2.9a
" Hôm nay đến sớm vậy!" Trác Thiệu Hoa từ sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên hành lang, khoảnh khắc cánh cửa mở, anh nở nụ cười.
Đầu Gia Hàng đầy mồ hôi, lấy tay làm quạt, chạy đến nỗi nói không nên lời. Trác Thiệu Hoa đau lòng đi vào phòng nghỉ vắt một cái khăn lạnh rồi đưa cho cô lau "em chạy đến đây đấy à, không cần gấp gáp, anh sẽ chờ em."
" Em biết thủ trưởng sẽ chờ em nhưng chúng ta đã rất lâu rồi không hẹn hò, ngộ nhỡ lại có tình huống khẩn cấp, không phải là lại lỡ hẹn với thủ trưởng sao." Gia Hàng liếc nhìn văn phòng sỹ quan phụ tá, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm.
Lòng Trác Thiệu Hoa run lên, khi ôm eo Gia Hàng để lấy lại khăn mặt, gần như vậy, anh có thể ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người cô. Đây là hẹn hò ư? Công văn chất đống trên bàn, điện thoại nội bộ trên cái bàn màu đỏ kia bất kì lúc nào cũng có thể kêu lên, các sĩ quan phụ tá trong văn phòng gõ bàn phím kêu lách cách, nơi này cũng có thể trở thành chốn hẹn hò, thậm chí không có cả một bó hoa tươi. Đối với Gia Hàng, anh thực sự hổ thẹn. " Đói bụng không, chúng ta ăn cơm tối bây giờ nhé." Anh nhỏ giọng nói
" Vâng!" Những người khác đã đi ăn cơm tối, ở đây chính là thế giới của hai người. Gia Hàng vào phòng nghỉ trước, cửa sổ phòng nghỉ rất rộng, có ban công xinh xắn. Đẩy cửa sổ ra, gió mát thổi hiu hiu. Gọi là phòng nghỉ nhưng lại không có giường mà chỉ có một cái ghế dài. Có nhiều đêm, thủ trưởng đều qua đêm ở chỗ này, một người, một ngọn đèn. Gia Hàng ngồi xuống, một thoáng lại vuốt ve ghế salon, trái tim trở nên yếu mềm.
Thân phận thủ trưởng bây giờ, bị cố định ở một chỗ, đến nhà hàng, dạo công viên, đi rạp chiếu phim cũng không được phép. Đến khi về nhà lại có bên trái là Luyến Nhi, bên phải là Phàm Phàm nên không gian của hai người bị thu hẹp đến phòng ngủ. Gia Hàng không oán trách, không thể đòi hỏi một người đàn ông vừa văn thao vũ lược lại phải tinh thông cả cầm kì thi họa.
Nghe thấy bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, Trác Thiệu Hoa bê bồn cây văn trúc vào, đặt trên bàn trà trước sopha " Ít nhất còn có một chút màu xanh lá cây" Cây văn trúc thanh tú, tĩnh lặng không phù phiếm, biếc xanh như nước hồ mùa xuân.
Gia Hàng hé miệng cười, thủ trưởng đang tạo ra sự lãng mạn đây mà.
Lính cần vụ đưa bữa tối tới, hai khay mì lạnh, hai đĩa điểm tâm và hai lon bia. Trác Thiệu Hoa mở bia đưa cho Gia Hàng. Cô nghiêng người đến, mổ lên môi anh " Hôm nay thật là vui vẻ"
" Mau chia sẻ với anh đi" Hôn nhân chính là chia sẻ, chung một căn phòng, một giường lớn, một nhà tắm, có những khi còn " có nạn cùng chịu " vì những trận cảm cúm.
Thủ trưởng đã cởi quân trang, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, vạt áo kéo ra ngoài, tóc không chút lộn xộn, từng sợi tóc đen như mực.
Bảy năm rồi, dù cho là phong cảnh đẹp đi nữa cũng khiến người ta cảm thấy nhàm chán nhưng chỉ có nụ cười của thủ trưởng là vẫn làm lòng cô rung động đến thế. Ngồi vai kề vai bên nhau, giống như hai đầu dây cung đồng thời phát ra thanh âm rung động.
" Kim Thánh Thán bình "Tây sương", chắt lọc lại những trải nghiệm đẹp đẽ, ông viết nên "33 lúc khoái". Hôm nay em cũng có "rất nhiều lúc khoái". Gia Hàng giơ ngón tay, " Thứ nhất, thím Đường chưa gọi đến, điều đó chứng tỏ hôm nay Luyến Nhi trải qua một ngày không gây rắc rối, vậy chẳng khoái sao. Thứ hai, hội nghị thường kì hôm nay, em nghe được một chuyện rất kích thích, rất đúng khẩu vị của em, vậy chẳng khoái sao. Thứ ba, có một người đồng nghiệp mới đến không cẩn thận bị em phát hiện ra nhược điểm, vậy chẳng khoái sao. Thứ tư, mặc dù chạy đến mức khó thở nhưng lại đuổi kịp chuyến xe, lại còn có chỗ ngồi, vậy chẳng khoái sao. Thứ năm, bữa tối em thích ăn mì lạnh nhất, không chỉ có vậy, cùng em ăn mì lại còn là thủ trưởng nữa, vậy không khoái sao. Thứ sáu..."
" Tầng dưới có cây, trên cây có bầu trời, giữa bầutrời có vầng trăng, dưới ánh trăng có anh, trong lòng anh lại có em, vậy chẳngkhoái sao." Ánh mắt Trác Thiệu Hoa trầm xuống, sâu như đại dương, mặt biển thảnnhiên rạo rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top