0

" em còn có thể trở lại đây không ?"

nó nằm trong lòng hải, mắt nhìn về khoảng không mà mây vừa kéo đi để lại cho bầu trời. Nó nói với hải nhiều lắm, kể về mọi thứ sau này, từ khi hải đi, nó chưa bao giờ được cười tươi như thế.

nhưng nó vẫn thấy đau quá. Nó đang hạnh phúc mà, sau nó vẫn thấy đau đến lạ.

hải chỉ im lặng nghe nó kể, lâu lại cười khẽ vài cái với độ nghễnh của nó.

" miễn là An muốn, khi nào em đến cũng được"

nó ngước lên nhìn hải, nhướn người hôn lên môi người nó thương. Hải chỉ cười rồi cũng hôn lại lên môi nó, cả trán, cả hai bên má của nó

" hải ơi, làm sao để em đến với hải ?"

câu hỏi mà chỉ chính em mới biết được...

cảnh tượng trước mắt nó nhòe đi, tan biến dần như ai vừa châm lửa đốt một tờ giấy...

hay đúng hơn là đốt đi chuỗi ngày hạnh phúc bên hải...

nó vẫn cười, nhưng nụ cười nó dần biến dạng, như méo mó đi, chua xót, đau đớn. Nơi xinh đẹp vừa nãy biến mất, trả lại cho nó là căn phòng u tối, không ánh đèn.

và nơi đây không có hải...

03:10

nó chẳng thể thiếp đi từ hôm ấy đến nay, nó sợ phải nhắm mắt lại, nó sợ phải nhìn cảnh tượng lúc ấy, cứ tua đi tua lại trong đầu an mỗi khi nó nhắm mắt.

nó muốn đi theo hải, nhưng nó không thể. Nó đã hứa sẽ sống thay phần hải, nó hứa sẽ cùng hải đi đến nhiều rất nhiều nơi, mọi nơi mà nó muốn hải đều sẽ đi cùng nó.

nó đã hứa sẽ ở cạnh bố mẹ của hải, nó an ủi mẹ hải nhiều lắm, bố mẹ cũng đã nguôi ngoai phần nào.

hôm trước mẹ hải ôm nó vào lòng, tay vuốt tóc nó, cảm ơn nó rất nhiều, mẹ hải thương nó như con ruột, nó cũng thương mẹ của hải.

mẹ hải đau lắm, nó cũng vậy, nhưng an biết, mẹ hải đau hơn nó ngàn lần, nó xin phép mẹ nó mỗi ngày đều sang nhà bố mẹ hải, có đêm còn ngủ lại.

" sau này anh mà không còn trên đời này nữa, thì an phải sống thay phần anh nhé ?"

" anh điên à, em cắn anh đấy"

" thật, hứa với anh nhá ?"

" hứa, sao lại nói thế "

" không có gì hết, hihi "

"..."

" mà lúc đấy an chăm sóc bố mẹ hộ anh nhá ?"

" em hứa, trời ơi đừng nói về cái đấy nữa, em sợ đấy "

" biết rồi ạ. Anh yêu An "

" em cũng yêu Hải. không được nói thế nữa, cắn anh đấy "

" anh biết rồi mà, im này im im "

hải

em phải sống sau đây hải ?

nó phải sống sao ?

ngày hải cùng món quà kỉ niệm 4 năm của cả hai chôn vùi trong đống đổ nát của chiếc ô tô, trái tim của nó cũng nứt ra, vỡ vụt, một nữa nằm lẫn trong đống đổ nát, một nửa theo trái tim của hải đến nơi khác, chừa một ít nằm lại nơi an. Nó di chuyển khắp nơi, cứa vào da thịt an từ bên trong, là nỗi đau mãi sẽ không bao giờ biến mất.

an ước nó đau thêm, đau đến khi nó đủ để giết chết an, giết chết thể xác của nó. Còn tâm hồn nó...

cũng đã chết theo hải từ lâu rồi

lời hứa với hải nó thực hiện được một nửa rồi

chỉ còn sống thay phần hải, mang tình yêu nó dành cho hải đi những nơi hải muốn... chắc nó không làm được, nó nhớ hải quá nó muốn đến với hải.

lời hứa đầy mơ mộng ấy, không có hải nó không làm được, không có hải nó không đủ vững để đi hết, nó cần hải đi cũng nó, nắm tay nó trên mọi đoạn đường.

mọi thứ đều hóa hư không rồi hải ơi...

" em đến với hải nhé "

hải sẽ chờ nó hay không ?

" hải chờ em nhé, sắp xong rồi, em sắp đến với hải rồi"









3 giờ đêm rồi em vẫn đang buồn
vì em vẫn chưa thể buôn những nghĩ suy
khi con tim ngủ quên

Giữ làm chi những câu nói trong đầu
khi tính yêu dần mang đến u sầu
thì thôi đừng mong chờ chi lời hứa hôm nào
một thoáng mơ mộng
rồi cũng hóa hư không
...

Có khóc cũng thế thôi  -  Hào

kenneth - lnmnhi 🐰👑

Mọi tình tiết đều không có thật❗❗❗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top