[something I wanna say]

thật ra thì ban đầu mình có cân nhắc về tính phù hợp của đoạn này trong "trước thềm chia xa" nói chung và phân cảnh ấy nói riêng. nhưng mình đã nghĩ:

  thực chất Kim Thái Hanh ước cả hai đều ngờ nghệch như những đứa trẻ vì trẻ con có lối suy nghĩ vô tư, chúng gần như không băn khoăn hay lo lắng về những vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Kim Thái Hanh muốn bản thân ngô nghê như thế. cậu không muốn có vướng mắc với tình yêu. trẻ con chưa biết yêu. chúng chỉ cảm mến. và nó chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè. một thứ cảm xúc trong sáng giữa vô vàn những âu lo.

  mặt khác, nếu Kim Thái Hanh là đứa trẻ nhỏ biết yêu, biết rung động trước một người con trai khác. cậu cũng sẽ chẳng mảy may suy nghĩ đến thứ gọi là xã hội. xã hội thực chất chỉ là sự hợp nhất của nhiều cái tôi ích kỉ, của sự cổ hủ và cố chấp? đứa trẻ ấy sẽ chỉ sống cho hạnh phúc của bản thân, làm những điều mình thích bởi chúng ta chỉ sống có một lần? một đứa trẻ có tâm sự, nó sẽ nói. một đứa trẻ có nỗi buồn, nó sẽ khóc. một đứa trẻ có tình cảm, nó sẽ bộc lộ. dĩ nhiên thì tình cảm ấy không đáng tin cậy với người ngoài cuộc, nhưng có lẽ nó đủ chân thành với người được nhận.

  nhưng cái tuổi mười bảy đâu cho phép cậu ấy làm vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top