Chương 3: Bị phát hiện

Sáng hôm sau, Mai Tiểu Hân ra khỏi nhà chạy bộ. Tiết trời trong vắt, thanh bình. Mây trắng uốn cong từng đường nối đuôi nhau như con rồng dài đang bay lượn trên bầu trời.

Khu phố sáng sủa, thoáng khí đều nhờ một tay của các bác lao công miệt mài quét dọn. Sau cơn mưa đêm qua, mặt đường đã được xối rửa sạch sẽ mà trơn láng như mới trán nhựa ban đầu.

Mai Tiểu Hân vận trên người bộ đồ thể thao thoải mái. Dưới chân là một đôi giày Nike đỏ chói mới " tậu " đúng hai hôm trước. Bây giờ cuộc sống trên thành phố đã ổn định, tiền lương làm việc ở quán cà phê Lý Tưởng cũng khá cao. Nàng trước đây sợ mình tốn kém cho việc chi trả đồ dùng sinh hoạt, chẳng hạn như khăn lau, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm, ngay cả thứ quan trọng của con gái khi tới tháng thế là sinh ra ăn xài tiết kiệm đến từng li từng tí. Đa số nàng buộc phải giảm chi tiêu về phần mang mặc. Quần áo và giày dép phải nói cả năm chưa mua quá ba bộ, ba đôi. Hiếm lắm thì tết sắm cho mình một cái đầm rẻ tiền ở ngoài chợ bèo để dành đi chơi hay chúc xuân với bạn bè.

Aizz...khổ lắm cơ!

Tuy rằng thời nay đã đỡ  thiếu thốn chút đỉnh. Cứ cho là vậy đi! Nhưng mà, biết chừng nào Mai Tiểu Hân nàng sẽ dành dụm một số tiền lớn để mua một căn biệt thự hoành tráng rồi rước cha mẹ lên đây sống cùng nàng. Lúc đó, người thân của nàng khỏi phải động tay động chân bán buôn cơ cực nữa, mà là Mai Tiểu Hân sẽ chăm sóc cha mẹ đến cuối đời luôn a.

Khẽ thở dài một hơi, Mai Tiểu Hân vươn vai ưỡn ngực vài cái, sau đó bắt đầu nâng gót chân chạy xung quanh khu nhà ở nơi đây.

Để giữ được vóc dáng săn chắc mà không cần đến phòng tập gym, Mai Tiểu Hân thường xuyên luyện tập thể thao điều độ. Nhìn từ trên xuống dưới, hai bộ phận hấp dẫn nhất của nàng, đi tới đâu làm cho cánh mày râu điêu đứng tới đó, mải mê ngắm nhìn đến ngất ngây. Đó chính là...

Ngực tấn công, mông phòng thủ!

Đơn giản chỉ là trong một lần đi bơi với cô bạn thân Đào Mỹ Nhi. Mai Tiểu Hân rất ngượng mặc bikini hở hang. Đã định nghĩa là bikini, thì phải ít nhất phô bày chút tấc da ra ngoài không khí. Đào Mỹ Nhi xuất thân là con nhà giàu, tính tình lại phóng khoáng. Những bộ trang phục trong tủ đồ nhà cô chỉ toàn chứa đựng kiểu dáng khá mát mẻ. Cái mát mẻ ở đây vẫn có phần chừng mực tử tế, như là lộ eo, khoe chút khe ngực nhằm tôn lên đường cong trời cho của bản thân thôi!

Rốt cuộc bữa đó, Đào Mỹ Nhi tặng cho Mai Tiểu Hân một bộ áo tắm có kiểu thiết kế thịnh hành trong thời trang. Áo lót chéo dây chằn chịt, còn quần thì dạng hình tam giác thắt hai cái nơ lủng lẳng bên hông. Gợi cảm và tuyệt vời quá còn gì!

Mai Tiểu Hân lúc cầm áo bơi lên khóc không ra nước mắt. Nhưng đã lỡ bước vào nhà tắm thì còn đâu, vả lại nàng cũng hứa với Đào Mỹ Nhi đi bơi và chấp nhận món quà hàng hiệu này rồi.

Cái khoảnh khắc Mai Tiểu Hân lưỡng lự cởi khăn tắm choàng trên người ra thiệt không thể tin nổi...

Dáng dấp còn nổi trội hơn tiểu thư xinh đẹp Đào Mỹ Nhi.

Da trắng muốt khỏi cần thoa kem, bôi phấn. Xương quai xanh mềm mại, vẽ ra đường cong tinh tế. Đi xuống dưới một chút nữa...

Ngực vừa tròn vừa trắng như hai cái bánh bao to bự mới hấp trong lò, có ăn chắc cũng không hết đâu! (*´∇`*)

Một chỗ đặc sắc nhất, phô bày như ẩn như hiện chính là bờ mông căng tròn, bóng bẩy.

Đáng tiếc nó cứ lấp ló hoài ấy. Muốn nhìn cho đã mắt cũng không được.

Chuyện tiếp theo thì ai cũng hiểu rõ. Ban đầu là năm chàng cơ bắp lực lưỡng chạy tới đòi làm quen. Lúc sau, cả chục anh đào hoa từ mười tám đến ba mươi, thậm chí sắp lên xe hoa lấy vợ vậy mà lại ham hố nép sát vào người Mai Tiểu Hân cười đểu như sói đói.

Ghê thật!

Kể từ đó, Mai Tiểu Hân sợ đến mức không muốn tới hồ bơi hay ra biển nhảy xuống tắm.

Mai Tiểu Hân âm thầm cười khổ, cảnh tượng của bản thân phô trương quá mức là cùng. Chẳng qua mấy anh chàng đẹp trai giàu có đó chỉ mang hứng thú nhất thời đối với con gái trẻ tuổi, đời nào lại chịu yêu với đương thật lòng.

Qua hai vòng rưỡi khu đất đắt đỏ, Mai Tiểu Hân vừa thở hồng hộc vừa chậm rãi trở về căn nhà thương à không căn nhà thuê thân thương chứ.

Gương mặt tự nhiên sáng lạng cả lên, má đỏ như cô em mới lớn xấu hổ khi hẹn hò với người yêu vậy. Người đẹp biểu cảm nét mặt thế nào cũng đẹp. Chẳng hạn như bây giờ, Mai Tiểu Hân mặt mày hớn hở, trong lòng vừa tò mò vừa đắc ý. Bởi vì từ tối qua nàng đã bày kế hoạch chắc chắn và tinh vi.

Cái gã dạo này chuyên gửi thư cho nàng bảo đảm lát nữa sẽ bén mảng tới.

Khi nãy tập thể dục, nàng có ghé qua nhà mình vài lần. Phát hiện hòm thư trước cổng vẫn trống rỗng chưa xuất hiện lá thư nào liền yên tâm.

Gã này tự dưng bữa nay lười nhỉ. Hay là nản quá bỏ cuộc rồi.

Mai Tiểu Hân gạt tan đi suy nghĩ trong đầu, lục lọi trong hộp thư lần nữa. Xác định không có, nàng mới theo kế hoạch đi qua nhà kế bên gọi chị hàng xóm.

.

" Khóa giùm em cánh cửa nhé! ". Mai Tiểu Hân mỉm cười thân thiện. Từ lúc dọn tới đây, nàng chỉ thân quen mỗi chị hàng xóm nhà lầu bốn tầng. Chị ấy hiền lại rất dễ thương. Nhờ cậy vô cùng dễ dàng.

" Chị biết rồi, em vào đi ". Chị hàng xóm nhã nhặn cất tiếng,  lấy chìa khóa từ trong tay Mai Tiểu Hân. Đứng đợi nàng vô hẳn nhà rồi khóa cổng trước lại.

Xong xuôi, chị thong thả về nhà mình. Tranh thủ chạy lên lầu trông ngóng chuyện vui sắp diễn ra.

*

Lý Thiên Tưởng sáng sớm đã ngáp dài ngáp ngắn, hình như ngủ chưa đủ giấc. Khuôn mặt điển trai hơi nhợt nhạt do uể oải. Vì lí do thức khuya nên hôm nay hắn dậy trễ làm nhiệm vụ quan trọng đã được giao.

Xoay khớp cổ cho đỡ mỏi, Lý Thiên Tưởng nắm gọn bức thư dở hơi bên người, ăn mặc gọn gàng mà lén la lén lút giống hệt ăn trộm vặt tiến tới vài bước không xa.

.

May quá! Cửa nhà vẫn còn khóa. Nghĩa là cái cô gái đáng ghét kia chưa chạy bộ về.

Lý Thiên Tưởng vác bộ mặt chột dạ, thánh thần ơi! Có trách thì trách cái thằng bạn thân chết tiệt nhát gái, chứ hắn chẳng hề muốn lo chuyện bao đồng.

Lý Thiên Tưởng cân nhắc trong lòng, nhanh gọn lẹ là động tác duy nhất để thoát khỏi chốn nguy. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi hột, ngay tức khắc Lý Thiên Tưởng nhét mạnh lá thư dày cộm chẳng khác lời tỏ tình dài miên man đáng đóng thành sách vào bên trong.

Aizz...da! Aizz...da!

Con mẹ nó, có bị bắt quả tang đâu phải aizz da làm gì!!!

LÀM......................QUÁ...

...hết sức à!

" Ahaha...Ahaha..." Lý Thiên Tưởng ráng nhịn âm thanh cười lớn, vân vê chiếc cằm yêu nghiệt ngỏ ý đắc thắng khôn cùng.

ÀO....

" Ahaha....A "

"A ".

" A ".

" Aaaaaaa.......thốiiiiii ".

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Vì là thể loại hài hước nên au nghĩ gì viết nấy nha, chứ ko chỉnh chu và cảm xúc. Mong các bạn thông cảm! ^_^❤










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top