Giới thiệu

Tôi vốn có tuổi thơ chả mấy là đẹp. Cha mẹ bỏ tôi mà đi, cô nhi viện thì chả mấy là tốt, tôi cũng chả biết nên đi về đâu. Khá là phức tạp đúng không, nhưng mà bỏ qua đi, tôi giờ hiện đang lạnh cóng đây này, trời đang mưa mới đáng ghét. Không nhà, không thức ăn, không nước, không được một cái áo đoàng hoàng, tôi vô vọng đi trên con hẻm nhỏ. Giờ tôi chỉ muốn khóc oà lên thôi, nhưng mà có khóc thì được
gì. Bỏ đi, tôi chấp nhận được nối tiếp kiếp sau.
"Này nhóc, sao lại ngồi đây, không lo mà về nhà đi chứ"
Cái gì vậy, đang nói tôi đấy à? Tôi ngước lên, nhìn xem.
"Mà thôi đi, đầu tiên nhóc nên về nhà anh tắm rửa thay đồ đã, chứ nếu cứ ở đây như vậy thì có vẻ nhóc sẽ chết vì lạnh mất."
Rồi anh ta kéo tay tôi lên xe, tôi bất ngờ lắm, nếu như tôi bị bắt cóc gì đó hay sao, hay định làm gì tôi. Tôi bối rối suốt quãng đường đi, cứ ngỡ chuyện xấu sẽ xảy ra với mình. Tôi e thè ngước nhìn anh ta,... anh ta có vẻ đẹp trai ấy nhỉ..... Khoan khoan khoan, mình đang nghĩ gì thế này, rồi tiếp tục chuỗi suy nghĩ về việc xấu xảy ra với mình.
"Về nhà rồi đấy, vào đi." Khoan đã, anh ta đưa tôi về nhà ảnh thiệt à? Ảnh đưa tôi vào nhà, ể... nhà to thế kia luôn à, tôi bỡ ngỡ nhìn khắp ngôi nhà. "Lại đây để anh tắm cho nhóc"  khoan khoan, tắm cho á, anh có bị điên không? 
.....
Thật sự là được ảnh tắm cho thoải mái thật, lần đầu tôi cảm thấy thoải mái đấy. " Mihito, xuống đây ăn tối này" hình như đây là giọng đàn bà, hình như là mẹ anh ấy thì phải. "Xuống ăn nào" anh kéo tay tôi vào nhà bếp. Này này, áo của anh hơi bị to ấy, tôi còn chưa mặc đoàng hoàng  đấy nhé.
...
"Mihito? Ai vậy?" Cô ấy hỏi.
"À, nhóc này con thấy ngoài đường ấy, vừa đói, vừa khát, áo thì rách rưới, đầy thương tích nên con mang về chăm sóc nó chút, rồi liên lạc với ba mẹ của nhóc"
Cổ có vẻ hiểu chuyện, không ngần ngại lấy thêm một chiếc bát khác múc cơm cho tôi ăn.
"Anh về rồi đây" một giọng của một người đàn ông phát ra từ cửa nhà, có vẻ là người chồng trong gia đình này thì phải. Ông ấy không nói gì thêm, đi thay bộ đồ vét, rồi đi xuống ăn cơm. Có vẻ ông ấy không quan tâm về tôi lắm, không thấy hỏi han gì
.....
Sau buổi ăn
"Xem nào, con tên gì, từ đâu"
Tôi bất ngờ nhận được câu hỏi từ người đàn ông ấy. Tôi không nói gì cả, vì đơn giản tôi sinh ra không có tên, không biết mình từ đâu, lớn lên trong cô nhi viện nghèo, rồi bị đuổi, lang thang ngoài đường xá, vậy thôi.
"Con có ba mẹ không" một câu đâm xuyên tim đen của tôi, tôi cũng vì đau mà bật khóc, vừa trả lời với giọng nghẹn ngào:
"Dạ...dạ... kh..không...hic"
Anh kia cũng vì thấy tôi khóc mà cố dỗ dành, hai vợ chồng ấy thì con mắt thương xót nhìn tôi. Tôi vẫn khóc, càng được dỗ thì càng khóc to, khóc đến sưng cả con mắt.
...
Sau khi ngừng khóc được một chút, hai vợ chồng ấy nói với tôi:
" Thế, con có muốn làm con nhà cô không"
Bất ngờ, tôi không tin vào tai mình, không tin đây là thật. Tôi.. thật sự được nhận nuôi ư... thật sao.... Tôi lấp bấp:
"Thật không.... vậy... vậy cô"
"Nếu cháu muốn thì từ giờ cứ gọi cô là mẹ nhé"
"Còn anh sẽ là anh hai của em"
Có thật không vậy...thật sự.. thật sự tôi có mẹ rồi ư... được gọi người khác là mẹ sao... tôi không kiềm chế được rồi... tôi lại khóc thêm một lần nữa... nhưng những giọt nước mắt này là nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc tột cùng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai da, lần đầu viết truyện nên thông cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy