Chương 1

Vi là một cô gái ở quê , lên Sài Gòn đầu năm 2023. Vi 21 tuổi .

Thuê một phòng trọ với giá một triệu tám trăm nghìn một tháng , dãy phòng Vi đang ở chỉ có 6 phòng nên cũng rất an ninh. Mọi người ban ngày cũng đi làm gần hết chỉ có tầm chiều khu trọ mới đông người .

Ngày đầu tiên Vi chuyển đến, phải dành một  ngày để sắp xếp đồ đạc vào phòng.

Vi ra tiệm tạp hóa gần phòng, mua một bình nước lọc. Khá nặng , ở đó họ không đem giùm nên Vi phải tự đem dô .

Hai tay bợ ở dưới bình nước to, Vi đi cẩn thận xuống cái dốc ở trước . Đi ngang qua một căn nhà lớn, mọi người thấy Vi bưng nặng liền nói

" Bảo qua bưng phụ dô cho em nó coi, nặng vậy sao bưng nỗi"

Bảo nghe nói chạy ra bảo Vi bỏ xuống đi để Bảo bưng phụ cho .

" Em cám ơn " Vi để bình nước xuống, thở đều đều nói.

Bảo bưng thùng nước lên một cách nhẹ nhàng , Vi đi theo sau Bảo vào phòng.

Bảo rất cao , Vi đã cao 1m68 rồi. Bảo còn cao hơn Vi tận 2 cái đầu . Bảo rất cao, hơi ốm .

Bảo bưng bình nước để lên chiếc ghế nhỏ cho Vi, sau đó đi ra ngoài cười với Vi .

" Anh ở phòng cuối đuối diện, em có gì cần cứ gọi anh "

Vi mỉm cười sau đó nói cám ơn .

Đó là lần nói chuyện đầu tiên cho đến tận giữa năm 2023 , Vi thuộc kiểu người không thích nói chuyện nhiều . Chỉ nói vài câu với mấy cô cùng dãy sau đó kiếm cớ vào phòng đóng cửa lại .

Cho đến chiều thứ 7 khi Vi đi làm về . Chạy xe vào khu để xe , thì cô chủ trọ nói .
" Hôm nay nhà có giỗ, sẵn thứ 7 chú muốn nhậu nên con tắm rửa rồi ra ngồi ăn nha. Đừng ăn cơm "

Vi ngại muốn từ chối , nhưng có vẻ bị cô chủ nhìn thấy được .
" Đừng từ chối, con ở đây cũng nữa năm rồi chứ mấy " .

Không còn cách nào khác , Vi đành tranh thủ tắm rửa mặc bộ đồ ở nhà thoải mái , sau đó đi ra ngoài ngồi .

Vi ngồi xuống, ngại ngùng không dám nhìn mọi người . Mặc dù ở đây cũng hơn nữa năm nhưng số lần Vi nói chuyện với mọi người rất ít .

Vi ngồi xuống cạnh Bảo , kế bên Bảo là chị Hạnh bạn gái của anh .

Mọi người rất vui vẻ uống với nhau, Vi cũng không bị mọi người bỏ qua . Tủ lượng của Vi khá tốt nên cứ uống hết lon này tới lon khác do mọi người đưa tới .

Đến khi thấy bản thân uống không nỗi nữa mới nhẹ nhàng từ chối và xin phép mọi người về phòng .

Bước đi hơi loạng choạng , Vi về phòng liền nằm dài lên giường . Cũng không nhớ đóng cửa phòng trọ. Hai tay nhanh luồn ra sau cởi cài mắc áo lót , sau đó kéo ra một chiếc áo lót màu trắng . Quăng đại xuống nền nhà .

Gần 22h đêm, mọi người cũng bắt đầu tản dần . Bảo gần như say không biết gì?

Đi qua phòng thứ 2 , Bảo đứng lại nhìn vào phòng Vi . Bỏ dép vào phòng, đóng cửa lại .

Nằm xuống bên cạnh Vi
" Em vào lộn phòng anh rồi "

Vi mơ màng nghe tiếng nói chuyện, nhưng chỉ nhúc nhích vài cái sau đó ngủ tiếp .

Bảo thấy không có tiếng trả lời liền lặp lại câu hỏi
" Em lộn phòng rồi, phòng này của anh "

Vi mở hé hé mắt, nói nhỏ " vậy cho em ngủ nhờ đi, em về không nỗi "

Sau đó chỉ còn tiếng thở của hai người , không ai nói thêm gì nữa .

Cứ thể Vi thật sự lộn phòng và Bảo có lòng tốt cho Vi ngủ nhờ .

Sáng hôm sau , Vi bị chuông báo thức đánh thức . Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dưới cánh tay của người nào đó . Cánh tay còn lại của người đó còn ôm eo mình . Hơi thở đều độ, còn mùi rượu khá nồng phả vào tai Vi .

Quay đầu nhìn lại thì người đó là Bảo .

Nhưng rõ ràng đây là phòng của Vi, sao Bảo lại ở đây được . Gấp gáp ngồi dậy, đồ của hai người còn đủ .

Vi thở phào nhẹ nhõm , lây lây cánh tay Bảo
" Anh Bảo... dậy đi, anh "

Bảo khó khăn mở mắt, do chưa tỉnh táo . Thấy Vi đang ngồi trước mặt mình. Bảo cũng tỉnh hơn 5 phần , ngồi dậy . Định nói gì đó nhưng bị Vi ngăn lại vì bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Đó là tiếng của chị Linh đang đứng chải tóc khi thấy chị Diệu dắt xe chuẩn bị đi làm .

" Đi làm hả Diệu ?"

Chị Diệu " dạ chị... ủa sao dép thằng Bảo bên phòng con bé Vi vậy chị Linh ? "

Phòng chị Diệu cạnh phòng Vi, đi ngang sẽ thấy.

Vi và Bảo trợn mắt nhìn nhau

Có tiếng gõ cửa phòng .
" Vi ơi, đi làm em ơi "

Vi với Bảo cùng lúc đứng lên , Vi đẩy Bảo vào nhà vệ sinh. Sau đó , mở cửa phòng .

" Sao vậy chị ? "

Chị Diệu cố nhìn vào trong phòng,sau khi không tìm được thứ mình muốn thấy mới thu hồi tầm mắt.

" À chị sợ em trễ làm "

Vi cười cười " dạ nay em đi ca 2 "

Chị Diệu " ừa em, vậy chị đi trước "

Chị Diệu đi rồi Vi đóng cửa lại. Còn chốt cửa lại. Sợ có thêm người dô bất ngờ .

Vi kêu nhỏ " Anh Bảo ra đi "

Bảo bước ra từ trong nhà vệ sinh , hơi ngượng ngùng .

" Nay anh có đi làm không ? "

" Anh đi ca 3 "

Vi gật đầu
"vậy anh đợi xíu nữa cho mọi người đi làm" đi rồi anh chuồn về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh