4.6
Gia Hàng cười khẽ cắn khóe miệng của anh, hai người hôn môi, lẳng lặng đối diện nhau. " Quá yên bình, em có chút nhớ nhung phần tử khủng bố nhỏ nhà ta."
Trác Thiệu Hoa cúi xuống thấp giọng nở nụ cười : " Em không đề cập đến thì anh quên mất. Hôm nay, anh đã nhận được chiến báo từ Bắc Kinh rồi."
" Tình hình chiến đấu thế nào?"
" Chú Án liên thủ cùng với chị hai để đối phó với mẹ." Trác Thiệu Hoa cười khổ. Gia Hàng ngồi dậy vỗ tay, phần đặc sắc nhất trong cuộc chiến Tam quốc, Gia Cát Lượng* khẩu chiến quần hùng, khiến cho Đông Ngô liên thủ với Thục quốc, cùng đối phó Ngụy, sau đó mới có mượn gió đông, thuyền cỏ mượn tên, trận Xích Bích,... những chương kinh điển. " Âu phu nhân khóc chưa?"
*) Gia Hàng cùng họ với Gia Cát Lượng
Trác Thiệu Hoa nhéo tai cô trừng phạt : " Chỉ còn thiếu mỗi cười trên nỗi đau của người khác. Ngày mai, anh có việc trở về Bắc Kinh, tiện thể thử xem xét xem có thể hòa giải hay không?"
" Hòa giải không được, lập tức đem Luyến Nhi về đây. Con nhóc chính là đầu sỏ gây chuyện." Gia Hàng giương cao tinh thần chính nghĩa nói.
Bà Âu Xán nằm mơ cũng không nghĩ đến, Án Nam Phi sẽ cùng Gia Doanh "cười một tiếng xóa hết oán thù"*. Thậm chí Án Nam Phi còn không e ngại mua nhà ở vùng lân cận nhà Gia Doanh. Không hiểu Lạc Gia Lương rộng lượng hay đần độn, cuối tuần còn thường xuyên gọi Án Nam Phi đến ăn một bữa cơm hoặc uống chén trà.
*) Thơ Lỗ Tấn : Độ tận kiếp ba huynh đệ tại/ Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu (Tạm dịch: Qua cơn phong ba anh em vẫn còn đó, gặp nhau cười một tiếng xoá hết oán thù)
Gia Doanh bây giờ là người đứng đầu một chi nhánh ngân hàng, công việc vô cùng bận rộn. Tử Nhiên đang học cấp 3, tự mình muốn đến ở kí túc xá của trường. Cân nhắc đến sức khỏe của Lạc Gia Lương, đơn vị an bài cho anh một chức vị nhẹ nhàng – chủ tịch công đoàn. Trong tuần có ba đến bốn ngày, Lạc Gia Lương đều phải ăn tối một mình. Sau khi ăn xong ra cửa tản bộ, gặp Án Nam Phi, ban đầu chỉ là gật đầu qua loa, gửi lời thăm hỏi. Về sau lại hỏi thăm đã ăn cơm chưa, đang muốn đến chỗ nào. Sau đó lại hàn huyên đến chuyện Phàm Phàm và Luyến Nhi, lần nói chuyện này vừa bắt đầu, hai người không thể ngừng lại. Trao đổi lẫn nhau tin tức của Phàm Phàm và Luyến Nhi, lại tha hồ tưởng tượng đủ thứ về tương lai sau này của hai đứa trẻ. Có một ngày trong lúc đang trò chuyện, đột nhiên trời mưa, Lạc Gia Lương dẫn Án Nam Phi trở về nhà. Lạc Gia Lương vừa mới học được nghệ thuật pha và uống trà, Án Nam Phi lại là một người tao nhã, hai người thực sự là "Trà gặp tri kỉ ngàn chén thiếu". Gia Doanh tan tầm về nhà, nhìn thấy Án Nam Phi ngồi trong phòng khách thì vô cùng sửng sốt.
Ông Án Nam Phi mua nhà lân cận nơi này, đã sớm nói trước với Gia Doanh. Ông nói rất xúc động, cũng rất bi thương, khi đó hai người vừa mới nghe tin Trác Dương kết hôn lần nữa. " Bốn mươi năm trước của anh, đều sống vì bản thân, có thể nói sống rất tùy ý cũng rất ích kỷ. Đời người dài nhất là một trăm năm, vậy là anh cũng đã đi qua nửa đời người. Tình yêu, anh từng có. Hôn nhân, anh cũng đã từng trải qua. Ở trong hôn nhân và tình yêu, anh là một người đàn ông thất bại. Nửa đời sau, anh muốn làm một người cha và người ông ngoại xứng đáng. Cách nhà em gần một chút, khi Thiệu Hoa và Hàng Hàng trở lại Bắc Kinh cũng không phải đi lại hai nơi, anh cũng có thể thấy chúng nhiều hơn một chút. Có thể chứ?"
Thời gian là thấu kính lọc ánh sáng, những gì đã thấy xuyên thấu qua thời gian cũng trở nên đơn giản chỉ là hoài niệm. Gia Doanh nhớ đến khi nhìn thấy Án Nam Phi ở Phượng Hoàng cổ trấn, tuổi trẻ phơi phới, tinh thần phấn chấn, bồng bột. Không phải chị lưu luyến chuyện cũ, chỉ là có tia thổn thức mà thôi. " Thật ra anh cũng chưa già, vẫn có thể lập gia đình lần nữa." Chị nhẹ giọng khuyên nhủ.
Án Nam Phi tự giễu nói : " Nói như vậy, Hàng Hàng xưng hô thế nào với vị kia của anh? Cứ như vậy trôi qua thôi, không phải anh hi sinh, cũng không phải nhượng bộ, mà là hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối với anh ở hiện tại mà nói, trôi qua đơn giản, thư thái mới là tốt nhất."
Gia Doanh hiểu ý của ông nên cũng không nói thêm gì nữa. Nếu như nói tình yêu là lửa, đời người chỉ có thể bùng cháy một lần, cuối cùng cũng sẽ phẳng lặng trở lại. Tro tàn lại cháy, đó là người không biết ơn cuộc sống mà muốn đi tìm đường chết. Chị hiểu, Lạc Gia Lương càng hiểu rõ. Vậy nên, còn điều gì để vướng mắc nữa?
Ông Án Nam Phi đưa Luyến Nhi đến Bắc Kinh, Lạc Gia Lương hết sức vui mừng. Vì để cho sinh hoạt của Luyến Nhi trôi qua muôn màu muôn vẻ, hai người còn phân công công việc. Ông Án Nam Phi phụ trách bồi dưỡng nghệ thuật. Hôm nay đi thăm quan triển lãm tranh, ngày mai đi xem múa ba lê. Lạc Gia Lương nấu ăn tuyệt vời, nghĩ ra phương pháp đổi mới món ăn cho trẻ em. Buổi tối, một đoàn ba người đi công viên, chơi đùa trên cầu trượt, rồi lại đung đưa xích đu. Gia Doanh quản lý việc ngủ, Luyến Nhi nói trên người bác cả có mùi hương của mẹ. Gia Doanh quệt cái mũi nhỏ của con nhóc, nói con nhóc là tên lừa bịp nhỏ. Khi Luyến Nhi còn bọc trong tã lót, chưa từng ngủ cùng giường với Gia Hàng. Thỉnh thoảng Gia Hàng tâm huyết dâng trào muốn ôm Luyến Nhi ngủ cùng nhưng con nhóc lại khóc đến mức như bị người ta truy sát.
Luyến Nhi trôi qua những ngày phong phú và vui vẻ như thế, bà Âu Xán muốn nhúng tay vào cũng không được, sốt ruột đến phát khóc rồi. Bà không có biện pháp với Gia Doanh, đối với Án Nam Phi cũng không thể châm chọc, khiêu khích như trước. Trong mắt người khác, bây giờ Trác Dương đã chọn cành cây cao khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng Án Nam Phi vẫn còn cô đơn như trước. Điều này không rõ ràng là đúng hay sai.
Luyến Nhi thấy mặt bà đen lại, trấn an nói : " Khi trời nắng, con ở cùng với ông ngoại cao. Trời mưa, con sẽ ngay lập tức đến thăm bà và ông nội. Trời không nắng, không mưa, con đến nhà bác cả." Cô nhóc là đứa bé hiểu chuyện, công bằng, người nào cũng yêu.
Tin tức thời sự mỗi ngày, tất nhiên bà Âu Xán đều xem, khiến bà chú ý nhất là bản tin dự báo thời tiết. Theo tin tức dự báo thời tiết, mười ngày kế tiếp, ngày nào cũng mang không khí cuối thu, ánh mặt trời rực rỡ, chính là thời tiết tốt nhất để cả gia đình cùng nhau đi ngắm lá đỏ. Bà Âu Xán nhìn Luyến Nhi, khóc không ra nước mắt.
Sau năm ngày liên tục, bà Âu Xán cứ chạng vạng tối lại đến cổng lớn ngoài tiểu khu để báo danh, Gia Doanh động lòng. Chị ôm Luyến Nhi nhét vào trong ngực bà Âu Xán, dịu dàng nói : " Hôm nay Luyến Nhi ở nhà bà nội nhé, được không nào?"
Luyến Nhi ngoan ngoãn gật đầu, bà Âu Xán vui mừng lẫn lộn nhưng Luyến Nhi lại thốt một câu khiến mặt của bà đen như đáy nồi. " Thế lúc nào ông ngoại cao đến đón Luyến Nhi vậy?"
" Ông ngoại cao phải đi làm, về sau Luyến Nhi sẽ ở nhà bà nội." Bà Âu Xán liên tục vội vàng nói.
Đôi mắt đen lúng liếng của Luyến Nhi mong mỏi nhìn về phía ông Án Nam Phi. Lòng ông mềm nhũn, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên bà Âu Xán ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn trong mắt ông Án Nam Phi, lại không khỏi có chút đáng thương. " Hai ngày sau ông ngoại cao sẽ đến." Mà thôi, nhường một bước đi!
Luyến Nhi sẽ đếm, con nhóc dựng thẳng hai ngón tay lên, cất giọng non nớt : " Con sẽ đếm đó!" Sau đó vùi đầu vào trong ngực bà Âu Xán : " Bà nội, chúng ta về nhà đi!"
Bà Âu Xán lệ nóng doanh tròng.
Ông Trác Minh và bà Âu Xán vẫn ở tứ hợp viện ngày trước. Hai ngày nay, ông Trác Minh đến quân khu L nên không có ở Bắc Kinh. Con mèo trắng mà bà thích nhất cũng đã già rồi, đi vài bước đã thở hổn hển, phần lớn thời gian là nằm trên bậc thang phơi nắng, gọi nó cũng không thèm trả lời tiếng nào. Bà Âu Xán nhìn nó, lại nghĩ đến mình đã vào tuổi xế chiều, tâm tình cũng không còn hiếu thắng như ngày trước.
Luyến Nhi có một ưu điểm, tới tứ hợp viện chưa kể đến người khác, mở miệng đóng miệng đều là bà nội. Bà Âu Xán hận không thể hái bầu trời đầy sao xuống cho Luyến Nhi. Hoa hồng trong vườn bị vặt trụi, không việc gì. Bộ bát đĩa mua ở nước Anh bị đập vỡ, gom góp lại không còn nguyên vẹn cái nào, không sao. Bàn tay nhỏ bé chỉ vào đôi mắt mê man, nói bức họa bậc thầy âm nhạc Chopin treo trong nhà rất xấu, cho nên không chịu học đàn, ừm, tiếp nhận. Mười con số thập phân đằng sau số pi đọc đau miệng, được rồi, buông tha cho... Luyến Nhi thích máy bay, bà Âu Xán cầm một xấp giấy, gấp máy bay giấy trong phòng khách, gấp được một cái, Luyến Nhi phóng đi một vòng.
Nghe tiếng một đứa bé nho nhỏ đang phỏng theo tiếng âm thanh bay lượn trong sân, khóe môi bà Âu Xán giương lên. Nhìn thế nào cũng thấy đứa bé nhà mình đáng yêu nhất.
" Aiya!" Luyến Nhi lao đi quá nhanh, không cẩn thận bị té ngã, bàn tay nhỏ bé phủi phủi, tự mình đứng lên. Cạnh bức tường phù điêu có một người đang đứng đó, trong tay cầm máy bay giấy của cô nhóc. " Bà tới tìm bà nội con sao?" Luyến nhi bịt mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại đầy ghét bỏ, mùi thơm nồng nặc quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top