chuyện không ngờ tới

"Này, mai lên chợ huyện chơi không?"

"Không đi đâu. Mai tao có hẹn"

"Dạo này mày kì lắm, toàn từ chối bọn tao thôi"

"Buồn ngủ rồi. Cúp máy đây"

Thế đấy, miệng kêu buồn ngủ mà khi vừa cúp điện thoại bàn xong, Kim Thái Hanh lại vừa cười vừa đi lên phòng. Ngồi trên giường mà tâm hồn cứ lâng lâng.

Sướng quá đi. Điền Chính Quốc hẹn mình đi câu cá cùng cơ đấy. Sao lại chọn mình nhỉ? Có phải là nó cũng nhớ mình như mình nhớ nó không?

*
"Bây giờ tớ mới biết là cậu câu cá giỏi thế đấy"

"Ngày bé tớ hay đi câu với bà lắm, nên là cũng có chút hiểu biết"

"Ơ! Hôm qua ai bảo bận mà nay lại rảnh rỗi ngồi bờ hồ câu cá thế kia?"

"Tao cũng không biết nữa. Chắc không phải thằng bạn chí cốt của chúng ta đâu nhỉ"

Trời! Lại là hai thằng dở người ấy. Kim Thái Hanh không khỏi khó chịu khi dịp hẹn hiếm hoi của mình lại bị hai thằng bạn thân chen ngang.

"Bạn cậu hả?" Điền Chính Quốc hỏi nhẹ

"Ừ"

"Hay tớ gọi bạn cậu ra đây câu-"

"Thôi đừng. Hai đứa nó không làm được việc gì có ích đâu"

Nói đoạn Kim Thái Hanh cười xoà một cái. Như nghe được có người đang nhắc về mình, Phương Chính Nhân kéo Kỳ Lưu Uyển ra chỗ Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc.

"Chào Chính Quốc nhé. Ơ kìa, Kim Thái Hanh cũng ở đây sao?"

Trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, Phương Chính Nhân như đang cố chọc tức bạn mình.

Biết rồi còn hỏi. Kim Thái Hanh ném một cái nhìn sắc như viên đạn vào Phương Chính Nhân đang đứng cười khúc khích.

"Bọn mày tới đây làm gì?"

"Đoán xem!"

"Chúng mày bảo nay lên chợ huyện cơ mà?"

"Không đi nữa, bọn tao có việc đột xuất rồi" Đi đôi với lời nói là cái huých tay sang Kỳ Lưu Uyển.

"Sao mày bảo dạo này nó mới quen bạn gái cơ mà?"

"Làm sao tao biết được, mày không thấy dạo này nó kì kì à?"

Uyển vừa thì thầm to nhỏ vừa cười nhẹ, rồi đưa mắt sang gương mặt ngơ ngác của Chính Quốc

"Này, bọn tớ ngồi đây được không?"

"Được chứ" ~ "Không"

"Ơ hay, bọn tao có hỏi mày đâu thằng kia"

Thế là buổi câu cá đầy 'chất thơ' trong trí tưởng tượng của Kim Thái Hanh đã cuốn theo chiều gió. Trời lộng gió, mặt hồ gợn sóng, mây đen kéo đến trong lòng. Trái tim không rõ tư vị, chỉ biết "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top