bức thư
Căn phòng rộng lớn được thắp sáng bằng chiếc đèn nhỏ trên bàn học. Kim Thái Hanh đang cặm cụi viết.
" 1/9/1983
Thân gửi Điền Chính Quốc!
Quốc à, tớ là Kim Thái Hanh đây. Lâu quá rồi, không biết Quốc còn nhớ tớ không nhỉ?
Tớ đi đến nay cũng ngót nghét bốn năm trời, nhưng đến hôm nay mới viết thư cho Quốc. Thật xin lỗi, Quốc đừng giận tớ nhé.
Quốc dạo này ổn không? Bà Quốc vẫn khỏe chứ? Tớ nhớ hồi còn ở quê, bà hay đau lưng lắm. Tiết trời tháng chín trở lạnh, chắc cái lưng bà lại tái bệnh nữa rồi.
Quốc ơi, tớ đang là sinh viên năm hai trường Đại học sư phạm rồi này. Sau này tớ có dự định sẽ trở thành một nhà văn đấy. Không biết Quốc đang làm gì nhỉ? Chắc Quốc bây giờ đã biết đọc hết mấy từ khó rồi, vì Quốc thông minh mà, chăm nữa.
Tớ nhớ Điền Chính Quốc năm mười bảy tuổi gầy lắm, mà gầy quá thì không tốt đâu. Cậu nhớ ăn nhiều vào nhé, ăn no đến lăn quay cũng được. Tớ sẽ chịu trách nhiệm.
Quốc ơi, tớ nhớ nhà lắm. Vì nhà có Quốc. Chờ tớ học nốt Đại học rồi tớ sẽ về, sống dưới đấy luôn. Mà ... Quốc vẫn còn nhớ lời hứa hẹn của bọn mình chứ? Quốc đừng vội lấy vợ, Quốc nhé. Quốc đợi tớ về, tớ sẽ nói cho Quốc nghe một bí mật. Bí mật lớn lắm.
Quốc à, chúc mừng sinh nhật Quốc. Tớ chúc cậu bạn nhỏ của tớ luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nếu có ai bắt nạt cậu, cậu cứ mách Kì Lưu Uyển hay Phương Chính Nhân ấy. Tớ dặn bọn nó rồi, bọn nó sẽ xử lí giúp cậu."
*
Gần một tuần sau, Kim Thái Hanh cầm trên tay một lá thư được gửi bởi Điền Chính Quốc.
"Chào Kim Thái Hanh
Tớ vẫn nhớ cậu chứ, nhớ như in luôn ấy. Cậu trên đấy có khỏe không? Dưới này tớ vẫn ổn, nhưng bà tớ mất từ bốn năm trước rồi.
Cậu đừng lo, giờ tớ không buồn nữa đâu.
Kim Thái Hanh này, cậu giỏi quá trời luôn. Chúc mừng cậu nhé. Biết được cậu vẫn sống tốt như vậy là tớ vui rồi. Tớ cũng không giận cậu đâu, cậu đừng bận tâm.
Bây giờ tớ đã là một thầy giáo rồi đấy. Tớ dạy ở trường làng. Làng mình chỉ cần giáo viên biết chữ, biết học chứ không cần bằng cấp gì hết. Thế là tớ thành công được nhận.
Quê mình thay đổi nhiều lắm. Mỗi năm tu sửa một ít nên trông cũng khang trang hơn trước. Chờ khi cậu về, tớ sẽ dẫn cậu đi một vòng quanh làng.
Kim Thái Hanh yên tâm, tớ vẫn nhớ lời hẹn của bọn mình mà, tớ chưa lấy vợ đâu. Với lại, tớ cũng không có ai yêu hết.
Bạn của cậu, Kì Lưu Uyển với Phương Chính Nhân ấy, hai cậu ấy tốt lắm, giúp tớ bao nhiêu là việc. Tớ biết ơn các cậu nhiều. Cảm ơn nhé.
À, còn chuyện chúc mừng sinh nhật, tớ rất bất ngờ khi cậu biết sinh nhật tớ đấy. Tớ vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều.
Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Tớ cũng mong ngày cậu trở về.
Điền Chính Quốc"
Kim Thái Hanh bần thần nhìn nét chữ mềm mại trên tờ giấy được gấp vuông vức. Điền Chính Quốc giờ đã là người lái đò tri thức rồi, nó giỏi quá. Hơn nữa, Điền Chính Quốc vẫn chưa lấy vợ. Đó là điều khiến cậu chần chừ và lo sợ bấy lâu.
"Đang xem gì đó?"
"Thư của Điền Chính Quốc"
"Chữ bạn này cũng đẹp, nhưng vẫn chưa bằng chữ mình"
"Cậu ấy tự học đấy"
"A, vậy là giỏi hơn mình rồi!"
Hạ Khiết Duệ trưng ra vẻ mặt tiu nghỉu, Kim Thái Hanh vui vẻ đập vào vai cô bạn một tiếng rõ kêu
"Đương nhiên rồi, vì cậu ấy là Điền Chính Quốc của tớ mà"
"Rồi rồi tôi biết rồi. Giờ thì đi ăn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top