2.8



Đứng tại tường vây thật cao của sân bắn, Gia Hàng bất lực nhìn trời. Đây không phải là nơi chỉ cần muốn là có thể  vào. Có lẽ sau khi qua hết báo cáo này đến báo cáo khác, trung tá Gia có thể đi vào, sau đó tìm người giúp đỡ, giảng giải, nhưng như vậy còn gì là vui thú nữa. Ánh mặt trời ấm áp, thời tiết thoải mái dễ chịu đến vậy, cô đi vòng quanh tường bao một vòng, lính gác bên trên trạm gác đã nhìn cô không chỉ một lần, cô đùa dai đá mấy cú vào tường vây, tiện thể phát tiết. Sau đó nghe được sau lưng có người trầm giọng nói " đá đến đau chân thì cánh cửa kia cũng không mở ra đâu."

Ô, giọng nói trong trẻo thật dễ nghe. Gia Hàng cười ha ha, chậm rãi xoay người, thấp giọng nói " trung tá Loan, sao anh lại ở chỗ này?"

Loan Tiêu yên lặng, anh chăm chú quan sát Gia Hàng. Lúc nhìn qua cảm thấy ngũ quan nhàn nhạt như phủ một tầng sa nhưng khi nhìn kĩ thì khiến người ta rất dễ chịu, đặc biệt là cặp mắt kia lúc cười lên rất thu hút.

Khi các chiến hữu tán gẫu, có nói rằng những con người và tài nguyên ưu tú nhất của đất nước đều được chiêu mộ vào trong quân đội. Điều đó rất chính xác, một quốc gia nếu không có sức mạnh thì nói điều gì cũng chỉ là giả dối. Mỗi năm, đều có rất nhiều tinh anh được tuyển vào quân đội. Anh cũng đã từng là một tinh anh trong số đó được tuyển vào Dạ Kiếm. Có lẽ Gia Hàng cũng vậy, bằng không làm sao cô có thể vào quân đội. Cá tính này....thật không cách nào hình dung, đúng là làm cho người khác phải suy nghĩ sâu xa.

" Có phải anh chưa bao giờ cười đúng không?" Gia Hàng lại gần, phát hiện nét mặt của anh ta vĩnh viễn giống như mẫu người cự tuyệt người khác lại gần trong vòng vạn dặm.

Loan Tiêu mất tự nhiên, ánh mắt né tránh " Công việc của tôi khiến người ta không cười nổi". Ngắm trúng kẻ địch, bóp cò, nhìn họ nhanh chóng chết trước mắt mình. Có lẽ đó là quả báo của họ nhưng tử vong mãi mãi là một chuyện tàn khốc.

Gia Hàng cười một tiếng, không hỏi tiếp nữa, những chuyện kia thuộc về bí mật công việc. Cô nhìn về phía tường bao, nhảy cẫng lên, muốn nhìn xem bên trong đó như thế nào

" Cô thích bắn súng?" Loan Tiêu nhìn cô đi ra từ 536 với dáng điệu ra vẻ xác định vị trí, không tự chủ đã đến đây với cô.

Gia Hàng nhảy nhót đến toàn thân đầy mồ hôi mới buông tha : " Không phải ưa thích mà là sùng bái. Còn anh thì sao, kĩ thuật bắn súng như thế nào?"

Loan Tiêu nuốt nước miếng : " Cũng tạm được."

" Anh có hiểu rõ về súng bắn tỉa không?"

" Có hiểu một chút"

" Vậy chắn chắn anh cũng biết đến Cao Lĩnh, anh ta có thật sự thần kì như vậy không?"

Nếu không phải ánh mắt của cô rất bình thản và vô tư, Loan Tiêu sẽ hoài nghi cô trêu chọc anh : " Chúng tôi quen nhau đấy"

Gia Hàng kích động, giống như một đứa bé nhìn thấy miếng bánh ngọt khổng lồ, cô túm lấy anh. " Có phải mọi hành động của anh ta đều chuẩn xác như người máy, dù có bất cứ tình huống gì, cũng sẽ không chút nào sơ suất.... Ha ha, giờ thì tôi biết vì sao anh không cười rồi." Gia Hàng chỉ vào mặt anh " anh có hai cái má lúm đồng tiền nhỏ" Hàm răng cũng không được đều lắm.

Loan Tiên gần như cứng đờ hất Gia Hàng ra, " trung tá Gia..." Anh cảm thấy khẩu khí của mình hơi nặng, quay đầu đi. Anh vừa mới cười ư, làm sao có thể như vậy? anh đã không còn nhớ được lần cuối cùng mình cười là khi nào.

Đợi cho tâm tình bình tĩnh lại, anh mới quay sang nhìn cô. Gia Hàng vẫn còn cười, không chút hình tượng ngoác mồm ra. Loan Tiêu yên lặng chống đỡ, lần đầu tiên trong đời có cảm giác thất bại. Anh không muốn nói dối cô, thực ra anh cũng muốn vì mình mà giải thích thật rõ ràng. "đặc công bắn tỉa* khác đặc cảnh bắn tỉa**. Đặc cảnh bắn tỉa có người yểm trợ, bắn ở cự li an toàn. Còn đặc công bắn tỉa thường phải xâm nhập vào lòng địch, độc lập chấp hành nhiệm vụ, cần lặn, ngụy trang, khả năng sinh tồn dã ngoại và thậm chí khả năng chiến đấu cũng phải bao gồm nhiều kĩ năng, chỉ cần một chút sơ suất sẽ mất mạng. Cho nên cần có một tố chất tâm lý ngoan cường và đáp ứng được những yêu cầu khắc nghiệt. Đối với một xạ thủ bắn tỉa, để có thể đạt yêu cầu thì phải dựa vào sự tỉ mỉ của anh ta. Yêu cầu đầu tiên của lính bắn tỉa là nhất định phải nắm rõ tình hình của kẻ địch trong lòng bàn tay, quyết định nấp ở đâu, đường đi nước bước thế nào, mang theo trang bị gì, dùng thứ gì để ngụy trang, thông tin ra sao, khi gặp phải tình huống khẩn cấp cần phải có hành động ứng phó như thế nào, cách rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì phải làm sao để tổn thất giảm xuống mức thấp nhất."

*) xạ thủ bắn tỉa của quân đội

**) xạ thủ bắn tỉa của cảnh sát

" Phức tạp như vậy sao?" Gia Hàng vất vả lắm mới ngừng cười được. Nhìn Loan Tiêu như một văn nhân lõi đời, lúc nghiêm túc nói chuyện cũng rất chân thành.

"Kỹ thuật bắn là yếu tố mấu chốt nhất. Trong bất cứ tình huống nào, một tay súng bắn tỉa cần phải bắn mục tiêu trong tầm sát thương xa nhất, khoảng cách càng gần càng rút ngắn khả năng sống của đối phương. Nếu muốn đạt được kĩ thuật thuần thục thì phải luyện tập 15000 đến 20000 phát đạn mới có thể được coi là luyện tập đạt yêu cầu."

"Cao Lĩnh phải trả giá nhiều hơn những người khác nữa đúng không, cho nên mới có thể bộc lộ tài năng như vậy?"

Loan Tiêu chớp mắt nhìn xuống, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ " Cũng gần 5 giờ rồi, cô có muốn vào xem một chút không?" anh chỉ vào tường bao. sự gian khổ và tàn khốc khi được huấn luyện trở thành một tay súng bắn tỉa, anh không muốn nói nhiều với cô vì lo sẽ làm cô sợ.

" A, không xong rồi, không biết có còn tuyến xe nào không." Gia Hàng hốt hoảng chạy về phía trạm xe " Sau này trò chuyện tiếp, bye bye!"

Loan Tiêu nghẹn họng trân trối nhìn theo sau đó ngẩn người thật lâu.    

*******************************

So sánh trên mặt bằng nam phụ, thì em thích Loan Tiêu hơn Chu Văn Cẩn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top