tìm

Lạ thật, dạo này Kim Thái Hanh hay nhớ Điền Chính Quốc lắm, làm gì cũng nghĩ đến nó. Khi ăn cơm thì tự hỏi nó ăn chưa, làm bài tập cũng băn khoăn nó đang làm gì, đến khi đi ngủ lại tò mò nó ngủ có ngon không. Thế giới của Kim Thái Hanh ngoài có ăn, học, chơi và ngủ nay lại lọt thỏm thêm hình bóng Điền Chính Quốc làm cậu cả ngày cứ lâng lâng, làm gì cũng dở dang.

Bứt rứt quá, Kim Thái Hanh đánh liều chạy sang nhà Điền Chính Quốc ngay sáng hôm sau dù chưa nghĩ ra lí do đề phòng bị hỏi. Đứng trước gian nhà nhỏ, Kim Thái Hanh đang phân vân không biết có nên lên tiếng hay không thì bỗng có bàn tay nhỏ đặt lên vai cậu

"Cậu đến đây có chuyện gì thế?"

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ hằng đêm vô thức mong nhớ, cậu nhanh nhẹn quay ra sau

"Mấy nay cậu bỏ học rồi à?"

Điền Chính Quốc cười, nói nhẹ

"Không đâu, chỉ là dạo này bà bệnh nên tớ phải chăm sóc bà"

"À ... ra vậy"

Điền Chính Quốc lại cười. Mỗi lần nó cười, đôi chân dài thẳng tắp của Kim Thái Hanh lại nhũn đi một chút.

"Vậy cậu vào nhà ngồi chơi cho mát nhé, tớ còn nhiều việc phải làm lắm"

Nói rồi Điền Chính Quốc bước đi luôn, bỏ lại phía sau một Kim Thái Hanh đang ú ớ không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top