thành phố

"Tối nay ba mẹ lại về muộn nữa ạ?"

"Ừ. Con ăn cơm rồi ngủ trước đi"

...

"Xin lỗi con trai. Hôm nay ba mẹ không tới dự lễ tốt nghiệp cùng con được rồi"

"Không sao đâu ạ, vì ba mẹ bận việc mà"

...

"Chúc mừng con"

"Con cảm ơn"

Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Đại học sư phạm, Kim Thái Hanh nước mắt lưng tròng. Cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực.

reng ... reng

"Tôi nghe ..."

Nhìn bóng lưng hai người lớn tuổi vội vã bước ra khỏi nhà, Kim Thái Hanh biết đêm nay cậu lại một mình, gặm nhấm sự vô vị cùng nỗi cô đơn.

*
"Kim Thái Hanh, chờ mình với"

Nghe tiếng gọi, Kim Thái Hanh quay người lại nhìn Hạ Khiết Duệ đang hớt hải chạy về phía mình

"Cậu đi nhanh quá"

"Sao thế?"

Duệ cười, đưa tay vào túi lấy ra cuốn sổ nhỏ. Trong phút chốc Kim Thái Hanh lại nhớ đến Điền Chính Quốc. Nó cười cũng rất xinh, nhưng nó ít cười lắm

"Của cậu này, cậu để quên trên lớp đấy"

"Cảm ơn nhé"

Kim Thái Hanh cúi đầu, đưa hai tay nhận lại quyển sổ. Rồi Hạ Khiết Duệ đột nhiên huých vai Kim Thái Hanh một cái thật mạnh

"Đói quá, đi ăn đi"

Hạ Khiết Duệ là thế, một cô gái có tâm hồn ăn uống vô cùng to lớn

"Từ từ, ai trả tiền?"

Khiết Duệ cười lớn, vừa khoác vai Kim Thái Hanh vừa nói

"Bạn thân à ..."

"Không đi nữa đâu"

"Thôi được rồi, tí chơi rút thăm vậy"

Trong suốt bốn năm trên thành phố, Hạ Khiết Duệ là người bạn thân duy nhất của cậu. Còn nhớ những ngày mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường mới, Khiết Duệ là người đã chủ động kết tình huynh đệ với Kim Thái Hanh khi thấy cậu lủi thủi một mình. Đến khi được hỏi vì lý do gì lại chọn cậu làm bạn, Hạ Khiết Duệ chỉ nói vì cả hai đều không có ai chơi cùng. Tình bạn của họ bắt đầu như thế đấy. Những đứa trẻ không cảm nhận được niềm vui từ thế giới xung quanh, thì chính họ sẽ tự sưởi ấm cho nhau.

Rồi cũng chính Hạ Khiết Duệ là ngọn đuốc soi sáng tư tưởng Kim Thái Hanh khi cậu lỡ bộc bạch rằng mình thích một người con trai dưới quê.

Nhưng Hạ Khiết Duệ không kì thị, lại càng không xa lánh cậu. Điều đó khiến Kim Thái Hanh thực sự bất ngờ.

Hạ Khiết Duệ bảo rằng tình yêu vốn đến từ lý trí, nhưng phần nhiều vẫn do cảm xúc chi phối. Chúng ta không thể định nghĩa giới tính của một người thông qua đối tượng mà người đó yêu. Hãy chỉ nghĩ đơn giản rằng: họ yêu nhau, trong mắt họ chỉ có nhau. Tương tự như việc Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh có thể tương tư một người con trai, nhưng đó nhất định phải là Điền Chính Quốc, không thể là Kỳ Lưu Uyển hay Phương Chính Nhân.

Khiết Duệ đã nói thế đấy. Lời nói nhẹ qua tựa như hoa cỏ may nhưng Kim Thái Hanh đã kịp thời nắm lấy rồi khảm nó vào sâu trong tim. Kim Thái Hanh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng: phải nhỉ, Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top