trung khúc

Có một dáng hình đang ngồi bệt xuống đất, chăm chú nguệch ngoạc những con chữ mà nó đã cố ghi nhớ vào đầu.

Không xa, trong bụi cây, có một dáng hình khác đang say sưa ngắm nhìn dáng hình mà nó thương nhớ. Chốc chốc lại đưa tay gãi xoèn xoẹt những vết tích đỏ ửng do muỗi để lại.

Ngày qua ngày, đêm qua đêm, dẫu trời đất luân chuyển ra sao, ta vẫn thấy vầng trăng kiên cường soi sáng cho hai tâm hồn nhỏ bé.

Một thì tập trung luyện chữ
Hai thì chăm chỉ ngắm người luyện chữ

Chẳng ai biết từ bao giờ mà chuyện ấy xảy ra, chỉ có ánh trăng mỉm cười chứng kiến.

Xa xưa, Đại thi hào Nguyễn Du từng vẽ ra viễn cảnh Thuý Kiều cùng Kim Trọng uống rượu, thề nguyền hẹn ước dưới ánh trăng lung linh, huyền ảo. Cái thơ mộng ấy len vào từng chân tơ kẽ tóc, thầm lặng đóng chiếm hai trái tim cùng chung nhịp đập. Ấy vậy mà 'bông hồng nơi ngực trái' vẫn nhẫn tâm bị bóp nghẹt, rỉ ra những giọt máu như hột kim sa lăn dài trên má ai. Là do tình yêu của họ chưa đủ lớn, hay do ông Trời sắp đặt họ không thể đến với nhau?

Quả thực đều là những điều khó nói!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top