bị bệnh?

"Này, mày với cậu trai kia là thế nào đấy?"

"Thế nào là thế nào?" Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn Kỳ Lưu Uyển

"Tao thấy mày với đối với nó lạ lắm. Đừng nói là mày có tình ý với nó đấy"

"Linh tinh vừa thôi, hai thằng con trai thì yêu nhau thế nào được"

"Mày nói cũng đúng. Ở làng mình tao chưa thấy hiện tượng này bao giờ"

"Nhưng nếu có thì sao?"

"Thì là bị bệnh đấy. Bố mẹ tao bảo thế. Chỉ có người bị bệnh mới yêu người cùng giới thôi"

Đáp lại Kỳ Lưu Uyển là sự im lặng của Kim Thái Hanh. Cậu biết những cảm xúc của mình dành cho Điền Chính Quốc. Vui có, háo hức có, hồi hộp có, buồn có, lo sợ cũng có nữa. Dù đã nhiều lần trấn an bản thân rằng đó chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho bạn bè thôi. Nhưng rõ ràng với Kỳ Lưu Uyển hay Phương Chính Nhân cậu có thế đâu nhỉ? Càng nghĩ càng đau đầu.

Đêm đó, Kim Thái Hanh nằm nghĩ mãi. Nghĩ về Điền Chính Quốc, nghĩ về những lần nó cười, nghĩ về cả cái hồn nhiên của nó. Rồi lại nghĩ về mình. Cậu tự hỏi bản thân đang bị làm sao? Sao lại có thể nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè với nó được? Hai đứa đều là con trai cơ mà. Đó là điều trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới. Nhưng giờ thì khác. Trong tâm trí cậu đang tồn tại hai thái cực.

Một đang nhắc nhở rằng đừng nghĩ về nó nữa. Hãy vứt hình bóng của nó ra khỏi đầu đi. Mình và nó chẳng thể tiến xa hơn được đâu.

Một lại khẳng định rằng cậu thật sự đã rung động rồi. Lần rung động đầu tiên. Với một người con trai.

Nhưng nếu thích thật thì phải làm sao đây? Làm sao để nó hiểu được tâm tư cậu? Làm sao để đối mặt với định kiến xã hội ngoài kia? Liệu có thể bên nhau đến cùng không? Sẽ không bị chia cắt chứ? Sẽ không bị mọi người kì thị, ruồng bỏ như đàn bà chửa hoang chứ? Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Cậu thực chưa dám tưởng tượng đến.

*
Những ngày sau, Kim Thái Hanh luôn tìm cách tránh mặt Điền Chính Quốc. Cậu không cùng nó học nữa, không đi câu cá với nó nữa, cũng chẳng nói với nó một lời nào luôn. Tâm tư Kim Thái Hanh hiện đang rất hỗn loạn. Cậu không chắc việc mình làm có phải là đúng?

"Kim Thái Hanh ơi! Cậu có nhà không?"

Là Điền Chính Quốc sao, cậu ấy đến đây tìm mình làm gì thế? Mình có nên ra không?

Kim Thái Hanh đi đi lại lại, đang luống cuống không biết nên làm gì thì lại nghe tiếng nó vang lên

"Hanh ơi, ra đây gặp tớ chút đi. Tớ có cái này cho cậu này"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng chạy ra cổng vì lo Điền Chính Quốc sẽ say nắng mà ngất

"Có chuyện gì không?"

"Cậu đây rồi"

"Chuyện gì cậu nói nhanh đi. Tớ bận lắm"

"Sao dạo này cậu cứ tránh mặt tớ mãi thế"

Bị nói trúng tim đen làm Kim Thái Hanh khựng lại vài giây. Nheo mắt nhìn Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mới nói

"Vào nhà đi. Ngoài này nắng"

"Cậu ốm à?"

"Ừ. Bệnh rồi"

"Đâu tớ xem nào"

Nhìn dáng vẻ cuống quít của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cười thầm. Tự nhiên thấy ấm lòng quá đi.

"Không cần đâu"

"Cậu sao thế. Cậu lạ lắm. Thái độ cũng khác nữa"

"Tớ đã bảo tớ bị bệnh rồi mà. Cậu đứng xa ra không là lây đấy"

Thấy Kim Thái Hanh đột nhiên lớn tiếng, Điền Chính Quốc thoáng giật mình và lúng túng

"Tớ không sợ đâu. Hay chúng mình đến gặp bác sĩ nhé"

"Bệnh này bác sĩ không chữa được đâu"

"Thì mình vẫn phải đi khám để biết cậu ốm như thế nào chứ"

"Nhưng bệnh tương tư thì bác sĩ chữa sao nổi"

"Là sao?" Điền Chính quốc nhăn nhó hỏi lại

"Không có gì đâu. Chắc do tớ mệt nên nói linh tinh ấy mà, cậu đừng lưu tâm"

"À, bà tớ mới làm bánh nếp này. Bà tớ làm nhiều lắm, cậu cầm lấy một ít mà ăn"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn chìa ra một bọc bánh trắng. Đưa tay ra nhận, Kim Thái Hanh lí nhí nói lời cảm ơn.

"Tớ về đây. Cậu nhớ uống thuốc rồi ăn uống đầy đủ nhé. Có chuyện gì cần giúp cứ gọi tớ"

Nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc rời đi, Kim Thái Hanh nói lớn

"Này, tối nay lại học chung nữa nhé"

Đôi mắt to tròn híp lại như thể hiện ý cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, đối lập với cơn lốc dữ dội trong lòng- thứ mà Kim Thái Hanh không thể chế ngự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top