Tạo hóa


                    Chính là chúng , một tổ chức có thể gọi là xã hộ đen khét tiếng , màu sắc chủ đạo của họ là màu đỏ nhưng tất nhiên chúng hoạt động ngầm mà mỗi khi một thực hiện xong một phi vụ thứ chúng để lại là kí tự W . Người cầm đầu là một kẻ bí ẩn , tên thay đổi liên tục , không một ai biết hắn ra sao , như thế nào . Thú vui của hắn là phiêu lưu , nên có thể ta đã gặp qua mà không hề biết bởi chẳng có một mánh khóe nào để phân biệt . Chính vì thế , mỗi một quốc gia cần có một đội phòng chống ẩn danh được gọi là tổ chức mật vụ thế giới TTJ . 

                    Ở một đất nước đang phát triển , nơi mà lòng người là một điều bí ẩn , mọi sự chỉ trích , soi mói dồn vào những kẻ thấp kém , nghèo hèn không có tiếng tăm trong xã hội chỉ có thể là đất nước KIN WA đứng thứ 219/299 quốc gia kém văn minh . Vào năm 2005 , tháng 9 , ngày 26 , cũng chả hiểu sao hôm đấy là ngày gì mà cả thế giới chỉ lấy 2 đứa trẻ được sinh ra ắt hẳn là sự sắp đặt của tạo hóa . Ngày hôm đó bầu trời tối sầm lại , gió bão thổi từng cơn , mưa rả rích từ sáng đến tối . Ở bệnh viện ATQ , hai bên gia đình đều đang đứng chờ ở phòng cấp cứu , người nào người lấy cũng ướt sũng hết quần áo . Một bên là dân quê nên nhìn đâu cũng thấy mùi của sự nghèo hèn khác hẳn với bên còn lại dù bị ướt nhưng cái độ sang cứ phải ở level cao . Họ đứng đối diện nhau , nhưng trả ai nói câu nào ... ĐÙNG ...ĐÙNG...SẸT. Tia chớp nháy qua mắt kèm theo sau là tiếng sấm chói tai . OA OA OA ... 20h00' . Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ vang cả một dãy bệnh viện , nghe chừng có vẻ hai đứa nó sẽ  vang danh khắp bốn bể năm châu ... CẠCH ... Hai cửa phòng đều mở , cô y tá tay ẵm cháu bước ra hai bên bu vào kín không lối thoái , ai cũng tranh chau nhìn bé...

Bên nhà giàu :

- Bố đứa bé :Ôi trời , nhìn thấy bố , cô , chú không con trai   :)

- Dì đỡ đầu ( mẹ nuôi ) Mi : Trông nó giống bố nó chưa kìa ... cháu của cô ... họ Hoàng chào đón cháu 

- Chú đỡ đầu (bố nuôi , chồng dì Mi ) Lâm : e nhìn sao thế nó giống mẹ nó hơn , mắt tròn í chí thế kia nhờ . 

- Dì đỡ đầu ( mẹ nuôi ) Mi : giống cả bố lẫn mẹ cơ ... Thế bố nó định đặt tên như nào ?

- Bố đứa bé : Để ẵm vào gặp mẹ nhé . Mẹ nó đã ngồi ghi cả 1 danh sách tên cho cục vàng này đấy cô chú ạ ...hmmm

Rồi họ náo nức hớn hở bế cháu vào phòng đoàn tụ với mẹ .

                    Khác hẳn với sự vui mừng khi chào đón thành viên mới thì bên gia đình nhà nông im lặng một cách đáng sợ , chả ai nói câu nào , cả một đại gia đình : ông bà , cô dì , chú bác , bố đứa bé mắt ai lấy cũng cứ sắc lịm ra , nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ mà chỉ thở dài trong chán nản cũng chả ai chịu bế đứa bé để cô y tá nhắc nhở : cháu nhà anh này , cảm nhận tình yêu của con nào bố nó . Ôi trời đất , là con gái , lại còn da đen , mắt một mí , giữa đầu thì có vết bớt to tướng  ... Ai cũng biết ở cái xã hội lúc bấy giờ , da đen thì sẽ bị phân biệt . 

- Bố nó bảo : hay để lại viện cho ai nhận nuôi nó thì nhận  , chứ đem nó về giờ này mang tiếng .

- Bà nó ngao ngán nói :  Thôi !!! đằng nào con vợ mày cũng đẻ nó ra rồi , bây giờ vứt nó thì cũng tội , đây là đứa đầu long chi bằng để nó lại cho nó hầu hạ , đỡ việc nào hay việc đấy . Nhà cửa , bò bê , lợn gà ... chăm nó lấy mấy năm rồi nó lớn nó khác hầu mày ngồi mà hưởng .

Thế là mấy cô , chú lại thêm thêm bớt bớt , lời qua tiếng lại . Quyết định nuôi nó , cũng không thèm cho  con nó vào gặp mẹ , để một tay cô y tá bế 

- Thôi thì cô y tá để nó đi đâu thì để , khi nào xong xuôi tôi  làm thủ tục xuất viện cho vợ rồi đưa nó về cùng 

                    Thế rồi cả nhà nông ra lán xe đi về , còn lại ông bố ở lại chăm vợ . Y tá bế đứa bé đem để vào lồng kính nhìn cũng có chút tiếc nuối cho nhỏ nó , cùng lúc đó lên nhà giàu cũng ẵn cu cậu để vào lồng kính lòng vẫn xuýt xoa không nỡ dời cậu . Tại đây hai đứ trẻ lần đầu nhìn thấy nhau ở một khoảnh khắc nào đó ta coi như một cuộc gặp định mệnh nhưng lại cách nhau qua một tấm kính , tay có thể chạm mà không thể cảm nhận hơi ấm . Cậu nhỏ nhìn thấy cô nhỏ cũng sợ mà oa oa khóc nấc lên , còn cô nhỏ thì mặt cứ tỉnh bơ không cảm xúc . Ngoài trời mưa cũng đột nhiên ngắt , thoáng chốc lại thấy mấy ngôi sao lấp lánh nhè nhẹ rồi lại bị cơn gió đưa mây che lấp , nó cứ lặp đi lặp lại như thế .

                                                                                   - HẾT CHƯƠNG 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top