Đoản
Anh và cậu cãi nhau
Cậu bực bội bỏ ra ngoài đi lang thang một mình
Một cô gái trẻ đi tới :
- Nè anh trai, đang buồn phiền sao ? Đi chơi với em đi
Cậu đồng ý đi với cô ấy
Cậu và cô vào vũ trường quẩy như điên, nốc rượu như nước
Lúc gần say mới chịu ra về thì tình cờ chạm mặt anh ở trước cửa
Anh nhìn cậu chằm chằm xong lại liếc qua nhìn cô gái đi bên cạnh cậu. Anh lạnh lùng hỏi
- Ai đây ?
Cô gái chưa kịp trả lời, cậu đã vội khoác tay lên vai cô nhìn anh nhếch miệng cười
- Bạn gái mới của tôi, liên quan gì đến anh
Anh bình tĩnh móc ví ra lấy một cọc tiền đưa ra trước mặt
- Qua đây
Cậu trừng mắt tức giận nhìn anh xong nghiến răng nghiến lợi nói
- Anh có bệnh à ? Bộ anh tưởng anh có tiền là ngon lắm hả ? Tôi không....
Cậu còn chưa nói hết câu, cô gái trẻ đã vội thoát ra khỏi vòng tay cậu nhào về phía anh. Anh khoác tay lên vai cô gái một cách chìu mến.
Lần này đến lượt anh nhìn cậu cười nửa miệng một cách đểu giả xong cúi xuống thì thầm vào tai cô gái. Không biết anh nói gì mà cô gái cứ tủm tỉm cười rồi gật đầu lia lịa, cậu đớ người ra há hốc miệng nhìn hai người tình tứ với nhau
Đột nhiên cô gái giật xấp tiền trên tay anh, đi nhanh về phía cậu đẩy cậu vào lòng anh
Trước khi cô gái mất dạng cậu còn kịp nghe cô hét lên
- Hai anh chơi vui vẻ, em không làm phiền hai người nữa, em đi trước đây
Anh ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu lại không quên phả hơi thở quyến rũ nóng rực bên vành tai nhạy cảm của cậu
- Quậy đủ chưa, theo anh về nhà
Não bộ cậu chưa tiếp thu hết lượng thông tin từ nãy giờ nên cậu cứ đứng đơ ra quên luôn việc phản kháng chống cự anh. Nhận thức xong chuyện gì vừa xảy ra, cậu mới vùng vẫy cậy mạnh nói
- Không về, anh buông tôi ra
- Em nhắm thoát được không ? Bây giờ anh cho em hai lựa chọn, một là tình nguyện quay về thì đêm nay anh sẽ nhẹ nhàng còn hai là anh sẽ cưỡng ép em về nhà thì đêm nay em đừng trách anh bạo lực. Ngày mai có xuống giường được hay không là do em thôi, em chọn đi
Hai chân cậu bất giác run lẩy bẩy phải bấu víu vào tay anh mới không khụy ngã
Anh cho đây là cậu trả lời của cậu nên vui vẻ vác cậu lên mang ra xe đem về nhà
Cậu khóc không thành tiếng
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top