4.5
Tiến sĩ Tư Ảnh vốn định nói " Tôi không quan tâm" thì Loan Tiêu đã vượt lên trước đi ra ngoài. Gia Hàng bất lực tòng tâm nhún vai, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cô chỉ là hòn đá bên bờ, trận phong hoa tuyết nguyệt này không có liên quan đến cô.
Trên xe, tiến sĩ Tư Ảnh cố gắng giãy chết : " Trước tiên tiễn cô Gia đã , tôi không vội về nhà." Loan Tiêu lên tiếng : " Nhà tiến sĩ Tư Ảnh gần hơn, đưa cô về trước."
Lúc tiến sĩ Tư Ảnh xuống xe, ủ rũ cúi đầu, nhìn về phía trước có chút điềm đạm đáng yêu. Gia Hàng nói với Loan Tiêu : " Anh có chút rắc rối nhỏ rồi!"
Trong lòng Loan Tiêu cười ra tiếng. Trong tâm lý học, con người được phân chia thành 3 mặt : là bản năng, cái tôi và cái siêu tôi. Cái siêu tôi là mục tiêu cố gắng trong suy nghĩ của mình. Cái tôi là thực tại trong cuộc sống của chính mình, là bản thân trong con mắt người ngoài. Bản năng là nội tâm thật sự của chính mình.* Cái siêu tôi của tiến sĩ Tư Ảnh là dịu dàng, tao nhã, lại vừa phong tình vạn chủng. Những sở thích trong cuộc sống có khuynh hướng tài nữ. Cô ấy thường nói cô ấy vô cùng thưởng thức phu nhân của Từ Chí Ma - Lục Tiểu Mạn, bà có tài năng tuyệt vời, sắc đẹp khuynh thành. Sau khi Từ Chí Ma qua đời vì tai nạn máy bay, bà không sa sút tinh thần, không gầy gò, cuộc sống trôi qua vẫn vinh quang rực rỡ như xưa, phụ nữ như vậy luôn biết quý trọng bản thân mình. Bản thân tiến sĩ Tư Ảnh đang cố gắng chứng tỏ phương diện tài trí, ưu nhã nhưng lại không kiềm chế được bản năng thỉnh thoảng chạy ra ngoài tám chuyện. Loan Tiêu không dựng bức tường ngăn cách với cô ấy bởi vì đối với những chuyện và những người trong trường học, cô ấy chỉ là biết gì nói nấy, vả lại có thêm cô, anh có thể an toàn tiếp cận Gia Hàng. Về phần những mơ tưởng viển vông trong đầu tiến sĩ Tư Ảnh như thế nào, đó là chuyện của cô ấy. Anh tự nhận là bản thân chưa từng vượt quá giới hạn với cô.
*) Mô hình về tính cách của Freud
Điểm dừng xe là một ga tàu điện ngầm. Từ sân ga đến đại viện quân đội, Gia Hàng vẫn còn 10 phút đi đường. Cô nói cảm ơn với Loan Tiêu, vẫy tay chào tạm biệt.
Loan Tiêu không xa lạ gì khu vực này. Trên bản đồ giao thông nội thành Nam Kinh, nó chỉ là một nơi bình thường, nhưng lại là nơi không phải người và xe cộ bình thường có thể đi vào. Lẽ nào Gia Hàng là con gái của một vị thủ trưởng trong quân đội? Có khả năng như vậy. Trong quân đội có không ít quân nhị đại* như đại tá Lý Nam, trung tướng Trác Thiệu Hoa, hổ phụ sinh hổ tử, cũng có thể coi là thừa kế nghiệp cha. Có được đứa con như Gia Hàng, chắc hẳn cuộc sống của vị thủ trưởng kia sẽ vô cùng thú vị.
*) Thế hệ thứ hai của con nhà quân đội, kiểu như phú nhị đại vậy.
Nhìn từ phía sau, Gia Hàng không khác nữ sinh của đại học Nam Kinh là bao. Hôm nay cô mặc áo sơ mi ngắn tay, quần jean, giày thể thao. Tiến sĩ Tư Ảnh nói hôm nay cô Gia đổi sang phong cách thoải mái rồi, cô hỏi ngược lại cô Cố thuộc phong cách gì. Tiến sĩ Tư Ảnh trả lời, đương nhiên là phong cách học vấn. "À há, xem ra tôi là một cô nàng muôn vẻ rồi". Anh ngồi soạn bài giảng bên máy tính, nghe được đối thoại bên ngoài, suýt chút nữa phun hết nước lên màn hình. Cô có thể rất dễ dàng hạ gục anh, mang đến cho anh sự vui vẻ hiếm có không cách nào hình dung.
Cô đã đi rất xa, nhanh chóng không còn thấy bóng dáng nhưng Loan Tiêu vẫn không thể nào rời ánh mắt đi. Anh có vẻ là một người bảo hộ tận trách nhưng thực ra bản chất của chuyện đã xảy ra biến hóa, anh hiểu được.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, bóng đêm khiến cho tầm mắt trở nên trống trải, ánh sáng đèn đường rất mỏng, rất mềm mại, chiếu xuống đất, khiến cho dáng người đứng thẳng tắp bên dưới tựa như đang choàng một tầng sa.
Dưới đèn đường có một bóng người đang đứng, không cần phân biệt rõ ràng, bóng dáng ấy, Gia Hàng nhận ra được đó là ai " Thủ trưởng, sao anh lại ở bên ngoài thế này?"
Trác Thiệu Hoa mỉm cười nhìn cô : " Anh đang đợi em."
Dường như Gia Hàng đã nhìn thấy cảnh vệ trực ban bên cạnh cổng đang co quắp khóe miệng, mặt cô lặp tức đỏ lên, sẵng giọng : " Chờ trong nhà là được!"
" Anh cũng muốn ra ngoài một chút. Liên hoan cùng đồng nghiệp có vui không?" Trác Thiệu Hoa đón lấy túi máy tính từ tay Gia Hàng rồi dắt tay cô. Vào đến hậu viện, nhiệt độ trên mặt Gia Hàng mới hơi hạ xuống. " Ừm, không tệ lắm. Hôm nay thủ trưởng có bận bịu lắm không?"
Lời đối thoại vô vị như nước sôi để nguội, nhưng mỗi ngày đều phải hỏi, không bao giờ chán ngán . Thậm chí có lúc không nghe thấy, trong lòng sẽ trống vắng.
" Như cũ thôi."
Phàm Phàm đã ngủ say, Trác Thiệu Hoa dém chăn cho con, cúi người khẽ hôn lên trán. Rửa mặt xong ra ngoài, anh nâng mắt trông thấy Gia Hàng đang đứng ngoài ban công của phòng ngủ, nhìn lên một góc 45 độ. Nơi ấy là một tòa kiến trúc chọc trời, trung tâm thương mại vô cùng nổi tiếng của Nam Kinh. Bây giờ đã sắp nửa đêm, cả tòa nhà đều chìm trong bóng tối, chỉ còn lại biển quảng cáo ngoài trời bằng đèn led đang nhấp nháy theo quy luật, như từng nhịp hít thở của của tòa nhà rộng lớn này.
Trác Thiệu Hoa trầm tư, xoay người đi xuống tầng.
Tiếng thủy tinh va chạm ung dung vang vọng trong bóng đêm. Trác Thiệu Hoa thả hai chiếc ly trong tay xuống, mở nút bần của chai rượu rồi rót vào ly. Gia Hàng nhẹ nhàng hít một hơi, trong mũi đều là hương hoa, hương trái cây của rượu Lafite. Hôn nhân là sự dung hợp, kết hôn với thủ trưởng bảy năm, Gia Hàng đã học được cách thưởng thức rượu vang đỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng thủ trưởng đi xem buổi nhạc kịch nào đấy, tuy không thể lĩnh hội chân lý nhưng ít ra sẽ không ngủ trong buổi biểu diễn. Còn thủ trưởng ư, anh vẫn kiên quyết sẽ không đến quán nét cùng cô, cái này thì sao? Gia Hàng không cảm thấy giữa họ có điều gì chênh lệch, cô không thực sự là "Heo", anh cũng không phải ngôi sao trên bầu trời đêm. Họ ở bên nhau... tựa như thân thể của cô trong vòng tay anh, phù hợp đến dĩ nhiên.
" Lần trước trở lại Bắc Kinh, Thành Công tặng đấy." Lafite năm 1996, giá trị xa xỉ. Trác Thiệu Hoa am hiểu về rượu đỏ, nhưng cũng không quá khắt khe. Còn Thành Công thì lấy việc sưu tầm Lafite thành thú vui. Anh ta nói, rượu vang đỏ cũng giống như mỹ nhân, Lafite là mỹ nhân trong mỹ nhân, anh ta yêu mỹ nhân nhất.
Gia Hàng không thể sử dụng câu tục ngữ " chó không thể từ bỏ **" để hình dung về Thành Công. Nhưng mà lưu manh chính là lưu manh, đã kết hôn nhưng bản tính vẫn khó rời.
*) một câu tục ngữ của Trung Quốc : chó không thể từ bỏ phân (Có nghĩa giống giang sơn dễ đổi bản tính khó rời). Mọi người đừng hỏi tại sao em không đổi cho lịch sự hơn, bởi vì em thích trung thành với nguyên tác ^^ ( cái dấu ** cũng để giống tác giả đấy ạ.)
" Hôm nay là dịp đặc biệt gì thế?" Gia Hàng không nhúc nhích, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía bầu trời đêm.
Trác Thiệu Hoa ngồi xuống ghế, ôm Gia Hàng đến, rồi để cô ngồi lên đùi. " Ngày hôm nay không thể thay thế ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ không giống hôm nay, mỗi ngày đều đặc biệt." Anh nhấp chút rượu, sát lại gần, cô đón lấy, nuốt xuống. Tùy ý để hương rượu nguyên chất, nhu hòa quanh quẩn trong kẽ răng.
" Đang ngắm sao à?"
" Không phải những vì sao, mà là lỗ đen. Khối lượng của hố đen rất lớn, nhưng thể tích lại vô cùng nhỏ bé. Nó sinh ra trường hấp dẫn mạnh nhất, cho nên bất kì vật chất và bức xạ khi rơi vào một điểm giới hạn bên trong lỗ đen đều sẽ không còn cách nào trốn thoát." Có người còn miêu tả cường điệu, lỗ đen giống như một cỗ máy xay thịt., bất kì vật chất nào rơi vào đều cũng sẽ hóa thành bụi phấn.
" Em sợ sẽ bước vào điểm giới hạn đó?" Hôm nay, suy nghĩ của đứa nhỏ này có phần quái dị. Khóa học mở của cô vừa sinh động lại thú vị, tạo cú sốc rất mạnh. Anh còn cho rằng cô sẽ phấn khích một chút, vì sao tinh thần lại sa sút như vậy? " Anh cho em biết, em sẽ không có cơ hội đó đâu, anh sẽ nhanh chóng nắm chặt em."
" Vâng, em vẫn làm một hành tinh bình thường, không sáng lên, chuyển động xung quanh hằng tinh, thế nhưng em có mục tiêu và hướng đi."
Trác Thiệu Hoa cười khẽ : " Hành tinh mà bình thường ư, hiện nay mới phát hiện có tám hành tinh. Một phần tám của vũ trụ, bao nhiêu ngôi sao không theo kịp."
Thật lâu sau Gia Hàng vẫn không lên tiếng, khi Trác Thiệu Hoa cho rằng cô đã ngủ, cô lại thở ra một hơi thật dài : " Thủ trưởng, hôm nay em nhận được một bó hoa diên vĩ xanh, trong tấm thiệp còn ghi tên Wing nữa."
Trác Thiệu Hoa khẽ vuốt tóc cô, con ngươi sắc bén co rụt lại, sau đó liền nhẹ nhàng " ừ" một tiếng. Rót thêm chén rượu, lại anh một hớp em một hớp " Bởi vì chuyện này mà không vui?" Cô có thể thổ lộ ra, anh đã thỏa mãn. Anh sẽ không hỏi trong lòng cô nghĩ thế nào, sau đó phải làm sao, cũng sẽ không cùng cô nghiên cứu thảo luận hành động này có ý nghĩa sâu xa gì. Anh chỉ cần sít sao ôm cô vào lòng và lắng nghe, để cho cô có nơi dựa vào.
" Thủ trưởng, bảy năm trước anh giúp em tẩy trắng sự kiện hoa diên vĩ xanh, đó cực kì không giống nguyên tắc của anh ."
Lá cây bay phần phật, gió bắt đầu nổi lên, là gió tây thấm đầy ý thu. Hơi lạnh, Trác Thiệu Hoa ôm chặt Gia Hàng " Nguyên tắc được lập ra là để cho người ta vi phạm đấy."
" Em muốn nghi âm lời này lại, ngày mai đưa đến quân khu phát thanh."
" Tốt lắm! nội dung phát thanh đơn điệu nhàm chán, vừa vặn có thể thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top