2.4
Điện thoại vang lên, Trác Thiệu Hoa cúi xuống nhìn cái tên hiện trên màn hình, khóe miệng cong lên. Đang chuẩn bị đến báo cáo lịch trình của ngày hôm nay, Tần Nhất Minh vội lùi về sau. Có thể làm cho thủ trưởng cười đến dịu dàng như vậy không cần đoán cũng biết được là ai gọi đến. Tần Nhất Minh dựa vào tường, anh vẫn còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ khi biết Gia Hàng là trung tá Gia 536, chẳng lẽ lúc trước thủ trưởng vì luyến tiếc nhân tài mới cưới cô ấy? không cần phải như vậy chứ, hứa thưởng lương cao chức trọng là được rồi, tội gì phải lấy thân báo đáp. Tần Nhất Minh cảm thấy thủ trưởng phải chịu một thiệt thòi rất lớn.
" Rời giường rồi sao?"
" Em đang dậy. Anh thế nào?"
" Ừ. Anh vẫn tốt."
Lác đác vài lời, không cần nói nhiều cô cũng hiểu. " Thủ trưởng ơi, chúng ta thương lượng chuyện này đi, cuối tuần 3, anh sắp xếp ra hai tiếng để đi họp phụ huynh cho Phàm Phàm nhé."
Trác Thiệu Hoa nở nụ cười, bây giờ họp phụ huynh trở thành tâm bệnh của Gia Hàng " đến lúc ấy anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian nhưng nếu anh đi họp phụ huynh thì trường học sẽ rất bất tiện đấy."Cảnh vệ sẽ mặc thường phục, một đoàn theo sát sau lưng, người nào đến gần anh đều sẽ phải tiếp nhận công tác kiểm an, còn phải nói trước với trường học để giới nghiêm.
Gia Hàng phát điên : " Vậy phải làm sao bây giờ?"
" Nếu em quá bận rộn vậy thì để Đường tẩu đi thay đi"
" Như vậy sao được, đâu thể tự tiện thay thế phụ huynh. Haiz, nếu bố ở đây thì tốt biết mấy."
Thiệu Hoa biết người bố mà cô muốn nhắc đến là ông Án Nam Phi. Ông hiện đang đảm nhận chức vụ tổng giám đốc chi nhánh Bắc Kinh của công ty gia đình ở Vancouver, coi như đã về định cư trong nước. Phong cách của ông Án Nam Phi nhẹ nhàng, nói chuyện khôi hài, rất nhiều người bằng tầm tuổi ông cũng có con cái chưa quá lớn. Ông đi họp sẽ không có cảm giác quá đột ngột.
" Gọi điện mời chú Án đến chơi mấy ngày." Gia Hàng không yên tâm về ông Án Nam Phi, bà Trác Dương tái hôn rồi còn ông vẫn lẻ loi một mình. Mặc dù vì Phàm Phàm và Luyến Nhi, ông và Gia Doanh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng Gia Doanh đã yên bề gia thất, có nhiều điều phải cẩn thận chừng mực. Trác Thiệu Hoa cảm thấy đến Nam Kinh là điều tốt nhất, không phải vì chuyện thăng tiến của anh, cũng không phải vì chất lượng không khí ở Nam Kinh tốt hơn Bắc Kinh. Mà vì họ có thể cách xa những mối quan hệ rắc rối trong gia đình . Vốn đã đủ phức tạp , hiện tại bà Trác Dương lại gả cho tổng tư lệnh Lý, lại thêm Lý Nam là anh họ trên danh nghĩa, quan hệ lại càng rắc rối hơn nữa. Một đại gia đình ngồi ăn bữa cơm, không phải anh em ruột thịt, nói chuyện đều phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận từng li từng tí, ăn một bữa cơm còn hơn bị tra tấn.
Anh nói với Gia Hàng, em không cần phân biệt cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần quan tâm đến gia đình chúng ta là được. May mắn tính cách Gia Hàng khoáng đạt lại vui tươi, nếu đổi là một người khác ở trong hoàn cảnh như vậy chỉ sợ đã sớm sụp đổ.
" Nếu bố em đến, anh muốn Âu phu nhân tức chết sao."
Bà Âu Xán coi ông Án Nam Phi là cái đinh trong mắt, trước kia là vì Trác Dương, sau này là vì Luyến Nhi. Phàm Phàm không thân thiết với bà nên bà không trông đợi nhiều. Nhưng Luyến Nhi như mầm cây nhỏ, bà sợ Luyến Nhi thiên vị ông Án Nam Phi.
Khi Luyến Nhi vừa mới ra đời, ba người Gia Doanh, Án Nam Phi, Âu Xán tranh giành nhau chăm sóc. Theo lời Gia Hàng mà nói tình hình mỗi ngày đều là chiến tranh tam quốc.
" Âu phu nhân cái gì, chú Án đến thăm con gái là chuyện hiển nhiên. Nếu mẹ muốn đến, chúng ta cũng chào đón."
Gia Hàng lẩm bẩm " em không hoan nghênh". Có thể là do bản thân không có con gái nên bà Âu Xán chiều chuộng Luyến Nhi đến vô pháp vô thiên. Cô muốn sống yên bình mà Luyến Nhi thì chẳng khác nào cầm Thượng phương bảo kiếm, hoành hành, ngang ngược coi trời bằng vung.
" Em sống như thế nào mà càng ngày càng giống cô con dâu nhỏ mọn vậy hả?" Trác Thiệu Hoa ranh mãnh vạch trần
"Ai là cô con dâu nhỏ mọn..., em đây là đang nhường mẹ" Gia Hàng không phục.
" Thôi được rồi, con dâu ngoan hôm nay ra ngoài đi! Ăn một bữa tối chỉ có hai chúng ta, anh ở văn phòng chờ em." Anh cố ý thấp giọng, thanh âm đầy mị hoặc. Rất lâu, mới nghe Gia Hàng nhẹ nhàng " vâng" một tiếng, từng tiếng thở rung động.
Có một cảm xúc kích động khó có thể ức chế, giống như một vầng trăng non cong cong lặng lẽ mọc lên giữa bầu trời. Nếu anh đoán không sai, bây giờ có lẽ cô đang đỏ mặt.
Trác Thiệu Hoa phải dùng năm phút đồng hồ mới khiến bản thân lấy lại được bình tĩnh. Hôm nay vẫn là một ngày bề bộn nhiều chuyện phải làm. Chuyện thứ nhất, anh muốn gặp người khó khăn lắm mới có thể giành được – Cao Lĩnh.
Tiếng gõ cửa rất nhã nhặn, từng tiếng một ngắn gọn mà lễ phép.
" Vào đi" Trác Thiệu Hoa ngồi sau bàn làm việc đứng lên
Cửa chậm rãi bị đẩy ra, nương theo tia sáng, Trác thiệu Hoa tập trung nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Kính không gọng, một thân tây trang, mặt mày thanh tú, đôi mắt trong veo, vắng lặng như hồ nước trong, đôi môi theo bản năng mà hơi mím lại, điều đó chứng tỏ cậu ta đang che giấu một chút khẩn trương.
Trong khoảnh khắc đó, Trác Thiệu Hoa chợt có ảo giác, giống như rất lâu trước kia, anh đi vào trong phòng họp của đội Kỳ binh mạng hỏi : "Cậu chính là Chu Văn Cẩn?", người thanh niên tuấn tú căng thẳng nói : " vâng, thưa thủ trưởng!"
Thất thần không quá một giây, nhanh chóng đến mức không ai có thể phátgiác. Trác Thiệu Hoa vươn tay : " xin chào, trung tá Cao Lĩnh... không, đúng hơnlà trung tá Loan Tiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top