3.1

Diệp Diệp là con gái của Thành Công và Thiện Duy Nhất, đã được 2 tuổi. Lúc Luyến Nhi thấy cô bé, Diệp Diệp mới được mấy tháng, trắng trẻo, phấn nộn như một con búp bê. Luyến Nhi dùng ngón tay chọc cô bé một chút là cô bé sẽ cười. Luyến Nhi thấy rất thú vị nên muốn đem cả Diệp Diệp đến Nam Kinh, Gia Hàng viện đủ lý do,  nói chờ em lớn hơn chút nữa.

Gia Hàng bế lấy Luyến Nhi, cười nói : " Cũng không biết soi gương nhìn lại bản thân một chút, cũng chỉ là một con nhóc mà còn hỏi em bé có lớn lên không?"

Bí thư Thành thở dài : " Thật hâm mộ, Luyến Nhi là một đứa trẻ bạo dạn, so với Diệp Diệp là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Bác ở nhà cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ sẽ làm Diệp Diệp kinh hãi. Đứa bé ấy, vừa dịu dàng, ít nói lại vừa nhát gan, bố nó thì sao? Đem con bé bảo vệ quá cẩn thận, còn chăm bẵm hơn cả hoa trong lồng kính. Như vậy làm sao tốt được? Sau này một chút mưa gió cũng không thể vượt qua. Bác từng hi vọng khi con bé lớn sẽ đi học trường quân đội để kế thừa sự nghiệp. Nhưng bây giờ, bác triệt để cắt đứt dự định này. Vẫn là bố các cháu có phúc, Luyến Nhi muốn làm quân nhân không?"

Thành lưu manh là " chuyên gia phái nữ", không cưng chiều con gái lên tận trời mới là lạ! Gia Hàng khẽ cười, len lén liếc nhìn phòng bếp. Trác Thiệu Hoa vừa vào nhà đã đến ngay phòng bếp, chắc là báo cho thím Đường chuẩn bị pha trà và điểm tâm.

" Không muốn đâu, cháu muốn làm Siêu nhân điện quang." Luyến Nhi giơ cánh tay phải lên bắt chước tư thế kinh điển của Siêu nhân điện quang.

Bí thư Thành quay đầu hỏi Gia Hàng : " Siêu nhân điện quang là ai?"

" Ông Thành ngốc quá, Siêu nhân điện quang mà cũng không biết." Luyến Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ làm mặt quỷ.

" Là một anh hùng trong phim hoạt hình Nhật Bản!". Gia Hàng biết bí thư Thành và Trác Thiệu Hoa chắn chắn có chuyện chính sự cần bàn bạc nên sau khi chào hỏi liền mang hai đứa nhóc ra chỗ khác. Trác Thiệu Hoa đến, mời bí thư Thành vào thư phòng. Thím Đường đưa trà bánh lên, bí thư Thành rất thích uống trà Long Tỉnh với bánh rán nhỏ, không cho đường, dễ dàng tiêu hóa lại rất hợp khẩu vị người cao tuổi. " Cái đó là gì vậy?" bí thư Thành nhìn đĩa bánh đen sì sì trước mặt Trác Thiệu Hoa.

" Cháu đoán đây là bánh mì, Gia Hàng làm đấy ạ." Trác Thiệu Hoa giơ tay làm tư thế mời rồi dùng nĩa xiên một miếng đưa vào miệng. Bánh chưa chín lắm, bột hơi dính, bên ngoài lại quá cứng, nướng quá tay rồi.

" Có thể ăn được sao?" Bí thư Thành nhìn thế nào cũng không thấy giống thứ có thể bỏ vào miệng ăn được.

" Cháu có thể ăn được." Trác Thiệu Hoa mỉm cười, nhấp một ngụm trà.

Bí thư Thành đột nhiên trở nên trầm mặc, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ. Trên song cửa có hạt mưa rơi, ánh sáng mù mịt.

" Cháu muốn ám chỉ cho bác biết, bây giờ Gia Hàng rất thỏa mãn với cương vị một bà chủ nhà hạnh phúc." Bí thư Thành lạnh lùng quay người lại, ánh mắt sắc bén như đao. " Nhưng mà, con bé còn có một cương vị, đó là trung tá Gia của đội Kỳ binh mạng. Con bé có chức trách và sứ mệnh riêng của mình."

Trác Thiệu Hoa mỉm cười nghênh đón, đến bên cạnh bí thư Thành " Cháu đã không còn là phó tổng chỉ huy của đội Kỳ binh mạng, cho nên cháu không tiện bàn luận về công việc của Gia Hàng."

Bí thư Thành nhắm mắt, mặt nặng như núi : " Ban đầu bác đã biết, cháu chủ động xin rời khỏi Kỳ binh mạng, lại bác bỏ quyền lợi vào quân khu B để đến thành phố Nam Kinh tinh khôi, là vì cháu muốn mang Gia Hàng tránh xa ra khỏi cuộc chiến tranh mạng này phải không?"

" Nếu hiện tại người đang nói chuyện với cháu là bác Thành thì câu trả lời của cháu là : đúng vậy. Còn nếu là với cương vị tổng chỉ huy đội Kỳ binh mạng thì cháu xin phép được duy trì sự im lặng."

" Vậy cháu lấy thân phận gì để nói chuyện với bác?" Bí thư Thành nheo mắt lại, khuôn mặt nghiêm nghị căng cứng.

Trác Thiệu Hoa vẫn giữ gương mặt mỉm cười : " Chồng của Gia Hàng, nói theo cách thông thường là người đàn ông của Gia Hàng. Trách nhiệm đầu tiên của một người đàn ông là cho vợ mình mái nhà ấm áp, bảo vệ cô ấy an toàn, để cô ấy không phải lo lắng điều gì."

Bí thư Thành nổi giận : " Bác không thể nào tin được những lời như vậy có thể xuất ra từ miệng của Trác Thiệu Hoa, cháu quả thật chính là một kẻ đào ngũ, một kẻ hèn nhát trên chiến trường. Trong lòng cháu, tư tình đã chiếm cả một góc trời, còn chỗ nào chứa an nguy của đất nước!"

Bố anh – ông Trác Minh đã từng gào thét với anh những lời như vậy nhưng Trác Thiệu Hoa sẽ không chấp nhận những lời chỉ trích ấy. Trên chiến trường, cứ mạnh mẽ, thô bạo xông lên, nhìn có vẻ rất anh dũng nhưng thực chất lại chẳng khác nào coi mạng người như cỏ rác. Một người cầm quyền chân chính sẽ biết cách quý trọng bản thân và quý trọng người khác.

" Một vị bác sĩ y thuật tài ba, lúc chính tay phẫu thuật cho người thân của mình, tay cũng sẽ run, thậm chí không cách nào tiếp tục, đó là vì sao? Chúng ta đều là con người, không thể trở thành vị thần." Trác Thiệu Hoa mở cửa sổ, để cho không khí ẩm ướt hòa tan sự ngột ngạt trong phòng, " Biết rõ phía trước là mưa bom bão đạn, cháu làm sao có thể mỉm cười tiễn cô ấy lên đường? Đào ngũ cũng được, hèn nhát cũng được, chỉ cần cô ấy được yên lành, cháu không ngại phải trả giá đắt."

" Cháu đang thương lượng với bác đấy à?" Bí thư Thành nghe ra chút đầu mối. Đúng là hậu sinh khả úy, cho nên ông mới không thể không đến Nam Kinh một chuyến, không thể không tự mình đến đại viện quân khu.

Mưa quá lớn, Trác Thiệu Hoa đóng cửa sổ lại " Trong " Thiên long bát bộ" của Kim Dung, có một vị thế tử của nước Đại Lý tên là Đoàn Dự, võ công dốt đặc cán mai nhưng lại trải qua con đường đặc biệt học được chiêu né tránh "Lăng ba vi bộ". Đã là cao thủ võ lâm hành tẩu trên giang hồ, lúc giao chiến chính diện vẫn khó tránh khỏi bị thương. Thế nhưng nếu hiểu rõ được cách né tránh thì cả đời bình an." Đây là những lời Gia Hàng nói với Phàm Phàm, anh ở bên cạnh nghe được, xúc động khắc thật sâu trong lòng.

" Cháu chính là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng." Bí thư Thành vô cùng đau đớn nói

Trác Thiệu Hoa không phủ nhận : " Bởi vì cảm giác bị cắn quả thực không hề dễ chịu."

Bí thư Thành chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên, trầm tư không nói. Hồi lâu sau, ông tận tình khuyên bảo : " Thượng đế đã ban cho một nhân tài có năng lực, không phải để mai một mà là để cho người ấy phát huy khả năng của mình. Thiệu Hoa, cháu không biết cháu rất ích kỷ ư?"

Trác Thiệu Hoa trầm mặc. Thật hi vọng anh có thể bớt ích kỉ đi một chút hoặc là không quá lý trí đến thế thì có lẽ sẽ không phải mâu thuẫn như vậy.

" Phía trên muốn lập tức thành lập GAH." Bí thư Thành đổi đề tài.

Trác Thiệu Hoa gật đầu, chuyện này anh đã nghe nói. Nhiều quốc gia trên thế giới đều có GAH, quốc gia bây giờ không những gặp phải các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mà còn có ngày càng nhiều thách thức và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cho nên việc thành lập GAH là điều tất yếu.

" Những mối đe dọa an ninh truyền thống có thể được giải quyết thông qua lực lượng quân sự, thế nhưng những mối đe dọa an ninh phi truyền thống chỉ có thể dựa vào kinh tế, dựa vào những nhân tài kĩ thuật. Trong đe dọa an ninh phi truyền thống, an toàn internet được xếp vào vị trí đầu não. Trong nhóm nhân viên đầu tiên được điều chuyển đến GAH, bác nhìn thấy có tên Gia Hàng nhưng bác không nỡ cho đi, chỉ đồng ý cho muợn người. Cháu phải thừa nhận rằng trước mắt, trong cuộc chiến tranh mạng này, chưa tính ra thế giới, ở trong nước con bé là người có trình độ cao nhất. Nó vừa có thể phòng thủ lại vừa có thể công kích, nửa chính nửa tà. Thành Công trêu chọc gọi con bé là Heo nhưng nó cũng không phải là một con heo." Bí thư Thành nói những lời trong đáy lòng.

Trác Thiệu Hoa bất đắc dĩ cười, Vương Tiểu Ba từng viết một quyển tạp văn nổi tiếng có tên là " Một con heo đặc biệt độc hành" Nhiều người cảm thấy cuốn sách này rất hay, nó không phải một cuốn sách viết về đạo lý cao thâm, Vương Tiểu Ba thông qua quyển tạp văn này để đặc biệt nhấn mạnh chủ nghĩa tự do tinh thần. Cái gọi là "chủ nghĩa tự do tinh thần" của ông chính là : thay vì sống theo ý nghĩ của tất cả mọi người, ngàn người giống nhau như một khuôn đúc ra thì không bằng sống cuộc sống của một con heo không bị người ta sắp đặt, không bị người ta chi phối, kiên định sống đúng như một con heo đích thực. Nhưng muốn làm một con heo như vậy quả thực quá khó khăn! " Nếu cấp trên muốn mượn con bé sang đó, cháu định thu xếp thế nào?"

Bí thư Thành viết hai chữ lên bàn. Trác Thiệu Hoa lắc đầu : " Không cần thiết phải vậy, bên đó cháu có thể bố trí Cao Lĩnh sang."

Bí thư Thành cười như không cười " Cháu đừng tưởng bác không biết cháu " trăm đắng nghìn cay" mang Cao Lĩnh về đây để làm gì.

Trác Thiệu Hoa tự giễu nói : " Chuyện gì cũng không thể qua mắt được bác Thành. Cháu tùy cơ ứng biến thôi."

Bí thư Thành nói đùa : " Bác chẳng phải là đồng lõa với cháu à?"

" Trên thế giới này không có sách lược nào vẹn toàn." Trác Thiệu Hoa tự thì thào, nói ra nỗi lo âu của một người chồng đồng thời cũng nói ra vướng mắc của một người quyết định.

" Đây chính là vận mệnh của cháu." Bí thư Thành không đồng ý

Đúngvậy, chính là vận mệnh. Với tư cách con trai của ông Trác Minh, nếu cùng mộtthành tựu mà người khác phải xuất ra tám phần nỗ lực thì anh phải phát huy đếnmười hai phần mới có thể khiến người khác kính phục. Bây giờ với tư cách chồng củaGia Hàng, muốn một cuộc sống an bình hạnh phúc, anh cũng phải dồn hết toàn lựccủa bản thân.    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top