Chương 1
Tản văn
Hai phía chân trời
Anh và em chúng ta ở hai phía chân trời...
Chúng ta có cơ hội gặp nhau không?
Vân Yến ngồi trước bàn học ngày xưa, cô nhẹ nhàng mở hộc tủ, bên trong có một chồng thư được xếp gọn gàng. Cô nhẹ nhàng lấy xấp thư ra, cô nâng niu chúng như báu vật. Cô mở một bức thư đã cũ, giấy đã ngả vàng. Cô chầm chậm đọc, những ngón tay nhẹ miết theo nét chữ rắn rỏi trên giấy. Đọc được một lúc, nước mắt cô không thể kìm được lại lăn dài. Sợ ướt bức thư cô vội dùng mu bàn tay lau đi nhưng không hiểu sao càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn.
Vân Yến lên cơn ho. Cô ho khù khụ không thể kìm chế. Nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má gầy. Qua kẽ tay, máu hòa với nước mắt chảy ra, cô sơ ý để một giọt rơi xuống bức thư trên cùng. Giấy hơi nhuốm đỏ và chữ nhòe đi, ánh mắt cô cũng nhòe.
Một lúc lâu sau, Vân Yến kìm được nước mắt, cô cẩn thận gấp lá thư lại rồi để trên bàn. Nắng vàng chiếu lên những bức thư đã ố vàng. Tất cả như đã lâu lắm rồi. Bất giác, Vân Yến đưa tay lên cổ nắm lấy sợi dây chuyền có chiếc nhẫn. Thấy vẫn còn cô mới yên tâm.
Vân Yến ngồi trên chiếc ghế mây, ánh nắng chan hòa chiếu lên người cô khiến cô cảm giác thật dễ chịu và muốn ngủ. Trên tay cô là chiếc khăn quàng cổ đang đan dở. Cô bình thản nhắm mắt, rèm cửa màu trắng khẽ lay động, chiếc chuông gió ngoài cửa keo leng keng, tách cà phê trên bàn còn bốc khói, hoa cẩm chướng trên bàn vẫn khoe sắc, chậu sương rồng nhỏ với nhưng giọt sương lấp lánh.
Ting...
Lò vi sóng báo hiệu đã xong...
Vân Yến vẫn nhắm mắt tựa vào thành ghế...
Khóe mi cô ươn ướt...
Em xin lỗi anh. Nhưng anh và em ở hai phía chân trời cách xa như vậy, liệu chúng ta có gặp lại nhau? Em không thể đợi anh được nữa rồi. Nhưng em vẫn sẽ mãi yêu anh... Tiêu Quân...
Thời gian như dừng lại trong gian phòng ấy...
Trên cổ Vân Yến, một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng. Mặt trong có khắc chữ Y&Q...
Ánh nắng chiếu lên gương mặt gầy gò, làn da trắng nhợt, những ngón tay gầy guộc của cô gái khiến cô có phần mông lung. Cô nằm đó tựa như đang ngủ, tỉnh dậy sẽ đan tiếp cái khăn còn dang dở...
Ở nước Mỹ xa xôi, cách nơi cô gái ấy nửa vòng trái đất...
Một chàng trai đang muốn dùng rượu để làm say chết mình.
Choang...
Ly rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ, mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng cùng với rượu đỏ trên sàn nhà...
Chàng trai đưa tay đấm lên ngực trái nơi trái tim anh nhói đau..
Không thể chống cự thêm nữa, chàng trai gục xuống bàn...
Khóe mắt ươn ướt không biết vì đau hay buồn... Hoặc có lẽ là cả hai...
3 tháng sau...
Tại sân bay quốc tế...
Trong dòng người đông nghịt, một đôi trai tài gái sắc thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Không quan tâm đến ánh mắt ấy, họ bình thản bước đi, tay kéo va li.
Cô gái mặc áo thung, quần short, mang giày nike. Mái tóc dài được xõa ra sau lưng. Chàng trai đi cạnh cô gái mặc quần âu áo sơ mi làm tôn lên khí chất đặc biệt của mình. Ở anh toát lên sự nho nhã của người đọc sách mà trầm tĩnh, đạm mạc.
Hai người đi xong xong về phía cửa. Đột nhiên bước chân của chàng trai dừng lại. Ánh mắt anh nhìn về một phía, sau vài giây anh nhẹ khép mắt lại che đi cảm xúc phức tạp. Cô gái dừng bước theo, cô tò mò nhìn theo hướng ánh mắt cửa chàng trai.
Một chàng trai mặc áo sơ mi đen, quần đen đang đứng dựa vào chiếc xe mui trần phía sau. Anh ta chăm chú nhìn vào họ hay nói đúng hơn là nhìn chàng trai. Tóc mái che đi đôi mắt của anh ta. Dưới ánh nắng đôi mắt ấy sâu hun hút. Khóe miệng khẽ nhếch như đang cười lại như không cười. Nụ cười ấy có chút mỉa mai, chút chua xót có cả hy vọng và tuyệt vọng.
Dừng lại khoảng năm giây, dường như hạ quyết tâm, chàng trai tiến về phía trước nhưng đôi mắt lại vô thức né tránh cái nhìn của anh ta. Cô gái khó hiểu bước theo nhưng thông minh không hỏi gì. Cô cảm thấy khá ngạc nhiên vì người bên cạnh cô đây là người chưa từng dừng bước hay do dự nhưng hôm nay anh lại do dự và hình như có một chút lo lắng bất an.
Đợi khi bọn họ đến gần, anh ta mới bước lên hai bước. Anh ta nhìn chàng trai chằm chằm, còn chàng trai lại như vô tình không nhìn lại, ánh mắt lơ đãng liếc xung quanh như đang tìm cái gì đó.
Cô gái tò mò nhìn hai người, ai cũng đẹp trai nhưng mỗi người một vẻ. Chàng trai có vẻ trầm tĩnh đạm mạc. Còn anh ta toát ra sự lạnh lùng, mang mấy phần kiêu ngạo nhưng không khiến người ta chán ghét. Cô cảm thấy hình như không khí thấp đi vài độ, cô định lên tiếng phá vỡ sự im lặng quỷ dị này thì nghe anh ta nói:
_ Tiêu Quân tôi tưởng anh sẽ không về nữa.
Tiêu Quân lúc này mới dời mắt nhìn vào anh ta. Đôi mắt anh chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, anh mấp máy môi định nói nhưng lại không sao thốt nên lời. Anh ta đột nhiên cười một tiếng đầy hàm ý, không để ý tới Tiêu Quân nữa mà nhìn sang cô gái. Cô gái có chút giật mình trước cái nhìn đầy ý vị của anh ta.
_ Chào cô, tôi là Thiên Nam.
Giọng nói Thiên Nam khá dễ nghe nhưng lúc này lại chứa đầy sự lạnh lùng. Cô gái bối rối nhìn sang Tiêu Quân nhưng anh lại không nhìn cô mà đang trầm ngâm. Thấy Thiên Nam biết Tiêu Quân nên cô đành gượng cười.
_ Chào. Tôi là Mỹ Chi.
Thiên Nam hết nhìn Mỹ Chi lại nhìn Tiêu Quân, khóe môi cười lạnh. Dù rất không muốn nhưng nhiệm vụ của anh hôm nay là đưa hai người về nhà Tiêu Quân. Còn lại không liên quan đến anh.
_ Hai bác bảo tôi đi đón. Mời hai người lên xe.
Thiên Nam nói câu đầu còn bình tĩnh, câu sau gần như nghiến răng mà nói. Tiêu Quân hiểu hai bác ở đây là chỉ cha mẹ anh. Anh đành giúp Mỹ Chi để hành lý sau cốp xe. Người Thiên Nam như toát ra khí lạnh nên hai người ngồi ghế sau.
Vừa thấy hai người ổn định chỗ ngồi, Thiên Nam nhấn ga, chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh khiến hai người chúi đầu về phía trước. Mỹ Chi xoa xoa cục u trên trán, cô trừng mắt nhìn Thiên Nam định nói nhưng Tiêu Quân nắm tay cô ý bảo đừng lên tiếng. Mỹ Chi đành trừng mắt nhìn cái ót của Thiên Nam. Nhưng tiếc rằng Thiên Nam không để ý đến hai người.
Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, vì là xe mui trần nên gió cứ tạt thẳng vào mặt hai người. Còn Thiên Nam thì một tay lái xe một tay gác lên cửa xe. Mỹ Chi thật muốn mẳng anh ta nhưng nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng kia thì đành nhịn xuống. Tiêu Quân lại như không để ý đến mà đang trầm tư suy nghĩ.
Đến lúc nhận ra cảnh vật và tuyến đường khá lạ thì xe đã chạy về gần tới nhà. Anh định mở miệng hỏi thì Thiên Nam thẳng xe lại khiến lời đã ra đến miệng nhưng đành nuốt lại. Không để ý đến hai người, Thiên Nam tắt máy, rút chìa khóa, xuống xe. Anh bước đến ngôi nhà nhỏ hai tầng và nhấn chuông.
Không lâu sau, cánh cửa được mở ra, cặp vợ chồng trung niên nhìn Thiên Nam thì nở nụ cười. Khác với vẻ lạnh lùng và ánh mắt như dao khi nhìn hai người, Thiên Nam cười ấm áp và ánh mắt đầy dịu dàng.
_ Hai bác cháu đưa Tiêu Quân về rồi. Giờ cháu có việc phải đi, ngày khác cháu lại ghé.
Lúc này, Tiêu Quân cũng vừa đặt hành lý xuống vỉa hè, Mỹ Chi như đứng hình nhìn đứng bên cạnh. Cô á khẩu, cô thật muốn véo mình một cái xem là mơ hay thật. Người vừa rồi cười ấm áp kia là Thiên Nam sao?
Tiêu Quân huých nhẹ cô rồi cùng cô bước về phía cha mẹ anh. Anh cười tươi, khóe mắt hơi ướt, anh dang tay ôm họ, thì thầm:
_ Con đã về.
Mỹ Chi cười dịu dàng nhìn cảnh này. Nắng chan hòa khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Không ai để ý, từ đằng xa Thiên Nam nhìn thấy tất cả qua gương chiếu hậu. Anh ngửa đầu lên nhìn bầu trời xanh không gợn mây, miệng thì thầm gì đó. Anh nhấn ga, xe lao đi với tốc độ kinh người.
Không biết vì bụi hay điều gì khác mà giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt anh. Nhưng gió đã thổi chúng đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top