4.1


Tiết thứ hai Gia Hàng dự thính là khóa phụ đạo " sức khỏe tâm lý" của Loan Tiêu. Khóa học không thi sát hạch, sinh viên đến rất nhiều, không khí cũng rất sôi nổi. Thật sự người so với người, khiến người ta tức chết. Tiến sĩ Tư Ảnh ngồi cạnh cô, không biết là đến ủng hộ trên tinh thần bạn bè hay là tâm lý của cô ấy xuất hiện bất thường.

Tiết học còn chưa bắt đầu, Gia Hàng đã có cảm giác bị bao phủ triệt để. Không biết tiến sĩ Tư Ảnh xịt loại nước hoa gì. Vừa ngửi thấy, các dây thần kinh não lập tức liên tưởng tới hương cam, chanh, phật thủ, linh lan và hoa kim ngân. Xung quanh tràn ngập sức sống của lá xanh, trong bụi hoa có đầy ắp hoa quả hấp dẫn, mang theo tia ngọt ngào, vui tươi.

" Đoán được không?" dáng vẻ tiến sĩ Tư Ảnh như một con mèo nằm ngủ trưa dưới ánh mặt trời, vừa lười biếng vừa quý phái.

Gia Hàng lắc đầu, cô muốn đổi chỗ ngồi.

" Đây chính là " Khống Nam" trong truyền thuyết. It's better in the dark." Cố Tư Ảnh sâu kín kéo dài âm đuôi, mắt nhìn về phía Loan Tiêu đang bước lên bục giảng.

Loan Tiêu ăn mặc rất ra dáng giảng viên. Áo sơ mi trắng, quần dài kaki, mắt kính không gọng. Lúc giảng bài nhìn uyên thâm khó lường hơn lúc bình thường rất nhiều. Anh nói chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh khác nhau, bản thân chủ đề rất thực tế, sinh viên thảo luận cực kì hăng hái. IQ* được quyết định từ bẩm sinh, còn EQ* lại được bồi dưỡng trong quá trình trưởng thành. Những người có IQ cao, tương lai chưa chắc sẽ tạo nên thành tựu lớn. Nhưng độ cao thấp của EQ lại có quan hệ trực tiếp đến thành công. Sinh viên ngồi nghe gật đầu lia lịa. Anh lại giao cho sinh viên làm một trắc nghiệm tâm lý. Trên màn hình lớn xuất hiện một tấm rèm phủ đầy chấm tròn, anh để cho mọi người trả lời đã nhìn thấy gì. Có sinh viên nói là một tấm rèm bất động, có sinh viên lại nói chấm tròn trên tấm rèm chuyển động chậm chạp.

*) IQ : chỉ số thông minh; EQ: chỉ số cảm xúc

Gia Hàng dụi mắt, sao cô lại thấy chấm tròn trên tấm rèm chuyển động cực nhanh nhỉ?

Loan Tiêu ra hiệu cho mọi người im lặng, giải thích rằng trắc nghiệm này cũng là trắc nghiệm mà nước A chuyên dành để kiểm tra tâm lý tội phạm của phạm nhân. Người bình thường sẽ nhìn thấy chấm tròn bất động hoặc chuyển động chậm chạp. Còn phần tử tội phạm sẽ thấy chấm tròn chuyển động rất nhanh, đó là vì phần tử phạm tội có tật giật mình, áp lực quá lớn khiến cho tâm lý mất ổn định.

Gia Hàng bên dưới kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ trong nội tâm của cô đang ẩn giấu một phần tử phạm tội?

Trong hai tiết học cộng thêm thời gian nghỉ ngơi giữa giờ tổng cộng là 105 phút thì có đến 100 phút tiến sĩ Tư Ảnh chuyên chú nhìn Loan Tiêu. Thời gian còn lại, cô ấy hỏi Gia Hàng một vấn đề : " Cô và Vương Kì quen biết thế nào?"

Gia Hàng sửng sốt, uyển chuyển nói : " Gặp nhau trong một bữa tiệc."

" Tôi ghét nhất kiểu đàn ông như vậy, đường đường là đại trượng phu mà lại bày trên bàn làm việc một cái gương nhỏ, không có việc gì cũng mang ra soi tới soi lui, nam không ra nam, nữ không ra nữ."

Vẻ mặt tiến sĩ Tư Ảnh đầy khinh miệt, giống như Vương Kỳ thực sự đang ngồi trước mặt cô ấy.

Gia Hàng thuận miệng hỏi " Vậy cô thích kiểu đàn ông thế nào?"

Ánh mắt nóng bỏng của tiến sĩ Tư Ảnh nhìn về phía trước, Loan Tiêu đang thu dọn giáo án, một đống sinh viên vây quanh người. Hết tiết, anh thông báo sẽ cùng sinh viên nghiên cứu, thảo luận về microexpression*. Nếu không phải đã từng gặp anh ở 536, có đánh chết Gia Hàng cũng không tin người thầy này cũng đi cửa sau vào giống như cô. Nhưng anh có ưu thế hơn cô, bản thân anh chính là thạc sỹ tâm lý học, cũng coi như có thể đối đáp một cách chuyên nghiệp.

*) một thuật ngữ chuyên ngành trong tâm lý học, nó có nghĩa là : biểu hiện thoáng qua trên gương mặt

" Thầy Loan rất thần bí, cũng rất có mị lực, nếu như làm bạn gái của anh ấy, cái gì cũng bị anh ấy nhìn thấu giống như cả người bị lột sạch quần áo, không có chỗ nào để lẩn trốn. Đúng không?" Tiến sĩ Tư Ảnh vẫn còn phân vân, khiêm tốn quay sang thỉnh giáo Gia Hàng.

Gia Hàng bất cần đời quệt khóe miệng : " anh ta mà là bạn trai như lời cô nói thì sớm muộn gì cũng có một ngày phải cởi sạch quần áo trước mặt cô, cũng không có chỗ lẩn trốn, cô tuyệt đối không phải chịu thiệt thòi."

Tiến sĩ Tư Ảnh đột nhiên ngừng thở, dùng không ít lực bắt lấy cánh tay Gia Hàng : " Cô Gia cũng nhìn ra thầy Loan có ý tứ riêng đối với tôi đúng không?"

Gia Hàng thán phục, thầy Loan không chỉ chinh phục được các học trò mà còn một mẻ hốt gọn cả Diệt Tuyệt sư thái.

" Nhưng tôi không tin vào hôn nhân" Tiến sĩ Tư Ảnh đứng lên, cùng Gia Hàng đi ra ngoài, dư quang khóe mắt còn một mực để ý Loan Tiêu. " Kết hôn sẽ khiến nhiều thứ bị ràng buộc cố định lại, làm cho các lý tưởng trở thành một tập hợp các thủ tục và khiến sự chủ động dâng hiến tình yêu của bên kia thành một nghĩa vụ lao động qua quýt. Tóm lại, giấy chứng nhận kết hôn được phân phối theo nhu cầu của chế độ xã hội lý tưởng nhất nhân loại hóa ra lại cực kì độc ác, khiến cho người ta không được phép áp bức và bị áp bức."

" Tôi cảm thấy kết hôn không phải là hiệu quả và lợi ích như vậy. Kết hôn là để mình cảm thấy được rằng trên thế gian này,  gặp phải bất kể chuyện gì cũng sẽ luôn có một người cùng mình đối mặt. Năng lực của một người là có hạn, có rất nhiều chuyện chỉ có hai người mới có thể thực hiện." Gia Hàng đưa tay che trán, ánh nắng chiếu vào cửa sổ thủy tinh phản quang lại trên hành lang.

" Cô chưa từng kết hôn nên mới có thể nói ngây thơ như vậy, nếu như cô kết hôn rồi...."

Gia Hàng dừng bước lại : " Tôi đã kết hôn được bảy năm."

Tiến sĩ Tư Ảnh giật mình che miệng : " Làm sao có thể, nhìn cô.... Không lớn." Rất nhiều người hình dung nữ quân nhân phải tư thế hiên ngang, theo quan điểm của cô ta đó chỉ là một cách diễn dịch khác của những người phụ nữ nam tính. Người đàn ông nào không có mắt lại bằng lòng cưới người phụ nữ nam tính về nhà? Giống như cô, trình độ học vấn cao, thuần chất nữ tính, lại vẫn còn là khuê nữ, thật đúng là không có thiên lý.

" Tôi kết hôn sớm, không có biện pháp nào khác vì tôi mang thai." Gia Hàng hiếm khi đỏ mặt.

Não tiến sĩ Tư Ảnh ngay lập tức tổng hợp các tình tiết: Gia Hàng dùng súng uy hiếp người đàn ông kia, sau đó mang thai, xuất phát từ ý thức trách nhiệm, người đàn ông kia không thể từ chối kết hôn cùng Gia Hàng. " Bây giờ chồng cô.... Có tốt không?"

Gia Hàng tức giận nói : " Không được nhắc đến anh ấy."

Nhìn đi, dưa ép chín thì không thể nào ngọt, hôn nhân là phần mộ của tình yêu. Tâm tình tiến sĩ Tư Ảnh bay vút lên như lời ca, nhìn theo Loan Tiêu công phá lớp lớp vòng vây, đuổi theo : " Đang nói chuyện gì vậy?"

" Trò chuyện về hôn nhân của cô Gia." Thấy Loan Tiêu, tiến sĩ Tư Ảnh hơi cúi đầu, xinh đẹp đứng thẳng, dáng dấp tựa như một cây thủy lạp đong đưa ven đường.

" Cô Gia kết hôn?"Loan Tiêu kẹp sách dưới cánh tay, nghiêng đầu nhìn Gia Hàng. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy đôi mi thanh tú cau chặt lại trên gương mặt cô, anh lại cảm thấy buồn cười. Đáng tiếc ngày đó anh không thấy được tư thế oai hùng trên sân bóng rổ của Gia Hàng. Nghe nói cậu nam sinh thua cuộc kia đã mất ngủ hai ngày. Các sinh viên kể lại sinh động như thật rằng những pha bóng của Gia Hàng đẹp đến thế nào, quả thực làm cho nam sinh tự ti mặc cảm. Chúng còn nói lúc bị hiệu trưởng Đại răn dạy, cô Gia thực sự rất đáng yêu. Từng biểu hiện nhỏ đều thể hiện sự không phục, tay nắm chặt thành nắm đấm giống như muốn đánh nhau.

" Bảy năm rồi." Tiến sĩ Tư Ảnh lên tiếng.

Ngữ khí hả hê, nhưng bên ngoài cô ta lại bày sự tỏ đồng cảm tha thiết với cô Gia : " Tôi cảm thấy giống như cô ấy đang kể chuyện xưa, thầy Loan tin không?"

Loan Tiêu đằng hắng, che giấu ý cười.

" Thầy Loan thì sao, anh đã có bạn gái chưa?" Tiến sĩ Tư Ảnh lấy dũng khí hỏi, Gia Hàng cũng ngẩng mặt lên chờ câu trả lời.

Các bộ phim điện ảnh và truyền hình đều miêu tả các xạ thủ bắn tỉa là những người đàn ông vừa lạnh lùng vừa thần bí, trong lòng của họ đều cất giấu một câu chuyện truyền kì lãng mạn. Nữ nhân vật chính trong câu chuyện xưa sẽ là cô gái mang đến cho họ một thời niên thiếu ấm áp, ngọt ngào nhưng lại bất hạnh mất sớm hoặc sẽ là đồng đội hợp tác cùng họ, trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã đỡ đạn thay cho họ, sau đó xạ thủ sẽ bơ vơ, cô đơn và lạnh lùng sống tiếp, tất cả nhiệt huyết đều lưu lại trong hồi ức. Trên thực tế, xạ thủ bắn tỉa không có cơ hội tiếp xúc với phái nữ, hôn nhân phần lớn đều do người nhà giải quyết, không có chút lãng mạn nào để nói.

Nhưng Loan Tiêu từ chối phương thức như vậy. Anh thà cô đơn cả đời cũng không muốn tình yêu giống như chấp hành nhiệm vụ, có kế hoạch kĩ càng từ trước, bố trí chu đáo chặt chẽ, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch, bất kể phát sinh tình huống gì cũng đều có thể ứng phó một cách tỉnh táo. Tình yêu là một cuộc gặp gỡ tình cờ không hề báo trước, xuất hiện như kì tích.

Đây chính là một kì tích đúng không?

" Tôi cũng đã kết hôn nhiều năm." Loan Tiêu thích đáp án này, xa cách thị phi, rất an toàn.

Biểu cảm trên mặt tiến sĩ Tư Ảnh rất đặc sắc, giống như bảng pha màu bị đánh lật. Một tảng đá lớn trong lòng cô vỡ nát, chấn động đến tan tác, cả người không còn chỗ nào nguyên vẹn. Cô không có cách nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bỏ lại một câu " tôi có việc đi trước" liền vội vã trốn đi. Thế giới này làm sao vậy, không phải nói có rất nhiều nam thừa nữ ế ư, tại sao cuối cùng lại chỉ còn có mình cô?

Gia Hàng nhún vai nhìn Loan Tiêu, còn anh nâng kính mắt, hai người nhìn nhau phì cười.

" Cô Gia, chúng ta lại gặp nhau." Đây là đại học Nam Kinh, lần đầu tiên hai người bí mật đi cùng nhau. Anh không dùng giọng điệu lễ độ của thầy giáo Loan Tiêu mà dùng mật hiệu của đồng nghiệp đã cùng công tác chung ở 536. Loan Tiêu ngắm nhìn xung quanh, gió hoàng hôn nhẹ luớt qua rừng cây long não, những viên gạch xanh lót đường mòn uốn lượn về phía trước, ven đường là những cây cỏ bồng tím nở rộ, có cả những bông hoa cúc vàng. " Tôi rất bất ngờ." cũng rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top