bà
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật vốn có của cuộc sống.
Mỗi cá nhân có một kiếp người, và nhiều nhiệm vụ.
Trong đó, hoàn thành cuộc sống là nhiệm vụ khó nhất. Tuy nhiên, chúng ta ắt hẳn có nhiều cách để thực hiện, như một câu hỏi có nhiều lời giải đáp.
Không có câu trả lời sai.
Cũng không có câu trả lời đúng.
Thứ ta cần là câu trả lời phù hợp.
Bà của Điền Chính Quốc - người đã sống trọn một kiếp người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, khó nhọc nặn ra từng câu chữ
"Quốc yêu của bà, đến lúc bà cháu ta phải xa nhau rồi. Bà không thể sống bên cháu mãi được, phải không nào?"
"Hức ... hức bà ơi"
"Đừng khóc, cháu yêu à. Bà đã hoàn thành sứ mệnh của riêng bà, sử dụng hết thời hạn cá nhân rồi. Bà không thể xin thần chết nán lại thêm giây phút nào nữa. Nếu làm vậy, cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì"
"Nhưng bà đi rồi cháu phải làm sao?"
"Cháu vẫn là cháu, vẫn là Chính Quốc đáng yêu của bà. Cháu hãy sống tiếp, sống như cháu mong muốn"
Nối tiếp từng câu nói là trận ho dai dẳng. Bà vẫn cố nói tiếp
"Cháu từng hỏi bà 'yên bề gia thất' là gì, bà bảo đó là 'lập gia đình'. Rồi cháu lại hỏi 'cháu không lập gia đình có được không?', bà lại bảo 'được chứ'. Vì cháu biết không, miễn cháu cảm thấy hạnh phúc, đừng ngần ngại làm bất cứ điều gì cháu muốn, chỉ cần nó không gây hại đến bản thân và những người xung quanh. Cháu có muốn những năm tháng cháu sống trở nên phí phạm, rồi trôi vào dĩ vãng để khi nhắm mắt xuôi tay lại cảm thấy đớn hèn và ti tiện không?"
"Dạ không ..."
"Cháu yêu, căn bệnh tuổi già quái ác đã hành hạ bà cháu mình đủ rồi, bà phải mang nó đi thôi"
"Cháu không muốn, cháu có thể lo cho bà mà..."
Chính Quốc nói, nước mắt rơi lã chã, băng qua bờ môi nhợt nhạt chảy xuống vùng cổ. Nó sợ mất bà, sợ cô đơn.
"Cháu đừng cố chấp nữa. Hãy để bà thấy nụ cười đáng yêu của cháu nào"
Giọng bà nhỏ dần. Chính Quốc biết bà nó mệt rồi.
Nó cười. Nụ cười méo mó
Bà nó cũng cười. Rồi nhắm mắt an yên.
Trăng đêm nay không sáng. Trăng biết ý lùi ra khoảng không khác. Trăng sợ ánh sáng tỏ rõ gương mặt hốc hác tiều tụy của người đàn bà đã sống đủ một đời. Trăng sợ gieo rắc thêm nỗi cô đơn vào cậu trai trẻ đang quỳ bên giường mà khóc tức tưởi. Trăng dường như cũng biết đau ...
----------
Lời văn được lấy cảm hứng từ câu nói của nhà văn Nikolai Alekseyevich Ostrovsky - tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top