2.9b


" Thiệu Hoa!" Gia Hàng ngã vào bên trong làn sóng xanh thẳm ấy, cô nhìn thấy chiếc cằm lún phún râu của thủ trưởng, thấy hầu kết chuyển động, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

" Thật xin lỗi em, công việc quả thực rất bề bộn nhưng anh lại quên mất, anh không chỉ là thủ trưởng quân khu 1 thành phố Nam Kinh mà còn là chồng của Gia Hàng. Một người đàn ông mà ngay cả thời gian quan tâm đến vợ còn không dành ra được thì làm sao xứng đáng nói đến chuyện sự nghiệp, thành tựu. Trác Thiệu Hoa ôm lấy Gia Hàng, bế cô ngồi lên đùi. Vừa nghe đến mấy lần " vậy chẳng khoái sao" khiến lòng anh hết sức xót xa. Đứa nhỏ vừa vui vẻ lại đơn giản như vậy, anh lại có thể dành cho cô bao nhiêu?

" Sau này anh sẽ sửa đổi"

Gia Hàng cười gật đầu, cô sẽ không giả vờ thấu hiểu đại nghĩa,  bảo thủ trưởng chỉ cần tập trung đến công việc, gia đình đã có em. " Cố gắng trở về nhà ngủ được không?" Nằm trên cái ghế sopha này sao có thể ngủ thoải mái được, thủ trưởng cao như vậy sẽ phải khom người đến mức nào.

"Đồng ý!" ngoắc ngón tay út với cô , thể hiện cam kết. "Còn gì nữa nào?"

" Có thời gian thì trông nom quản lý khuê nữ nhà anh đi." Người mẹ vừa cằn nhằn, lải nhải, vừa ăn xong bát mì lạnh, bao nhiêu vất vả khổ cực cũng đều tố cáo xong hết. " Thủ trưởng, sao anh lại có thể cười được chứ, cũng chỉ vì em sốt ruột quá thôi mà."

Bây giờ cô nhóc này lại tự cho mình đã chín chắn nên quên mất những rắc rối đáng xấu hổ hồi bé. Cho nên có điều gì nhanh chóng trưởng thành trên đời này thì đó chính là Gia Hàng, cũng là người đã khóa trụ trái tim Trác Thiệu Hoa. " Nghịch ngợm thì nghịch ngợm, dù sao Luyến Nhi cũng đang còn bé. Nếu không thì đưa con bé lên ở Bắc Kinh một thời gian?"

" Ở nhà ai?" Thủ trưởng muốn phát động chiến tranh thế giới sao.

" Lần lượt đến ở từng nhà" Trác Thiệu Hoa bình thản nhấc chén nước " Luyến Nhi đi Bắc Kinh, Phàm Phàm đỡ đau đầu, còn em lại nhẹ nhõm, yên tâm công tác."

" Trước đây em cũng đâu có lười biếng làm việc chứ" Gia Hàng kháng nghị.

Trác Thiệu Hoa không nói gì, nắm tay cô xuống tầng. Đêm nay anh không muốn làm việc, hai người cứ yên tĩnh dựa sát vào nhau, dạo một đoạn, trông theo ánh đèn, nhìn ngắm đường xá.

" Gia Hàng, ngoài cương vị mẹ của Phàm Phàm và Luyến Nhi, em còn là..."

" Vợ của Trác Thiệu Hoa."

Thủ trưởng đang chơi trò bí hiểm gì thế? Cô đâu còn thân phận thứ ba nào nữa.

Trác Thiệu Hoa khẽ thở dài, lại càng nắm tay cô thật chặt. Trước khi Gia Hàng tới, anh vừa chạm mặt bí thư Thành. Một người bận rộn đến mức không thấy ánh mặt trời nhưng chịu nán lại Nam Kinh 3 ngày, ngoại trừ làm công tác tư tưởng cho Lý Nam, còn lại không có công việc đặc biệt nào khác. Bí thư Thành nói đã lâu rồi không thấy Phàm Phàm và Luyến Nhi nên rất nhớ chúng. Trác Thiệu Hoa phỏng đoán, sợ là Gia Hàng lại sắp phải nhận nhiệm vụ mới.

Cuộc sống trên đầu sóng ngọn gió, đã cách xa Gia Hàng 5 năm. 5 năm rồi ư, làm thế nào mà thời gian lại dài như vậy, yên ả như nước nhưng chớp mắt một cái đã trôi qua.

" Thủ trưởng ơi?" ánh mắt thủ trưởng có chút kì lạ, giống như đang nhìn cô lại giống như nhìn vào màn đêm tối đen như mực. Gia Hàng đung đưa tay của anh.

" Tại sao ngày trước em lại chọn chuyên ngành công nghệ thông tin?" Trác Thiệu Hoa sâu kín hỏi.

Gia Hàng bật cười hì hì

" Đương nhiên là vì yêu thích rồi! Sao tự nhiên anh lại hỏi cái này?"

Anh đã từng thưởng thức và thán phục tài năng máy tính của cô nhưng hiện tại anh lại cực kì khao khát cô chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Thời gian có thể làm lu mờ tất cả phong độ nhất thời, đó là một quy luật khắc nghiệt, trong thời đại liên tục thay đổi, người ta vẫn khát vọng nhất sự ấm êm của những ngày ổn định.

Trác Thiệu Hoa nhìn cảnh đêm thở dài : " Lâu rồi chúng ta mới được đi tản bộ với nhau thế này."

" Đúng vậy, thời tiết thật là ôn hòa, dễ chịu."

Hai người chậm rãi vai kề vai đi về phía trước, nhìn từ đằng sau trông giống như hai cây mộc miên* thẳng tắp, tự mình độc lập nhưng rễ cây lại một mực quấn quít nhau không rời.

*) Tên gọi khác của cây hoa gạo 

*****************************

+) Dạo này em phải đi học rồi nên không thể up 1 ngày 1 chương được nữa đâu ạ   T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top