thuốc lá bạc hà
Jay Jo từng nhìn thấy một ánh mắt tựa như ánh trăng bạc bẽo trên bầu trời đêm cao rộng. Một ánh mắt đặc biệt đến nỗi kể từ giây phút ấy trở về sau, mỗi khi mặt trăng xuất hiện thì trái tim cậu lại rung rinh từng hồi, vì hình ảnh đôi mắt ấy phản chiếu trong bóng trăng.
Cậu dắt xe đi qua từng con đường dưới tán lá đang rụng đầy, gió thổi nhè nhẹ thi nhau nô đùa với lọn tóc đen bóng mượt nơi đỉnh đầu của cậu. Từng bước chân nặng nề vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh. Hôm nay vốn chẳng phải một ngày tốt đẹp của Jay, cậu vì giận dỗi với mẹ mà cầm xe đi ra khỏi nhà, lại vì đạp quá nhanh mà ngã xe, nằm một hồi đứng dậy đi tiếp bỗng xe bị tuột xích. Bao nhiêu chuyện tồi tệ cứ như một cơn bão ập đến vồ vập, nếu không phải cậu có chút kiên cường thì chắc đã thật sự nằm lại bên đường rồi.
Đôi chân đi qua hẻm ngõ nhỏ cùng cơn đau tê buốt ập đến, Jay đưa mắt nhìn vào bên trong con hẻm kia và rồi bỗng dưng đôi chân cậu dừng lại. Một người con trai to lớn tựa lưng lên bức tường sần sùi loang lổ màu sắc. Trên tay gã trai ấy là một điếu thuốc đang cháy dang dở, mùi thuốc lá hoà quyện với mùi máu, và nếu ngửi kĩ sẽ còn thoang thoảng mùi ẩm mốc của chân tường mọc đầy rêu. Có thể thấy được từng vệt máu còn chưa khô dưới làn đất nơi gã đứng, hẳn là nơi đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả gì đó - đây là cách thức nói nhẹ nhất nếu không muốn nói là chém giết nhau. Nhưng dường như tất cả những chi tiết ấy chỉ xuất hiện một cách mờ ảo khi cậu nhìn vào đôi mắt kia - một đôi mắt ánh bạc lấp ló sau mái tóc màu xanh trời.
Cặp mắt ấy như cảm thấy được có người nhìn mình liền liếc mắt đến chỗ cậu. Hai đôi mắt chạm nhau, như vô tình lại như cố ý nhìn nhau lâu thêm một chút. Gã cảm thấy có chút kì quái, một đứa con trai trông rõ là con nhà lành nhưng khi nhìn thấy gã lại chẳng chút sợ hãi. Đã thế cậu ta còn đứng lại đặt đôi mắt kia nhìn thẳng vào gã. Joker đứng thẳng lưng dậy, đôi chân bước đến phía con người cùng mái tóc đen trắng trẻo kia.
"Nhóc muốn gì?" Joker cúi người xuống cho bản thân trông đừng quá to lớn trong mắt người này. Vừa nói xong gã ta đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật sâu.
"Tên của anh." Cậu hơi né người ra xa vì mùi thuốc ở khoảng cách này quá nồng, đưa tay phẩy đi làn không khí đang ám mùi.
Gã ta thấy hành động của Jay, trong lòng lại nổi lên hứng thú muốn chọc ghẹo cậu.
"Ghét thuốc lá hả?" Gã phả hơi thuốc vào mặt Jay, sau đó miệng nhoẻn lên nụ cười vui vẻ.
"Khụ..khụ"
Trông thấy Jay ho sặc sụa trước mùi thuốc lá, gã thật sự muốn bật cười thật lớn nhưng lại cũng thấy có chút đáng thương đành thôi.
"Rít một hơi đi, rồi tôi nói tên cho." Khói rỉ ra từ khoé miệng gã. "Còn không thì thôi."
Cứ tưởng cậu sẽ bỏ cuộc trước lời đề nghị của Joker nhưng chẳng ngờ rằng, cậu không hề đắn đo, nhanh tay lấy điếu thuốc còn đỏ từ trên tay gã xuống cho vào miệng mình rít một hơi. Cậu thở ra cho làn khói cay xè giải thoát ra khỏi miệng, thậm chí còn cố tình rướn người lên thổi làn khói ấy bay vào mặt gã.
"Được chưa?" Mặt Jay nhăn lại. "Nói tên của anh đi." Điếu thuốc vô tội bị Jay vứt xuống đất, cậu lấy bàn chân dẫm nát bét mẩu thuốc còn đang cháy.
Hành động của cậu chẳng biết đã bật một chiếc công tắc nào đó trong người Joker lên. Đôi mắt màu bạc sáng chói rồi lại vụt tắt. Gã thẳng người dậy, đưa tay ra kéo lấy tay cậu. Jay bị kéo bất ngờ mất thăng bằng, bàn tay còn lại đang giữ xe đạp cũng thả ra làm xe rơi đập xuống đất vang lên một tiếng.
Gã lấy thân hình to lớn của mình đè Jay trên bức tường, đem cả con người nhỏ bé kia đặt trong đáy mắt. Jay mở to con ngươi nhìn người kia đang cúi xuống ngày càng sát bên mình. Gã đặt môi gã lên môi cậu, mùi thuốc lá thoang thoảng. Đầu lưỡi lướt qua môi thật nhẹ như cánh bướm, gã nhẹ nhàng ấn đầu lưỡi đi vào miệng. Bắt đầu cuộn lưỡi xung quanh đầu lưỡi của Jay. Mùi hương của thuốc lá đậm dần kết hợp với hương bạc hà dịu ngọt, cảm giác như cậu đang hút cả một bao thuốc lá ngay lúc này vậy. Hơi thở cả hai gấp gáp dần, dường như biết điểm dừng. Joker lùi lại một chút, gặm nhẹ môi dưới của Jay Jo.
Nụ hôn ấy đã mở ra một lối đi nào đó, một lối đi màu đỏ giăng đầy hương hoa bạc hà trong đêm trăng lạnh.
Jay ngước mắt lên nhìn vào vết thương bên má của gã ta, bàn tay như đã nằm ngoài tầm kiểm soát, giơ lên lau đi vết máu chưa khô hẳn.
"Anh...vừa hôn tôi." Cậu ấp úng đưa tay chỉ vào môi mình, giả vờ không để ý vệt máu kia đã dính vào đôi môi. "Nụ hôn đầu của tôi."
Joker quay mặt đi, khi hôn gã mới có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt như được tạc tượng này của cậu. Nét đẹp mềm mại nhưng cũng không nhu mì, đường nét sắc sảo nhưng cũng không quá cứng rắn. Thật sự rất xinh đẹp.
"Tôi xin lỗi...tôi sẽ trả tiền cho nụ hôn này của cậu, muốn bao nhiêu?"
"Anh xem tôi là trai bao đấy à? Đéo cần! Cái tôi cần biết là tên anh kìa." Cậu cau mày cất cao giọng lên.
"Joker" Gã ta im một hồi, lát sau mỉm cười thì thầm vào tai cậu, hương thơm từ mùi thuốc lá vị bạc hà lại quanh quẩn nơi đầu mũi. "Tên tôi đấy".
Chưa kịp để cậu nói ra tên của mình, gã ta đã nhanh miệng nói ra trước.
"Jay Jo nhỉ?" Joker kéo chiếc huy hiệu ghi tên của cậu lên rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
"Nhớ rồi nhé! Lần sau gặp" Như chuồn chuồn đập cánh trên mặt nước rồi bay đi, gã ta đặt nụ hôn phớt trên đôi môi Jay, thay đôi bàn tay xoá đi giọt máu không mấy phần sạch sẽ, song lại cất bước chân đi ra khỏi con ngõ nhỏ, bỏ lại một mình cậu vẫn còn ngơ ngác trước cái hôn ngọt ngào ấy.
Mùi thuốc lá bạc hà dưới ánh trăng đêm.
Thuốc lá bạc hà là mùi hương mà người thương cậu mang. Còn ánh trăng đêm chính là đôi mắt mà người sở hữu.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đây là một cụm từ khá phổ biến khi ta bắt đầu nói về các câu chuyện tình. Cũng vì xuất hiện quá nhiều nên người ta thường không tin vào điều ấy. Nhưng biết đâu trên cuộc đời này thật sự có tình yêu xuất phát từ một ánh mắt thì sao? Một ánh mắt có thể xây dựng nên một câu chuyện tình yêu, hoặc là ngọt ngào, hoặc là ngang trái. Sợi chỉ đỏ đã kéo họ lại gần nhau, còn có thể bên nhau trọn đời hay không còn tuỳ vào số phận cuộc đời của mỗi người.
Bên trong con ngõ vắng nhỏ ngày hôm ấy, có tình yêu đã được dấy lên bằng một mùi hương và một ánh mắt. Hôm đó... trăng chưa lên nhưng tình đã đến.
Jay bước đi ra khỏi con ngõ, cơ thể cúi xuống dựng chiếc xe đạp đã đổ từ lâu lên. Cậu lại nhấc bước chân tiếp tục hành trình của chính mình - trở về nhà. Dưới con đường nhuốm màu vàng của lá khô rơi rụng đầy, hương thơm của những hạt mưa ngày một đậm thêm khi màu đen đang dần bao bọc bầu trời, nhưng chẳng hiểu bằng một cách nào đó, mùi thuốc lá bạc hà vẫn rải đầy trên từng bước chân nhẹ nhàng của Jay Jo.
-
Ừ thật thế, tình yêu xuất phát từ những điều giản đơn đến vậy, nhưng để có được thứ đơn giản ấy lại vô cùng khó khăn biết bao. Ngày hôm ấy mưa bay lớt phớt trên con đường trải đầy lá vàng rơi, ngày định mệnh tiếp theo nắng vươn vai thả mình ngủ trên từng ngọn cây xanh mướt. Tiếng ti vi oang oang phát ra trong căn phòng khách, Jay nghiêng đầu nhìn ngắm thế giới qua khung cửa kính bóng loáng. Đã là một tuần kể từ ngày hôm ấy, sau đó cậu chẳng gặp lại Joker một lần nào nữa. Cảm giác nuối tiếc cứ như vậy kéo đến không ngừng. Jay vươn mình đứng dậy, cầm chiếc xe mở cửa bước ra ngoài. Khi cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu chính là một mái tóc màu xanh trời đang ngồi dựa lưng vào bức tường cạnh cổng tường nhà cậu. Mái tóc ấy ngước đôi mắt lên, dường như đã tìm được thứ mình muốn mà phát sáng. Gã giơ tay lên nắm lấy cổ tay cậu.
"Tìm thấy rồi Jay Jo." Điếu thuốc trên tay gã rơi xuống, tiếng ngọn lửa xèo xèo vang lên không dứt.
"Joker"
"Đi dạo với tôi một chút, thật sự từ ngày hôm ấy tôi đã kiếm tìm cậu rất lâu." Gã hạ đôi mắt xuống giống như vừa làm một việc gì đó hết sức có lỗi.
"Vừa hay mà, tôi cũng đang rất muốn gặp anh."
Hai thân hình một lớn một nhỏ cứ như vậy đi về phía chân trời ánh sáng, Joker đút tay vào túi lấy ra một điếu thuốc khác, gã mò mẫm mãi chẳng thấy chiếc bật lửa đâu, chậc lưỡi một cái toan định vứt điếu thuốc đi thì bàn tay Jay giữ gã lại.
"Tôi có bật lửa."
"Thật đấy à?" Joker lắc lắc đầu, bắt đầu đoán. "Cậu bắt đầu hút thuốc rồi?"
Jay lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra. "Không có, tiện thì mang thôi, đâu phải ai cũng nghiện thuốc như anh." Giơ nó về phía Joker.
"Giúp rồi thì giúp cho trót đi." Gã cầm vào bàn tay của cậu. "Châm lửa giúp tôi nhé Jay?"
Từng lời nói mà Joker thốt ra, từng hành động mà gã làm, từng ánh mắt mà gã trao, có lẽ dù không hẹn nhưng tất cả đều đang bắt tay vào để trồng một cái cây trong tim Jay, một trái tim được vùi đắp lên từ yêu thương, một trái tim sẽ vẽ nên từng khung cảnh, mà nơi đó chỉ tồn tại mỗi bóng hình của Joker.
Ngọn lửa được thắp lên, đầu ngọn thuốc bắt đầu cháy xém và mùi vị thuốc lá bạc hà tiếp tục bay nhảy trong không trung. Những làn khói hiện ra, trôi tuột vào khoang mũi Jay Jo một màu trắng xoá.
"Anh sẽ chết sớm đấy." Jay tiếp tục bước đi.
"Vì sao?" Khói thuốc rỉ ra theo từng lần gã nói.
"Nếu anh hút thuốc với tần suất cao như vậy."
"Chết sớm thì sao?"
Jay khựng bước chân lại,tiếng gió bên tai gần như ù đi một lát.
"Tôi làm gì có lý do gì để sống lâu thêm một chút."
Bên phía cổ thụ to lớn, trên từng cành cây vững chắc, tiếng chim hót líu lo vang dội lấn át hết thảy những suy nghĩ đang ùa về như cơn lũ trong đầu Jay.
"Cậu không nghĩ thế sao?" Gã liếc mắt về phía cậu, thở ra làn khói dày đặc thơm lừng.
"Tại sao tôi nghĩ như vậy được?" Tại sao tôi nghĩ người mình yêu sẽ chết sớm như vậy được, những lời này rốt cuộc cậu cũng chỉ dám nghĩ mà chẳng có can đảm nói ra.
"Tại sao không?"
Jay nhăn mày đầy thắc mắc, Joker cứ nói như kiểu gã thật sự muốn chết đi, chết ngay tức khắc dù trông gã có đang hạnh phúc đến nhường nào.
"Em trai tôi mới mất cách đây tám ngày trước, tức là trước khi cậu với tôi gặp nhau một ngày. Thằng bé là tất cả của tôi, là thứ còn lại duy nhất khiến tôi thấy hạnh phúc trên cuộc đời này. Thế rồi nó cũng chết dưới tay lũ cướp của giết người. Dù rằng khi ấy nó đã đưa hết số tiền mà nó có, thậm chí nó đã quỳ xuống cầu xin và hứa không khai bất cứ thứ gì chỉ vì muốn được sống sót quay trở về nhà, nhưng rồi... nó vẫn chết." Joker vẫn kể còn điếu thuốc cũng đã sắp cháy hết cạn kiệt.
"Thế nên tôi đã giết bọn chúng, cái lũ cười nhạo trên khát vọng sống bình yên của nó. Nó đâu có làm hại ai? Hơn cả thế, thằng bé là người lương thiện nhất tôi từng gặp trên cuộc đời này. Ngày Jay gặp tôi là khi tôi mới thủ tiêu xác lũ quỷ đội lốt người ấy, và thật may khi đó Jay không đi qua con ngõ sớm hơn, bởi tôi cũng chẳng muốn xuống tay với một khuôn mặt xinh đẹp như vậy." Gã chán nản thả điếu thuốc xuống dưới chân giẫm nát bét, thản nhiên nhìn Jay đang bắt đầu thở không thông, lại tự cười nhạo chính mình vì đã kể cho cậu nghe câu chuyện nực cười này.
"Vậy... tôi thì sao?" Giọng cậu run lên.
"Hửm? Nếu đám người đó là cậu thì tôi - " Jay ngắt lời gã nhưng phải một lúc lâu sau mới thốt ra thành lời.
"Không"
"Không phải thế, ý tôi là nếu... người mang đến hạnh phúc cho anh là tôi thì sao? Anh sẽ tiếp tục sống chứ?" Dù có ấp úng nhưng cậu vẫn nói một cách bình thường, giống như kiểu kể cả gã có là kẻ giết người thì vẫn chẳng thể ngăn hạt giống tình yêu của Jay nảy mầm. "Anh không rung động với tôi ư?"
Tiếng gió vi vu nắm tay nhau lướt qua không gian, đám lá vàng xào xạc chuẩn bị rơi xuống mặt đất tĩnh lặng. Mùa thu đến vào một đêm trời nóng bức ỉ ôi của ngày hạ, rồi sẽ lại đi ngay trong buổi tuyết rơi lạnh lẽo của ngày đông. Ánh mặt trời của cuộc đời gã vừa rời đi, cơn gió mát lạnh của ngày thu lại kéo đến. Nếu đôi mắt biết lên tiếng thay vì lặng im, thì ngay cả kẻ ngu ngốc nhất thế gian cũng biết gã say mê Jay đến nhường nào. Joker chưa từng lưu luyến một người nào đến thế, cũng chưa bao giờ lắng nghe câu ca nào dịu dàng đến vậy. Yêu ghê gớm lắm nhưng gã vẫn ngập ngừng chẳng biết phải làm sao. Tương lai của Jay không thể cứ kết thúc trong ánh trăng đêm như thế này, cuộc đời của cậu lẽ ra phải toả sáng, chói loá đến mức tia nắng mặt trời cũng phải ganh tị.
"Tôi yêu anh" Jay hét lên thật lớn cắt ngang những suy tư đang bừa bộn trong đầu Joker. Bàn tay cậu nắm chặt lại. "Ngay từ lần đầu tiên, tôi đã yêu anh rồi... Vậy nên, xin anh hãy lắng nghe trái tim mình một chút được không? Joker... tôi yêu anh đến mức không phân biệt được đúng sai nữa rồi."
Lời vừa tuôn ra, sắc hồng nhẹ nhàng như buổi hoàng hôn xế chiều đã lấp ló trên đôi má trắng trẻo của cậu. Joker lại chẳng hề đưa ánh mắt lên nhìn vào khoảng không trong trái tim Jay Jo. Gã cúi mặt xuống lấy điếu thuốc trong bao đặt lên môi, bàn tay hơi run nhẹ khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường thấy. Sau một loạt những hành động có chủ đích ấy, gã mới cất tiếng.
"Châm lửa cho tôi đi." Joker nhìn cậu rồi nói thế.
Jay yên lặng cầm chiếc bật lửa nằm gọn trong tay giơ lên. Ngón cái chuẩn bị bấm xuống thì bàn tay bỗng bị một lực mạnh kéo về phía trước, bật lửa cùng thuốc lá rơi xuống đất, cảm giác thô ráp của đôi môi ám đầy mùi khói thuốc bao quanh tâm trí. Joker vậy mà lại hôn cậu. Không chứa đầy sự táo bạo như lần đầu tiên, gã nhẹ nhàng mơn trớn làn môi xinh đẹp bằng tất cả sự dịu dàng vốn có, tựa như gã sợ sẽ vô tình khiến cơn gió mùa thu vụn vỡ dưới tán cây.
Joker tách khỏi nụ hôn ấm áp, ánh mắt gã thoáng chút xót thương nhìn vào đôi môi ửng hồng trước mắt. Ngón tay không nhịn được bắt đầu xoa miết. Phải chi lúc đó gã không gặp Jay, không đường đột bước vào cuộc đời cậu như hiện tại thì có lẽ, tương lai của cậu sẽ khác đi. Gã trìu mến thương yêu đặt Jay Jo vào trong đáy mắt. Joker không muốn kéo một bông hoa thanh cao đầy hương sắc xuống vũng bùn lầy của bóng đêm, cũng chẳng bao giờ ước mong bông hoa đoạ đày, để rồi bị chìm đắm trong chất nhầy nhụa, không thể ngang nhiên bước đi dưới ánh mặt trời lấp lánh những hạt bụi vàng.
Lý trí gã đang không ngừng kêu gào cho một cuộc đời rực sáng của Jay Jo. Thế nhưng trái tim vốn đã rệu rạo. Joker sẵn sàng dang rộng cánh tay, ôm lấy cành hoa nở dưới cơn gió mùa thu thời khắc ấy, cùng nhau rơi xuống bóng đêm. Gã sẽ ôm lấy thật chặt, chặt đến mức dù cho rơi xuống hố sâu, bông hoa nọ vẫn ngát hương và bừng sáng. Mà cành hoa ấy cũng đã buông bỏ phòng bị, từng chiếc gai nhọn giương cao bỗng mềm mỏng cụp xuống, nằm yên trong cái ôm vỗ về của màn đêm. Loài hoa thanh cao thì vẫn mãi thanh cao, còn bóng ma dưới vũng bùn sẽ ngập tràn hương thơm của tình yêu muôn lối.
Joker gục đầu xuống đôi vai của người thương, đôi mắt vô cảm không hiểu sao ấm nóng một cách lạ thường. Cánh tay gã bao trọn cơ thể Jay Jo, dòng nước trong suốt không chịu được cảm xúc đang trào dâng trong trái tim của gã bắt đầu tuôn rơi, chảy dọc theo vết mực hình thanh kiếm ngay dưới con mắt. Tiếng cười nhẹ nhàng chạy nhảy trong làn không khí, gã vẫn ôm lấy cậu thật lâu, tựa sợ rằng nếu hắn lỡ buông tay ra Jay Jo sẽ âm thầm bay vút đi theo cơn gió mùa thu lặng lẽ.
"Đồ ngốc, lời nói rồi sẽ không rút lại được đâu."
Cậu mỉm cười, thở một hơi nhẹ nhõm. "Thật tốt, vừa hay em chẳng muốn rút lại một chút nào."
Cậu và gã vẫn đứng đó, mặc gió đang dần thổi mạnh hơn, mặc cơ thể đang dần tê cứng và hoàng hôn bắt đầu nhẹ buông tay khỏi bầu trời. Ngay giây phút tiết trời đang đổi thay, trái tim Jay Jo đập lên từng hồi thổn thức đau đớn. Khi ấy cậu không hiểu, vì sao cả cơ thể đang vô cùng hân hoan hạnh phúc thế nhưng trái tim lại lạnh ngắt, tê liệt đớn đau đến xé lòng.
Vậy mà chỉ hai tháng sau, khoảnh khắc mùa thu trôi đi, Hajun tự thú và lãnh cái án tử hình ngay trong đêm, kết cục cuối cùng gã vẫn rời khỏi thế giới này chạy theo hạnh phúc bình yên nơi chân trời...Mãi đến khi chết, gã vẫn bảo vệ cậu thoát khỏi tội đồng phạm bao che cho kẻ giết người.
Nực cười làm sao, hoá ra chính trái tim cậu cũng đã chấp nhận nỗi đau bởi cái chết của Hajun từ chiều hôm ấy. Chỉ còn Jay Jo vẫn cho rằng gã sẽ sống và sẽ hạnh phúc bên cạnh cậu không chia lìa.
Mùa đông năm ấy, Jay Jo tựa mình vào làn gió lặng lẽ nhìn hương khói bay lên, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
Ngồi dài bên bia mộ từ sáng sớm, đến tận khi đêm muộn.
cậu mới lang thang từng bước trở về nhà...
Nhìn chú chó con chạy nhảy xung quanh căn phòng, Jay Jo mới cảm nhận được một chút hơi thở của sự sống. Cậu giương ánh mắt vô định nhìn trần nhà, đau đớn đến thế mà nước mắt lại như đóng băng, không thể rơi thêm dù chỉ một chút. Tiếng chuông cửa vang lên, đưa Jay từ đau thương trở về thực tại. Cậu lết thân thể mệt mỏi ra khỏi chiếc giường, đôi tay yếu ớt mở cánh cửa nhà.
Một lá thư đơn điệu được đặt trong hòm thư trước hiên. Không tên, không địa chỉ, không chữ kí. Vốn lá thư chẳng có điểm gì đặc biệt, vậy mà khoảnh khắc cậu mở bao thư ra, thời gian dường như đã ngưng đọng lại. Trên tờ giấy trắng tinh hiện lên vài nét mực nắn nót, chủ nhân của nét mực ấy là Hajun.
"Ngày 23 tháng 6 năm 2024
Gửi em thân yêu, Jay Jo!
Anh đã gặp được đứa em bé bỏng của mình rồi, đã lâu như vậy mà thằng bé chẳng chịu lớn lên, vẫn nhỏ xíu như hồi xưa vậy. Thằng bé dễ thương lắm, nó còn biết cả em nữa. Thần kì thật ha!
Em thân yêu, chắc em đã tuyệt vọng biết bao nhiêu khi anh chẳng thể trở về nhà. Anh đã định sẵn ngày gặp lại thằng bé, tiếc làm sao khi phải đồng thời quyết định ngày rời xa em. Anh yêu em biết bao nhiêu, ôm em thật lâu, hôn em cũng thật nhiều. Tất cả những điều anh làm chỉ để mong khi anh đi, cái ôm và cái hôn của em vẫn có nơi để gửi về. Anh luôn tin, tình yêu có thể chiến thắng được pháp luật. Nhưng em ơi, anh không nỡ để pháp luật thua cuộc trước một kẻ sát nhân. Không nỡ để pháp luật phải bó tay lắng nghe lời than khóc của biết bao con người ngoài kia. Cả anh và họ đều là nạn nhân của tội ác vô cảm giữa loài người.
Jay của anh, cuộc đời anh chỉ tràn ngập một màu u tối. Thật may trước khi chết lại gặp một người sáng ngời và ấm áp như em. Jay của anh, cảm ơn em đã vươn tay ra cứu rỗi anh trong khoảnh khắc nhem nhuốc nhất của cuộc đời. Cảm ơn em đã cho anh tận hưởng tháng ngày hạnh phúc bình yên giống như trong giấc mơ nhiệm màu của anh. Và cảm ơn em vì đã tiếp tục sống, viết tiếp lên thước phim tương lai dù nơi ấy không có bóng hình anh trú ngụ. Thật xấu hổ làm sao khi đã thất hứa với em, mà giờ lại viết thư thế này. Anh xin lỗi vì không thể sống cạnh em, xin lỗi vì đã tô lên dải băng kí ức của em một màu đau đớn của nỗi buồn, xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước cho em.
Khi anh đi, em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đừng tắm muộn, cũng đừng đạp xe đến cuối con đường. Mong em luôn tiến về phía trước, luôn toả hương thơm ngát trên chuyến tàu hành trình, luôn vui vẻ lạc quan mỉm cười thật tươi.
Chúc em luôn bừng sáng dù bóng đêm có trải dài trên đường đi.
Hẹn gặp lại, em thân yêu!
Anh luôn yêu em."
Nét mực cuối cùng chấm xuống, nước mắt của Jay Jo cũng tuôn ra không ngừng. Hajun dịu dàng với cuộc đời đến thế, vậy mà Thượng đế lại liên tục vùi dập gã trong nỗi khổ đau. Từng giọt nước long lanh rơi xuống, thấm đẫm cả một mảng giấy trắng tinh tươm. Jay luống cuống cắn chặt môi, kéo chiếc áo lên chấm từng giọt nước trên mặt giấy, sợ dòng chữ gã nắn nót bay sạch đi mất.
Ánh trăng đêm mới bắt đầu kéo đến, mùi thuốc lá bạc hà đã bay mãi chẳng về được nữa.
violet
Tớ đã viết chương này trong khoảng thời gian lâu vô cùng, phần lớn là do tớ lười, phần còn lại là do kịch bản trong đầu tớ cứ thay đổi liên tục. Lâu lắm rồi tớ chưa viết chương nào dài như vậy, hơi mệt mà cũng đáng.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!
Hân hạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top