Chương 6: Chạm
Mai Tiểu Hân lắc đầu như cái máy bị chạm mạch. Phút chốc lấy lại tinh thần tỉnh táo, mở to mắt nhìn chiếc chìa khóa từ trong tay người đàn ông vừa đưa ra.
Hai giây sau, hắng giọng một tiếng, hỏi: " Khụ khụ...cái này?..''
Lý Thiên Tưởng làm như không hài lòng với phản ứng ngơ ngác của cô gái kia, hắn dễ nóng tính hơn bất kì người đàn ông nào thành ra có chút nóng vội với người tới định cốc lên trán Mai Tiểu Hân một cái thiệt mạnh.
'' Ngốc....aaa''.
Qủa thật xui còn hơn gặp ma giữa ban ngày. Lý Thiên Tưởng hắn chưa kịp với tay đụng vào Mai Tiểu Hân thì không may trượt chân trên sàn nhà trơn ướt.
Bụp...
Hậu quả tày trời, cả thân mình người đàn ông ưu tú chồm ra khỏi cánh cửa phòng tắm. Không dừng lại ở đó, hắn ta còn nằm bẹp dí lên người Mai Tiểu Hân.
.
Giây phút đầu tiên chưa thể nói thành lời...
Cả hai đang trong tình trạng một lõa lồ một nguyên vẹn. Mai Tiểu Hân nhắm chừng không thể mở to mắt để chứng kiến đã xảy ra chuyện gì, bởi lẽ, xương sống của nàng chắc vỡ vụn đến nơi rồi. Cái người thanh niên này nặng quá, chơi chiêu lấy thịt đè người bất thình lình hại sống lưng nàng đập mạnh xuồng đất.
Đau đến nỗi khóc không ra nước mắt...
Lý Thiên Tưởng thì khác. Muốn điên nửa ngày trời, lòng không ngừng chửi rủa nền gạch men ướt át kia. Vì nó mà hắn lại mất mặt trước người khác giới, tấm thân cường thế đẹp tựa tượng điêu khắc đã hoàn toàn bơi bày bên ngoài không khí. Mỗi tội cô gái dưới thân chưa phát hiện thôi.
Ôi! Thân thể của ông....Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể tẩy trừ được sự minh bạch của chính mình.
Tức quá đành lên tiếng truy lùng nha đầu này mới hả giận. Lý Thiên Tưởng cau mày rậm, mặt mày ướt nhẹp rơi nhiễu giọt nước xuống khuôn mặt thanh tú của Mai Tiểu Hân, gầm giọng nói:
'' Chính cô, chính cô hại tôi ra nông nỗi này. Háo sắc không giới hạn, đòi ngắm cho trót để rồi...''
'' Nè, tôi giết gã không não như anh đấy. Ai đã bất cẫn lại đi đổ lỗi cho tôi. Đồ tự phụ!!!. '' Mai Tiểu Hân điên cuồng phản bác. Sống chết cũng dồn lực vào hết hai bàn tay ra sức đấm lên vai hắn. Thân thể bắt đầu vặn vẹo muốn thoát khỏi cục thịt ngàn cân thối tha ở trên mình.
Là ai ba chớp ba nhoáng tự té?
Có trách thì phải trách hắn ta gậy ông đập lưng ông.
Lý Thiên Tưởng vốn tính cách đàn bà, khó chịu. Hắn không hề chịu thua hay nhường nhịn phụ nữ tí nào. Nghe người ta mắng chửi liền điên tiết ra đòn phản công.
Ấy là hai cánh tay khỏe khoắn của người đàn ông gồng sức nhiều hơn. Từ chống trên mặt đất nhằm tạo khoảng cách cho cả hai, rốt cuộc lại hạ bẹp xuống.
Rồi thì cũng biết, khối thịt khổng
lồ vô cùng anh tuấn lại lần nữa đè hoàn toàn lên người Mai Tiểu Hân.
Rất nặng nề!
Nghẹt thở muốn chết tươi luôn!
" Ặc...ặc...ngợp thở ". Mai Tiểu Hân khó khăn lên tiếng phản kháng. Thân thể vặn vẹo nay giãy giụa như cá sống thiếu oxy. Tuyệt muốn trồi mình ra thoát khỏi cơ thể to lớn của gã không não.
Lý Thiên Tưởng nhếch môi cười khinh miệt. Tốt nhất là đè cô chết đi. Sống làm chi cho ngứa mắt thiên hạ. Hắn ghét cô gái dưới thân này. Cực ghét cực căm ghét. Hầu như cách nhìn về nàng đối với hắn mà nói luôn bao bọc bằng hai tiếng " tiêu cực ".
Nghĩa là hắn không ưa Mai Tiểu Hân. Một khi không ưa thì đừng bao giờ đòi hắn thay đổi suy nghĩ thoáng hơn ở nàng.
" Ngợp cái khỉ gió. Tiểu ngốc như cô mới dám nói ông đây tự phụ. Để xem ông trai này xử đẹp Tiểu ngốc thế nào ".
Gương mặt nam tính kề sát da mặt non mềm đầy đường nét nữ tính bộc lộ cơn thịnh nộ ngút trời. Hắn phùng mang trợn má như một con Gorilla đang ngốn chuối vào họng nhìn Mai Tiểu Hân một cách đáng sợ. Cổ họng một phát rống to lời nói.
Lại chiêu lấy thịt đè người khủng khiếp!
Lần này mắt thấy Mai Tiểu Hân mặt mày đỏ bừng, thiếu hụt không khí đến nơi. Trong lòng đắc chí không kể xiết, mặc kệ thân thể mình trần truồng, ướt nhẹp. Hắn ta mạnh bạo đem toàn bộ thể trọng hạ lên mình cô gái.
Trời ơi! Nặng quá!
Mai Tiểu Hân khóc than, gào thét nát tâm can. Gã điên ở trên ăn cái quái gì thế này. Nàng có thể tưởng tượng rằng cả thân hình mình xẹp lép như thể có xe tải băng qua nghiền tan da nát thịt. Chả thể bật thốt được từ gì ngoài cảm giác nặng trịch đang từng chút mãnh liệt xâm lấn.
Khốn khổ đời nàng mà!
" Grừ...nặng quá. Cút ra cút! ".
" Không đời nào trừ phi ông giết chết cô ".
Mai Tiểu Hân hết cách đành liên tục vặn hông sang trái sang phải.
Ý niệm của nàng phải vượt khỏi cái lồng sắt cứng ngắt đang bao trùm lấy nàng.
Đập vào mắt nàng chỉ là một vòm ngực vững chãi. Trên đó còn phát hoạ những đường cơ phong phú bằng những giọt nước long lanh.
Đẹp lắm đấy. Nhưng cái quan trọng mà nàng muốn đạt được không phải thưởng thức nhan sắc của trai đẹp.
Nàng muốn thoát ra.
Mai Tiểu Hân làm đủ mọi cách. Nảy ngực, ưỡn bụng, vặn eo liên hồi.
Mặt mũi hậm hực, thậm chí hàng mày thanh liễu níu lại một đường cho thấy nàng khăng khăng, quyết liệt cỡ nào.
Và rồi...
....cho đến khi.
.
" Nằm im! Con mẹ nó giãy giụa hoài ".
Lý Thiên Tưởng bực bội quát tháo.
Có trời mới thấu hắn đang khó chịu trong người.
Ngứa ngáy, nóng bức mới đúng.
Thật sự không thể chịu đựng khi cô gái dưới thân một mực di chuyển eo nhỏ lung tung.
Biết gì không!?
Ông anh em sinh đôi của hắn chỉ thua hắn về mảng cân nặng đã bắt đầu thức dậy vô cớ kia kìa!
Nàng có biết....cả hai đang va chạm giữa da và vải với nhau?
Nàng mặc áo, còn hắn thì trụi lũi như nhộng đực.
Cái của hắn nằm phía trên bụng nàng nãy giờ đều bị Mai Tiểu Hân đánh thức.
Nguyên do người nàng cứ cử động. Nhiều lần vải áo thun mỏng manh mặc trên mình Mai Tiểu Hân cọ xát da thịt hắn đến phát đau.
Nam căn bành trướng cơ hồ sắp bùng nổ rồi!
Shhh....Quấy rối tình dục bất thình lình đây.
" Mẹ kiếp, nằm im!!! A.... ".
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top