"Được rồi, đi tìm Phương Chính Nhân thôi"

Bóng dáng ba cậu thanh niên in xuống mặt đường. Ánh nắng khiến nó trở nên to lớn hơn, trông như những bức tượng đài sừng sững - biểu tượng của tình bạn.

"Sao cơ? Mày lên thành phố?"

"Bé mồm thôi, đang ở ngoài hàng đấy"

Trông vẻ mặt nhăn nhó của Kỳ Lưu Uyển với Phương Chính Nhân, Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười

"Tao lên đấy học nốt cấp ba, rồi học Đại học trên đấy luôn"

"Gấp thế"

"Ừ. Mẹ tao mới báo sáng nay"

"Bọn tao sẽ nhớ mày lắm đây"

"Đúng đấy, thằng bạn trời đánh của bọn tao ạ"

"Này, tao còn chưa đi mà"

"Mày đi rồi ai trốn tiết cùng bọn tao nữa"

Ngồi nghe bạn bè tâm sự quả là quãng thời gian tuyệt vời. Kim Thái Hanh tưởng như cậu đang trải qua cuộc chia ly đẫm nước mắt, hay hòa mình vào nhân vật người mẹ đang chia sẻ ý định đi tha hương cầu thực với đám trẻ nheo nhóc trong cuốn tiểu thuyết mới đọc tuần trước. Dù thế nào thì cũng thật cảm động ...

"Thôi nào, chúng ta cùng chụp một tấm đi"

"Phải đấy"

Ngắm nhìn những gương mặt quen thuộc đang cười tươi tựa những đóa hoa tìm thấy ánh nắng mặt trời, Kim Thái Hanh bỗng nhiên bật khóc

"Tao đi rồi, bọn mày không được quên tao đâu đấy"

"Thằng quỷ này, bọn tao quên thế nào được mày đây. Hình bóng của mày hằn vào não phải tao rồi này"

Gió hiu hiu thổi, trời sắp sang thu rồi.

*
"Cậu muốn đi đâu chơi?"

"Tớ không biết"

Tớ cũng không biết. Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, rồi lại không biết phải kết thúc như thế nào. Tớ ước cả hai chúng ta đều ngờ nghệch như những đứa trẻ thích ăn kẹo, liếm láp cái ngọt của món ăn một cách vô tư nhất, không chút vướng bận về sự đời. Tớ ước chúng ta có thể khoác vai nhau ca hát trên con đường đầy sỏi đá. Tớ ước cậu hoặc tớ là con gái, để tớ có thể nói những lời ngọt ngào nhất. Và vì điều ước của tớ là vô nghĩa, nên cậu hãy dẫn đường cho tớ. Xin cậu hãy để tớ thấy những thứ cậu muốn như một lời đáp ứng vội vã trước khi đi xa.

"Này Kim Thái Hanh, cậu ổn chứ?"

Năm ngón tay đung đưa trước mặt Kim Thái Hanh làm lộ ra những vệt đất đen còn dính trên kẽ móng. Vậy mà cậu lại không chần chừ nắm lấy nó như nắm lấy niềm an ủi cuối cùng.

"Tớ xin lỗi. Mình đi chợ huyện nhé"

Chợ huyện không xa, cũng không gần. Vốn dĩ đường đi đến đó thường ngày rất thuận lợi, song sao nay lại gập ghềnh đến thế ?

"Đông thật đấy"

"Ừ. Cậu cẩn thận, đừng để bị lạc"

Dạo ngang qua các sạp bán cá khô, rồi lại đến nơi bán quần áo, cuối cùng dừng lại ở tiệm đồ lưu niệm

"Điền Chính Quốc này, cậu thích gì thì chọn đi"

"Tớ không cần gì đâu"

"Đừng khách khí. Đây có thể là lần cuối tớ tặng quà cho cậu đấy"

"Tớ không cần thật mà"

"Vậy đi thôi"

Trên chợ huyện, cứ ba tháng lại có một gánh xiếc về diễn. Những chú khỉ thông minh, những con gấu ngờ nghệch luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

"Hanh ơi, cậu nhìn kìa"

Nói rồi Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh chạy lại chỗ đám đông.

Điền Chính Quốc cười. Đôi mắt nó long lanh to tròn. Sự hiếu kì dường như luôn tồn tại trong nó. Nó giương cặp mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, miệng cứ thao thao bất tuyệt kể lể đủ thứ trên đời. Kim Thái Hanh chỉ lẳng lặng đứng nghe, và nhìn nó. Cảm giác hụt hẫng đến lạ kỳ.

             đi cùng nhau trong một chiều gió lộng
             môi em cười như đón ánh hoàng hôn
             tôi thơ thẩn trước nụ cười ngây dại
             chợt nhận ra đã dại tự bao giờ

Ba mươi phút sau, đám đông giải tán. Điền Chính Quốc quay đi ngoảnh lại liền không thấy Kim Thái Hanh đâu, cuống cuồng chạy đi tìm. Đôi chân nó chạy từ bên này qua bên nọ, lòng lo sợ Kim Thái Hanh đi lạc trong lúc xem xiếc.

"Kim Thái Hanh, cậu đâu rồi?"

"Tớ đây"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Điền Chính Quốc thở phào

"Cậu làm tớ lo lắm đấy biết không"

Kim Thái Hanh cười "Cậu lo tớ lạc đường à"

"Đương nhiên rồi, cậu nghịch lắm"

Kim Thái Hanh lại cười. Nụ cười đặc biệt ánh lên sự bất lực

"Đi thôi"

Rồi họ lại đi, đi mãi. Đi cho đến khi xuất hiện bóng hoàng hôn, cả hai mới dừng chân bên đồng nội cỏ may. Ánh chiều tà hắt xuống mặt nước gợn sóng. Nước như được điểm thêm kim tuyến, trở nên óng ánh, kiêu sa.

"Tặng cậu này"

"Gì thế?"

"Sổ tay để cậu viết bài"

Giơ ra cuốn sổ màu nâu đậm cùng đường nét cổ xưa, Kim Thái Hanh dịu dàng nhìn Điền Chính Quốc

"Cậu cầm đi"

"Cậu mua lúc nào thế?"

"Lúc cậu xem xiếc"

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng rồi đưa tay đón nhận cuốn sổ, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm toàn cảnh. Cái tĩnh mịch ấy thật biết cách khiến người ta khó chịu

"Cỏ may bay nhiều quá"

"Ừ. Chúng bay về nơi chúng muốn đến"

...

"Chúng ta sau này cũng giống những bông cỏ may, để gió cuốn đi khắp chân trời góc bể, song cuối cùng cũng phải dừng chân ở một nơi nhất định. Nhưng cỏ may kiên cường lắm đấy, cậu biết không? Nó không chịu phó mặc bản thân cho đời. Nó kiên cường và bất khuất như tình cảm tớ dành tặng cậu"

"Kim Thái Hanh này"

"Ừ"

"Cậu có tâm sự phải không?"

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, nó như muốn nuốt hết những tâm tư của cậu bởi lẽ sự kiên trì của nó không đủ bao dung để nhường chỗ cho sự im lặng.

"Tớ có chuyện. Quốc muốn nghe không?"

Nhận thấy nó gật đầu, Kim Thái Hanh mới nói tiếp

"Mai tớ sẽ lên thành phố học"

Bất ngờ không? Đương nhiên rồi. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, nó thấy cậu cười

"Bố mẹ tớ muốn tớ lên đấy học. Môi trường thành phố ổn hơn dưới này"

"Sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết"

"Tớ nghĩ điều đó không quan trọng"

"Sao lại không? Cậu là bạn tớ mà"

Kim Thái Hanh lại cười. Đúng thật, chỉ là bạn.

"Cậu buồn không?"

"Có chứ. Tớ sẽ nhớ cậu lắm"

"Tớ cũng sẽ nhớ cậu"

Hai thân ảnh cứ thế ngồi im lặng, không ai nói gì, cũng không ai muốn nói. Họ chỉ đơn giản là muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên nhau. Hoa cỏ may bay đầy trời, găm vào vai áo Kim Thái Hanh, găm lại cả một tình cảm đáng nhớ.

*
Hôm sau, Điền Chính Quốc dậy sớm. Đôi chân lon ton chạy sang nhà Kim Thái Hanh, đưa cậu túi bánh nếp cùng một đôi gang tay len

"Trời trở lạnh rồi"

"Ừ. Cậu nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để bị bệnh"

"Cậu cũng thế"

Đứng nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh kéo hành lí ra cổng, Điền Chính Quốc suy tư về lời nói vừa rồi "Nếu khi tớ về mà cậu vẫn chưa yên bề gia thất, tớ nhất định sẽ nói cậu nghe một bí mật"

----------
Hình ảnh 'hoa cỏ may' được lấy cảm hứng thi phẩm cùng tên của tác giả Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top