Chương 2 : Đừng mượn danh gió thu lo chuyện bao đồng
Năm giờ chập tối là thời gian cao điểm của giao thông ở Nam Kinh. Ngô Tá điều khiển xe như một con cá, lúc thì lắc đầu, lúc lại vẫy đuôi. Một quầng nắng chiều đỏ rực treo trên đỉnh núi. Nam Kinh có rất nhiều núi thấp, một cái đồi cao một chút cũng được coi như một quả núi. Bầu trời, dãy núi, những tường bao, tòa cao ốc, sông ngòi kênh rạch đều phủ một màu yên tĩnh.
Gia Hàng nhìn nắng chiều, lại nhớ đến vài câu thơ trong " The bourne"* của Christiana Rossetti :
" Ngọn cỏ vượt qua bình minh và bóng đêm để phát triển
Đóa hoa mang theo sức sống dạt dào để nở tung
Ở nơi sâu thẳm không nghe được tiếng mưa gấp gáp.
Chúng ta sẽ không còn đếm từng phút từng giây
Chỉ dựa vào từng chút hoàng hôn sắp tắt..."
Sau khoảnh khắc hoàng hôn bao trùm bốn phía chính là bóng đêm, đây là điểm cuối của một ngày, điểm cuối của một cuộc đời cũng là bóng tối bao phủ, đó gọi là cái chết.
Đường xá ở cửa chính của Nam Kinh đã được giải tỏa , người đông như thủy triều, xe cộ như sóng, cây cối đón gió đêm thoáng lay động đong đưa. Tất cả mọi thứ đều khôi phục lại như bình thường nhưng vẫn còn hai ba người tụ tập lại một chỗ trên mặt vẫn còn đọng lại sợ hãi.
Trông thì có vẻ yên ả như dòng sông nhưng dưới lòng sâu lại đang nổi lên những con sóng dữ động trời.
Buổi chiều, tại phòng họp, thủ trưởng cho Gia Hàng xem ba bài báo. Tin thứ nhất là chuyện phát sinh ở thủ đô của nước E, một du học sinh người Hoa không cẩn thận ngã xuống đường ray của tàu điện ngầm, bị đoàn tàu cán tử vong. Tin thứ hai xảy ra ở nước A, phía tây một thành phố cảng, một gia đình thương nhân người Hoa bị côn đồ lẻn vào giết cả nhà lúc nửa đêm, bốn người và một chú chó, không ai trốn thoát. Tin thứ ba chính là sự kiện bắt cóc con tin ở Nam Kinh rạng sáng nay, nhìn vào hình ảnh tư liệu trong báo cáo, Gia Hàng thấy toàn bộ diện mạo của tên bắt cóc : một gã đàn ông trẻ tuổi sắc mặt gầy gò, tái nhợt, trong tay cầm một khẩu súng. Thủ trưởng nói, năm ngoái cây súng kia được bán ở chợ đen nước A có giá ba mươi nghìn đô la mỹ, là một loại súng phiên bản hạn chế.
" Em biết vũ khí sinh hóa không?" Trác Thiệu Hoa hỏi Gia Hàng
Gia Hàng gật đầu một cái. Thủ trưởng không phải tán gẫu với riêng cô, trong phòng họp nhỏ còn có mấy vị sĩ quan khác, Tần Nhất Minh phụ trách việc ghi chép.
" Giáo sư La của Đại học Nam Kinh hai tháng trước vừa nghiên cứu ra một loại thuốc có thể chống lại hai mươi chủng thuốc kháng sinh khác nhau, sở dĩ phòng nghiên cứu đặt ở đại học Nam Kinh vì giáo sư La không muốn rời khỏi đây cũng là vì đại học Nam Kinh là đại học tổng hợp, chuyên ngành sinh hóa không mạnh, sẽ không khiến người khác chú ý. May mắn là khi đi vào hệ thống phòng thí nghiệm phải vượt qua ba lần kiểm tra chặt chẽ. Kẻ bắt cóc bị nhân viên trực ban phát hiện khi đang định qua được lần kiểm tra thứ hai."
Nhưng Gia Hàng thực sự không hiểu, vì sao tin tức lại bị lộ ra như vậy. Chẳng lẽ.... trong đại học Nam Kinh có gián điệp.
Trác Thiệu Hoa dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của Gia Hàng, chớp mắt ngưng trọng. " Tin tức tiết lộ đến nước E cùng với nước A, chắc là cùng một đường dây. Trước đây chúng ta có hoài nghi nhưng không tìm được chứng cứ. Tối hôm qua, lúc kẻ bắt cóc đột nhập vào phòng thí nghiệm, chúng ta còn thu được một tín hiệu khác nữa, có thể là do tên gián điệp trong lúc hoảng loạn đã không kịp xóa dấu vết. Địa điểm tìm thấy tín hiệu kia là ở đại học Nam Kinh.
Gia Hàng tóc gáy dựng đứng, sự việc xảy ra ở nước E và nước A kì thật cũng không phải là một vụ án bình thường, có thể là gián điệp trong gián điệp? Như vậy chẳng phải hàng vạn sinh viên đại học Nam Kinh đang bị đặt vào vòng nguy hiểm hay sao?
" Nhưng mà không sao rồi, phòng nghiên cứu đã được rời đi, đại học Nam Kinh bây giờ vô cùng an toàn." Trác Thiệu Hoa nói.
" Nhưng tên nằm vùng vẫn còn ở đó mà, liệu có phải quân đội đã phong tỏa mục tiêu sau đó điều cái người lính bắn tỉa tên là Cao Lĩnh đó đến bắn chết hắn?" Gia Hàng nói ra suy nghĩ rất đặc sắc.
Toàn bộ mấy vị sĩ quan đang ngồi nghe thấy liền cười vui vẻ, Trác Thiệu Hoa rất nể tình mà cong nhẹ khóe môi. Gia Hàng không sợ mất thể diện, tiếp tục đặt câu hỏi " Có điều tra ra được tên bắt cóc đó thuộc phe nào không?"
" Thuộc một bên thứ ba – đảo T"
Thành phố Nam Kinh có đường bờ biển dài, nhiệm vụ của chủ yếu của quân khu là tác chiến trên bờ và trên biển. Từ đầu năm, tình hình không được lạc quan do các thế lực bên ngoài cố tình gây sự. " Nếu những tin tình báo này xác thực đều do gián điệp gửi đi thì kẻ nằm vùng này quả là có năng lực siêu cường, từ nước E đến nước A rồi lại thêm cả đảo T nữa, phạm vi hoạt động bao trùm cũng quá rộng lớn rồi. Vậy nên nhiệm vụ công việc của những gián điệp kiểu này không phải là sẽ được phân công theo mảng và chia khu vực hoạt động sao?"
Các sĩ quan lặng lẽ nhìn nhau, lời này của Gia Hàng vô cùng sắc bén, nói trúng tim đen. Trên thực tế,bọn họ không xác định sự kiện bắt cóc lần này cùng với vụ án bên nước E và nước A xuất phát từ cùng một đường dây, nhưng sự kiện lần này đã lộ ra chút kì lạ. Theo lẽ thường khi chấp hành nhiệm vụ phải lường trước việc sẽ thất bại để tính toán biện pháp đối phó phù hợp. Nhiệm vụ thất bại thì kẻ nằm vùng cũng đã phải tiên liệu trước nhưng hắn lại hoảng loạn đến mức để lộ dấu vết, hiển nhiên hắn cũng không biết đến nhiệm vụ lần này. Vậy rốt cuộc bọn bắt cóc đã lấy được tin tình báo ở đâu?
*) Đây là bài thơ " Điểm cuối" của Christina Rossetti, hiện tai thì bài thơ này chưa có bản dịch nên phải nhờ các tiền bối dịch giùm. Bài phía trên là bản dịch của chị Tô Ngọc Hà. Mọi người có thể tham khảo thêm một bản dịch khác của chị Linh Thùy Hoàng :
" Dưới cây cỏ sinh sôi
Dưới hoa lá đâm chồi
Thăm thẳm hơn tiếng mưa
Thời gian chẳng thể đếm
Bằng những thoáng hoàng hôn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top