hai nửa
bối cảnh chiến tranh.
OOC nhân vật.
tất cả đều là sự tưởng tượng đến từ tác giả, không gán ghép sự thật ạ!
—
Hai tình yêu, hai trái tim, hai vị trí. Nhưng còn điều gì tồi tệ hơn, bọn họ lại cùng chung một chiến trường.
Đau thương là thế, tàn khốc là thế, tình yêu liệu có vượt qua được rào cản chiến tranh?
Em và gã phải chăng nên rời đi, trốn chạy khỏi hiện thực đớn đau này.
Gã là công dân thuộc Bolxin, em là quân nhân nơi Valnei.
Gã năm đó hai mươi, em năm đó mười bảy.
Ngày nắng xuân ấm áp, ánh mắt bọn họ va phải nhau. Trái tim giây phút ấy chớm nở, Wooin có thể tưởng tượng được khi ấy lồng ngực gã mọc lên một nhành hoa, nó dịu dàng mà mềm mại.
Bồ công anh bay theo gió đậu trên mắt em, đợi thật lâu, em tựa như không hề có ý định gỡ bỏ nó xuống. Khuôn mặt em ngẩng nhẹ lên phía bầu trời đầy ánh hồng dịu dàng, để lộ ra vết sẹo nơi khoé mắt, bình thản ngắm nhìn từng bông từng bông cho đến khi chúng chạm đất.
Tâm trí gã bay bổng đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, đến khi hoàn hồn lại, đôi chân gã đã đặt đến trước mặt em. Bàn tay vươn ra lấy đi bồ công anh trắng muốt.
Em nhìn gã, đôi mắt màu vũ trụ xoáy sâu vào tâm hồn.
"Tôi xin lỗi."
"Không, cảm ơn cậu." Em nhẹ nhàng giương đôi mắt lên bầu trời xanh cao rộng. Mắt em màu đen, nhưng giờ đây đang phản chiếu sắc hồng xinh đẹp của nhân gian.
Cậu trai mang vết sẹo mỉm cười rạng rỡ, mái tóc em tung bay trong làn gió xuân ấm nóng ngọt ngào. Khoé môi em khẽ mấp máy giữa khoảng lặng. "Gần đây có một đám bồ công anh, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
"Với một người cậu không quen biết sao?" Gã bất ngờ trước lời đề nghị quá mức gấp rút của em, dẫu Bolxin có an toàn đến mức nào cũng không thể tránh được sự xuất hiện của kẻ xấu. Ngay cả gã, cũng vốn dĩ là một tên côn đồ bỉ ổi.
"Tôi là Jay, cậu biết tên tôi, chúng ta quen biết rồi." Jay Jo chỉ nói một câu ngắn gọn đến như vậy, thế mà nửa đời sau, gã cũng không thể quên được cái tên chạy nhảy trong buổi chiều xuân hôm ấy, bởi tất cả những thứ thuộc về em đều đã được chôn sâu trong nỗi nhớ nơi ngực trái của Wooin.
Đôi chân gã bước chậm từng lượt theo em, đúng hệt những gì em đã nói. Địa điểm kết thúc chuỗi bước chân là một đám bồ công anh xinh đẹp.
Dưới ánh nắng màu hồng nhạt ấy, có một người tên Wooin trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bông bồ công anh được lấy từ trên khuôn mặt của người kia.
Chiều tà hướng về phía em, vạn vật dịu dàng nhất thế gian cũng đều đổ dồn vào nơi ấy, có lẽ chúng đã gặp được một người đáng được yêu thương, đáng được nâng niu.
"Tôi không có ba mẹ." Jay trầm lắng nói ra sự thật.
Gã ngạc nhiên nhìn em, Wooin bất ngờ lắm chứ, gã không nghĩ rằng em sẽ nói một điều như vậy với người em vừa gặp lần đầu.
Đôi môi lơ lửng giữa không trung, gã chẳng thốt được một lời nào. Gã không biết, thời khắc này gã nên an ủi Jay, hay nên hỏi tại sao em lại nói với gã.
Cặp mắt em nhắm lại, chỉ vài phút thôi. Thế nhưng trong vài phút ngắn ngủi ấy, trông em đau đớn đến nỗi khiến gã xót thương. Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt, mắt nhắm nghiền chắc hẳn không hề muốn mở ra, giống như nếu em thả đôi mắt trở về với ánh sáng, em... sẽ lại mất đi tia hi vọng mong manh cuối cùng. Vậy mà rốt cuộc, em cũng phải lấy hết can đảm mở đôi mắt ra nhìn vào sự hiện diện của gã vẫn đang tồn tại.
"Cậu chưa rời đi." Giọng em hân hoan đến lạ, nếu không thấy dáng vẻ đau khổ vừa rồi của em, có lẽ gã cũng chẳng đớn đau đến nhường này.
"Hả?" Tiếng nói của Wooin có chút lạc đi, hơi nghiêng đầu khó hiểu.
Em giương lên một nụ cười, nhẹ thôi nhưng xinh lắm. Nó hoà với âm điệu của gió xuân, điều đó khiến gã thấy rằng gã đang ngồi trước một bức tranh man mác buồn.
Mỗi khi bắt đầu một cuộc hội thoại với ai đó ở Valnei, câu đầu tiên con người nơi ấy hỏi chẳng phải tên cậu là gì, mà được thay thế bằng cậu có ba mẹ không. Những đứa trẻ mồ côi thường sống trong môi trường quân đội, chúng là người nhận lấy hết thảy những đối đãi tồi tệ nhất của thế gian. Và cuộc đời của Jay đã được định sẵn chỉ toàn đớn đau khi em chào đời.
Quãng thời gian bị bắt nạt đau đớn đến thế nào, chỉ có mình em biết. Bị bút chọc vào khoé mắt đau như thế nào, cũng chẳng có ai buồn quan tâm đến vậy. Lời nói con người sắc bén như dao, nó đã gọt dũa số phận của em chìm dần vào nơi không có ánh sáng. Tất cả chỉ vì em không có gia đình, tất cả chỉ vì em được nhận nuôi trong quân đội, tất cả chỉ vì em khác họ. Từng bước chân của Jay, mỗi lần dẫm xuống mặt đất đều vang lên tiếng đồ không có ba, đồ không có mẹ.
"Ngại quá, có những thứ tôi nghĩ rằng không nên nghe qua câu chuyện của người khác. Thật may, cậu vẫn ngồi lại nơi đây." Jay nói bằng tất cả sự chân thành, cơ thể dần dà buông lỏng.
Ngón tay Wooin khẽ đan vào bàn tay em, gã nắm chặt rồi đưa lên trước đôi mắt chứa khoảng trống giữa cả hai.
"Tôi không biết cậu đã phải đối mặt với điều tồi tệ nào, tôi càng không biết cuộc sống của cậu ra sao. Nhưng mà cậu nhìn đi, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi sẽ hiểu cậu hơn bất kì ai, bởi vì bây giờ cậu có tôi rồi."
Ngập ngừng một lúc, gã khẽ giương nụ cười đầy tình yêu, đầy mến thương. "Tôi là Wooin, cậu biết tên tôi, và cậu không cô đơn."
Mắt em bắt đầu ửng hồng, hiện lên một tầng giọt sương long lanh, và rồi tựa như những viên ngọc rơi xuống làn đất lạnh lẽo.
Thời gian vẫn cứ trôi, gã cùng em, bọn họ đã có những tháng ngày chìm trong hoa, chìm trong bể ái tình. Dẫu vậy, gã vẫn chẳng biết gì về em cả. Những thứ em đã trải qua, những thứ em có và những thứ em mất đi. Wooin vẫn mãi chỉ biết được một điều, em không có gia đình, em không có ba, em không có mẹ. Nhưng bây giờ điều ấy đâu còn quan trọng nữa? Thời khắc này em có gã, gã có em, chúng ta có nơi để về chỉ như vậy có lẽ đã quá đủ.
Gã đeo vào tay em một chiếc nhẫn. Lấp lánh dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tàn, một món đồ vật xa xỉ vô cùng rực rỡ trên ngón tay Jay. Nổi bật trên làn da chằng chịt những vết thương mãi cũng chẳng thể lành.
"Chúng ta kết hôn nhé?" Wooin nắm chặt lấy bàn tay em, tự tin kiên quyết ngỏ lời.
Jay ngơ ngác một hồi, lát sau mới bừng tỉnh cười toe toét thật xinh đẹp. "Ngày mười lăm tháng mười hai nhé? Khi ấy em sẽ đủ mười tám, ta sẽ kết hôn và sẽ sống cùng nhau đến khi lìa đời."
"Được."
Thế kỉ thứ 16, ngày năm tháng mười hai.
end (1)
violet
—
tình yêu vẫn luôn kì diệu, cảm ơn cậu đã đọc và ủng hộ, mong chúng ta sẽ sánh bước trên những câu chuyện tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top