1.4



" Giớ thiệu một chút, đây là trung tá Nhất Minh, còn đây là vợ của tôi Gia Hàng." Trác Thiệu Hoa cầm khăn lông đi đến.

Tần Nhất Minh đúng là được mở rộng tầm mắt

Gia Hàng cầm bóng đến chỗ anh " ồ, xin chào" cô khoát tay, tóc ngang vai hất một cái. Tần Nhất Minh cảm thấy nếu như cho cô thêm thanh kiếm, khoác thêm một cái áo choàng thì hẳn là cô sẽ trở thành một hiệp khách võ nghệ cao cường đi.

Trước khi làm sĩ quan phụ tá của Trác Thiệu Hoa, anh đã từng làm ở ban hậu cần của Đại tá Lý, cũng từng là binh sĩ dưới quyền thiếu tướng Lưu. Phu nhân của Lưu thiếu tướng là quản lý nhân sự ở cục bảo hộ lao động, đối nhân xử thế vô cùng hòa nhã. Phu nhân của đại tá Lý là nghệ sĩ của đoàn văn công, trên tướng mạo xinh đẹp đã có dấu vết của năm tháng nhưng lại càng khiến cho khí chất của cô ấy trở nên ung dung, cao quý. Với tài năng, gia thế, dung mạo của Trác Thiệu Hoa có thể gọi là tinh anh trong quân đội. Tần Nhất Minh cảm thấy một người đàn ông như vậy không nhất thiết phải lấy người như phu nhân của Lưu thiếu tướng hay phu nhân của đại tá Lý nhưng đó phải là một người môn đăng hộ đối lại thấu tình đạt lý, cao quý đoan trang mà dịu dàng, nhã nhặn. Nhìn Gia Hàng không hề phù hợp chút nào. Anh đoán có lẽ là phẩm vị của thủ trưởng khác với người bình thường.

Tần Nhất Minh mở miệng, hai chữ "phu nhân" làm thế nào cũng không nói ra được. Không phải vì xứng hay không xứng, mà là lấy hai chữ "phu nhân" bỏ ra sau họ của Gia Hàng nghe rất "đặc biệt"*. Nghe nói cô ở nhà giúp chồng dạy con, hình như cũng không làm công việc gì khác. Vì cách xưng hô với Gia Hàng mà Tần Nhất Minh rất phiền não. Ngô Tá rất cơ trí đề xuất gọi là "cô", như vậy rất tốt không làm cho người được gọi trở nên quá già hay quá trẻ, không quá tùy tiện hay trịnh trọng. Tần Nhất Minh sau khi phân tích thì cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng không biết tại sao sau khi Gia Hàng nghe anh gọi cô là cô Gia thì mắt liền trợn tròn lên, dáng vẻ không thể thừa nhận được, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Nhưng từ đó Tần Nhất Minh nhìn thấy Gia Hàng liền cảm thấy có chút không tự nhiên.

Mới sáng sớm Luyến Nhi đã gây ra chuyện lớn. Chú Đường trồng một loại hoa cúc lá xanh giống quý hiếm đang trong kì nở. Luyến Nhi tỏ vẻ cực kì chăm sóc, mang theo xô nhỏ của mình, tới tới lui lui hơn mười chuyến, thành công làm cho hoa chết hết. Gia Hàng ngồi bên bàn ăn, vừa bình tĩnh nghe thím Đường báo cáo. " Sức lực của con bé đúng là không nhỏ, một thùng nước đâu có nhẹ. Đoán chừng về sau cũng có thể chịu được cực khổ đấy, xách nhiều thùng nước như vậy, một đầu đầy mồ hôi cũng không hề kêu than một tiếng."

Câu chuyện nhìn theo một góc độ khác, tính chất lại bất đồng. Trên người Luyến Nhi cũng có ưu điểm đấy, Gia Hàng tự an ủi mình như vậy.

Hôm nay thím Đường nấu cháo bí đỏ hoa quế, nhẹ nhàng, thanh đạm cùng với điểm tâm là sủi cảo tôm hấp. Những món này đều rất phù hợp với bữa sáng ở Nam Kinh, nguyên liệu tươi ngon, cách phối hợp dinh dưỡng cũng rất tốt. Sau khi thím Đường tới đây liền không ngại khó khăn tìm hiểu các món ăn tứ phương để tìm được những món phù hợp với gia đình.

Phàm Phàm và Luyến Nhi mỗi người dùng thêm một cốc sữa với một quả trứng rán. Phàm phàm ăn sáng rất nhanh, ăn xong tự mình lên tầng chuẩn bị sách vở. Cặp của Phàm Phàm rất lớn, ngoại trừ sách giáo khoa, cậu bé còn bỏ thêm giấy vẽ, dụng cụ vẽ tranh, giấy Tuyên Thành cùng với mực nước. Hiện tại, đối với thằng bé việc học không phải quan trọng nhất. Phần lớn thời gian nó để vẽ tranh, luyện chữ, đọc sách. Gia Hàng lo lắng những thứ này trở thành gánh nặng, Phàm Phàm sẽ không chịu đựng nổi . Nhưng Phàm Phàm lại rất thong dong, tan học về nhà sẽ cùng Luyến Nhi đến vườn hoa đùa giỡn một lúc sau đó sẽ ra sân đánh bóng với Gia Hàng. Đi ngủ và thức dậy đều đúng giờ, đến cuối tuần còn xem chương trình " bàn luận về các trào lưu nghệ thuật".

Gia Hàng đỡ trán, là chương trình " bàn luận về các trào lưu nghệ thuật " đấy. Cô vừa nhìn thấy sẽ vội vàng đổi kênh, hiếm khi nhẫn nại xem được quá hai phút. Không phải người ta nói không hay mà do họ thảo luận về những vấn đề cô không có hứng thú. Phàm Phàm lại xem rất chuyên chú, thậm chí còn chê chưa đủ nghiền nên liền mua sách " luận ngữ" về để đọc.

Phàm Phàm được chú Đường và Ngô Tá đưa đến trường. Gia Hàng chỉ đưa đi có một lần đã bị phàm Phàm chê bai rồi. Gia Hàng cảm thấy Phàm Phàm nhập học sớm nên bản thân mình nên cùng giáo viên trao đổi một chút. Nhưng Phàm Phàm lần đầu tiên giãy ra khỏi bàn tay của cô, làm thế nào cũng không chịu để Gia Hàng đưa thằng bé vào trường.

" Các bạn khác đều tự mình đi vào." Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ngữ khí rất chân thành.

" Nhưng con đang còn bé mà" Gia Hàng ôn tồn giải thích.

" Con đâu có thấp hơn các bạn khác". Phàm Phàm không chấp nhận lí do này.

Phàm phàm so với các bạn cùng lứa cũng coi như là cao, cái này quả thật đúng là không nhìn ra chênh lệch. Gia Hàng bất đắc dĩ đành phải đưa mắt nhìn thằng nhóc bị một đứa bé lớn hơn cắp nách đi vào trường. Nhìn thế nào cũng cảm thấy đứa trẻ nhà mình xinh đẹp nhất, thông minh nhất và cũng giỏi giang nhất. Nhất thời, cô cảm thấy lòng mình vừa đau đớn lại ngọt ngào, tư vị gì cũng có. Nhớ lúc Phàm Phàm vừa mới ra đời, thật là xấu xí, giống hệt con khỉ con. Thế nào lại nhanh như vậy, khỉ con cũng đã lớn rồi.

Phàm Phàm kiên trì tự mình đeo cặp. Gia Hàng cúi xuống, muốn sửa sang lại đồng phục cho con mặc dù đã vô cùng chỉnh tề. Phàm Phàm hôn lên đôi má Gia Hàng " Mẹ ơi con đi học đây", Gia Hàng mỉm cười hiền dịu, vẫy vẫy tay.

Luyến Nhi một bên cầm người máy Transformers đưa mắt nhìn theo anh trai, phát hiện Gia Hàng đang chuyển hướng ánh mắt sang mình, cô nhóc liền vội vàng chạy vào phòng bếp, non nớt mà nói với thím Đường rằng chút nữa nó cũng muốn đi mua thức ăn, cô nhóc biết bí đỏ với dưa hấu nên có thể chọn giúp. Gia Hàng bĩu môi, nhớ đến việc Ninh Mông muốn đưa con gái đi học dương cầm, lại bị cái đàn dương cầm khổng lồ dọa cho sợ khóc đến quên hết trời đất. Ninh Mông nói thôi bỏ đi, buông tha cho con bé cũng là buông tha cho cô ấy. Gia Hàng tự nhủ: "Luyến Nhi còn nhỏ, cứ để cho con bé chơi đùa thêm một năm nữa, con nhóc vui vẻ thì cô cũng vui vẻ, nếu không ngày nào cũng sẽ tràn ngập mùi thuốc súng. Làm xong công tác tư tưởng, cô cũng đi vào phòng bếp.

Luyến Nhi ngẩng gương mặt như bông hoa hướng dương lên, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng.

Thím Đường cũng được xem là một người lâu năm trong nhà họ Trác, được chứng kiến những khoảnh khắc huy hoàng của Gia Hàng, cho nên có một số việc không cần ai nói ra bà cũng tự biết. Bà không giống Tần Nhất Minh gọi Gia Hàng là cô Gia, bà thường gọi Gia Hàng là mẹ Phàm Phàm. "Định đi ra ngoài à?"

Gia hàng vỗ vỗ đầu Luyến Nhi: " vâng, đại khái là buổi chiều sẽ về nên không cần chờ cơm trưa đâu ạ."

Thím Đường gật đầu, kéo Luyến Nhi lại bên này.

Luyến Nhi cũng muốn đi cùng nhưng lại sợ Gia Hàng lừa đem con bé đi nhà trẻ, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lựa chọn theo sát bà Đường.

Gia Hàng ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời hôm nay tỏa những tia nắng trong trẻo, sáng ngời, bầu trời thăm thẳm xa vời. Suy cho cùng vẫn là mùa thu, không khí cùng với hơi thở trong không gian đều tràn đầy mùi hương của cây cối chín mọng.

Ngô Tá mới từ trường học trở về, thấy Gia Hàng liền vội vàng quay đầu xe trở lại.

Ngô Tá sau khi tốt nghiệp trung học thì nhập ngũ, cá tính sôi nổi, chính xác mà nói thì rất cởi mở. Người như vậy làm lính cần vụ rất phù hợp. Anh không có suy nghĩ nhiều như Tần Nhất Minh, suy nghĩ của anh rất đơn giản. Trong mắt anh, Gia Hàng là một người rất tài năng.Thủ trưởng giỏi giang, lỗi lạc, điều đó thì ai cũng rõ như ban ngày. Nghĩ lại thì  người thu phục được thủ trưởng mới là người lợi hại nhất! Khi nhóm lính cần vụ được phân công công việc, anh yêu cầu được làm tài xế riêng của Gia Hàng. Tần Nhất Minh nhạo báng anh không có tiền đồ, anh vui sướng, ngây ngô mà cười hề hề.


*) Trong bản gốc, tên nữ chính là Chư Hàng cho nên nếu gọi theo anh Tần thì nữ chính sẽ là Chư phu nhân ^^ 

- Lúc đầu quyết định edit truyện này vì tớ rất yêu thích series Hái sao, muốn đọc phần 3 mà không có ai dịch cả, thực ra tớ lười lắm ý vì công việc này không hề dễ dàng chút nào và tớ còn bận học nữa nhưng có thêm các bạn cùng đọc cho nên tớ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để mỗi ngày một chương nhé. Mãi yêu!!!

                                                                                                                === Hấu===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top