Chap 1
Tại bệnh viện, 22h đêm.
" Oa... Oa... Oa... " Tiếng trẻ sơ sinh vang vọng khắp tầng của bệnh viện.
Phạm Quốc Minh hạnh phúc đón con gái bé bỏng từ tay y tá. Nhìn đứa con gái trong tay, gương mặt hiện lên tia hạnh phúc.
Cô sinh ra nhìn đã rất đáng yêu, da hồng hồng, đôi mắt màu xám nhìn rất cuốn hút.
Ông vui vẻ bên con gái đợi vợ mình nhưng vẫn không thấy ý tá đưa bà ra. Trong lòng ông cảm thấy bất an, quay lại hỏi bác sĩ.
" Bác sĩ, vợ tôi sao vẫn chưa thấy ra, cô ấy vẫn khỏe chứ? "
Người bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thở dài nói.
" Chúng tôi thật xin lỗi gia đình rất nhiều, phụ nhân đã mất quá nhiều máu khi sinh tiểu thư , chúng tôi đã có gắng hết sức, thành thật rất xin lỗi" Người bác sĩ lặp lại câu xin lỗi, cúi đầu.
Nghe xong, tinh thần ông suy sụp, tay run run đưa cô cho ý tá, mắt thì hứơng về cửa phòng phẫu thuật có cô y tá đẩy vợ của ông.
Ông bước nhanh lại chỗ bà, giơ đôi tay kéo tấm vải trắng xuống, hiện ra là khuôn mặt người phụ nữ ông yêu. Tay chạm vào mặt bà, khuôn mặt hồng hào nay đã trắng bệch, lạnh ngắt.
Qùy rụp 2 chân dưới sàn, hốc mắt ông cay cay, từng giọt nước mắt dần dần lăn xuống. Người phụ nữ ông yêu đã bỏ ông và con để đi sang thế giới khác rồi.
*******
6 năm sau.
Cô con gái rượu của Phạm Quốc Minh nay đã tròn 6 tuổi. Cô tên là Phạm Thiên Di, rất chi là dễ thương. Dáng người không cao lắm, da trắng mềm mại. Hai má hồng hồng, đôi môi cherry chúm chím nhìn là muốn hôn liền.
Chỉ mới 6 tuổi nhưng IQ của cô rất cao và khả năng ghi nhớ rất tốt đến đáng nể.
...
Hôm nay là ngày 10/6/... Là ngày sinh nhật của cô. Vì là con gái cưng của chủ tịch Tập đoàn đá quý Ngọc Dạ đứng nhất nhì trong nước, đây không chỉ là sinh nhật mà còn là bữa tiệc ra mắt con gái của ông nên được tổ chức hoành tráng hơn mọi năm.
Người người đi ra đi vào rất tấp nập. Ai cũng đều bận rộn chỉ riêng cô là ở trong phòng đợi người, không hề quan tâm lắm đến bữa tiệc phía dưới. Cô rất ghét những chỗ đông ngừơi. Vì vật có ở trên phòng, đợi đến giờ bắt đầu bữa tiệc.
Cô ở trên phòng đang giải bài tập tiếng anh của cấp sơ trung. Làm được một lúc thì cất tiếng thở dài.
" Haizz, thật là buồn chán" Cô muốn đi chơi đón sinh nhật chứ không phải là những bữa tiệc chán ngắt này.
" Hửm? Rất chán sao??? "
Nghe tiếng nói cô giật mình quay lại. Nhìn thấy Trương Thiên Bảo hai tay để sau lưng cả người dựa vào cánh cửa. Cặp mắt đen đang cười nhìn cô.
Thấy anh cô chu cái môi chúm chíp nói.
" Đúng là vậy nha"
Cô ngừng một lát, nhìn anh bắt đầu trách tội.
" Mà sao bây giờ anh mới tới, hại người ta đợi mãi, còn tưởng anh quên rồi chứ"
Trương Thiên Bảo nghe cô trách anh thì bật cười. Bước tới xoa mái tóc của cô nghĩ , sinh nhật ai thì anh có thể quên chứ sinh nhật của cô là anh không bao giờ quên, con nhóc này lại nghĩ vớ vẫn rồi.
" Thật xin lỗi, anh làm sao quên được sinh nhật của em, anh đến muộn vì cái này nè" Nói xong anh giơ hộp quà lên huơ huơ trước mặt cô.
Được anh tặng quà thì mắt cô sáng lên vui mừng nói.
" Oa, oa Di Di có quà, cảm ơn anh Bảo nha"
Cẩn thận mở hộp quà ra thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền hình hoa anh đào. Lật mặt sau thì thấy chữ TB ❤ TD được khắc rất tinh tế.
Cô rất thích món quà này, vui mừng nhảy lên đánh Chụt một cái rõ to vào má anh. Mặt anh bất giác đỏ ửng lên.
" Nào đưa đây anh đeo cho"
Nói xong thì lấy sợi dây trên tay cô đeo vào cổ.
Hôm nay cô mang một bộ váy công chúa màu hồng, trên đầu phía sau cũng được người hầu buột một cái nơ màu hồng, trông rất dễ thương.
" Xong rồi, rất đẹp, tới giờ rồi, xuống dưới thôi" rồi cầm tay cô đi xuống lầu.
*****
Cô đang đứng bên cạnh ba, còn ông thì đang giới thiệu với mọi người.
" Kính chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi, Trương Thiên Di "
Nói xong ông cầm lấy tay cô nhìn cô mỉm cười hiền hậu, cô cũng nhìn ông cười tươi.
....
Màn ra mắt chào hỏi đã kết thúc, mọi người bắt đầu tụm lại nói chuyện với nhau.
Cô bước xuống khán đài đi tìm Trương Thiên Bảo. Mãi lo tìm anh nên cô lỡ đâm vào một người phụ nữ.
Người phụ nữ đang đi câu dẫn mấy người chức cao thì khi không lại bị con nhóc tiểu thư nhà họ Phạm đụng trúng.
" Cháu xin lỗi, thực sự cháu không có ý"
" Hừ, mắt mũi mày để trên xoáy à, là tiểu thư mà không nên dáng" Người phụ nữ này vì ganh tị cô mới nhỏ đã được sống trong gấm vóc lụa là còn mình thì phải lăn lộn trên giường với đám đàn ông đỗ bẩn để kiếm tiền.
" Xin lỗi, cháu không ra dáng tiểu thư thì cũng không liên quan tới sổ gạo nhà cô" Phạm Thiên Di phản bác, người phụ nữ này không thích cô. Cô cũng không dễ bị người ta ăn hiếp đâu.
" Mày... " nhất thời không nói lại có nên đã xúc phạm cô. " Cái đồ không có mẹ dạy bảo, nên mất dạy như thế này à? "
Phạm Thiên Đi nghe xong thì cứng đờ, cô dù có mạnh mẽ thì cũng chỉ là một đứa bé 6 tuổi. Nghe người phụ nữ này nói cô không có mẹ dạy bảo, cô rất tủi thân. Nước mắt bắt đầu chảy xuống đôi má hồng của cô.
" Cô là người lớn mà đi bắt nạt con nít không thấy nhục à, hừ, Di Di mất mẹ từ nhỏ thì sao chứ, Di Di của tôi rất là đáng yêu và lễ phép" Trương Thiên Bảo giọng điệu người lớn chỉ trích người phụ nữ này.
Mọi người xung quanh xì xào. Trương Thiên Bảo bước lại chỗ Thiên Di. Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô anh rất đau lòng.
Anh giơ tay gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt cô. Nắm tay cô dõng dạc tuyên bố với mọi người.
" Trương Thiên Bảo sau này sẽ cưới Phạm Thiên Di, sẽ thay bác Minh chăm sóc cho Di Di, sẽ không để cho Di Di khóc, cũng không làm Di Di phải khóc"
Nghe anh nói vậy Thiên Di rất với, ngước nhìn anh nở nụ cười tươi.
Ông Phạm Quốc Minh rất với vì đã tìm cho chỗ dựa vững chắc cho cô sau này rồi, ông nở nụ cười phúc hậu.
Còn ba mẹ anh thì há hốc mồm, không ngờ con trai mình cũng bá đạo thật. Hai người nhìn nhau rồi cũng nóc nụ cười. Hai người rất thích Di Di nhà, bà chỉ chấp nhận Di Di là con dâu của bà thôi.
Còn người phụ nữ vừa rồi thì sao? Tất nhiên là bị vệ sĩ đuổi ra ngoài dạy cho một bài học rồi.
.....
Buổi tiệc kết thúc, Thiên Bảo đưa Di Di lên phòng ngủ.
Đắp chăn cho cô đang định ra về thì bị một bàn tay kéo tay áo anh lại.
" Anh Bảo, ngày mai em muốn đi khu vui chơi chơi" cô cất giọng nũng nịu với anh.
Anh cười xoa đầu cô dụ dỗ cô.
" Được rồi, sáng mai anh đưa em đi, giờ ngủ được rồi chứ"
Nghe anh hứa chắc chắn cô mới yên tâm nằm xuống ngủ. Vì hôm nay rất mệt nên cô nhanh chóng tìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cô yêu thương , cuối xuống hôn lên má cô rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top