hạ
Tôi gặp cậu vào một buổi chiều tháng năm rực rỡ, hoa phượng nở rơi rụng trên khắp nẻo đường cậu đi về. Hạ năm ấy, ve sầu râm ran bài đồng ca không có điểm kết, chim sẻ non rả rích tiếng kêu từ đầu làng đến tận cuối phố, còn đám lá cây lại mải xào xạc dưới những chuyển động của cơn gió đầu mùa nồng nàn. Cậu bước đi trầm lặng trên con đường bê tông sần sùi, yên ắng khác hẳn với sự ồn ào của vạn vật đang bận khơi mào cho một mùa hạ đã sang.
Cậu - một chàng trai có mái tóc màu đen nhánh, có lẽ vì đã lâu không cắt nên từng sợi nhẹ nhàng đung đưa trước mắt dưới trò chơi bay nhảy của gió. Trên tay cậu dắt theo một chiếc xe đạp trông có vẻ khá cũ, trùng hợp thế nào tôi cũng như vậy. Tôi chẳng thể nhìn rõ bóng hình cậu từ tận bên kia đoạn đường, nhưng khoảnh khắc ấy tựa như hương hoa mãi in đậm trong kí ức nơi con tim đang loạn nhịp. Chân tôi chậm rãi bước nhẹ, đắm mình trong từng chuyển động của ánh dương phía lá rụng.
Con đường trống trơn chẳng có ai qua lại nên nhoáng cái tôi đã cận kề bên cậu chỉ trong một phút ngắn ngủi. Mãi tận khi ấy, tôi mới thấy cậu sao mà đẹp quá. Ánh mắt sắc bén nhưng chẳng kém phần dịu dàng, đôi môi hồng hào nhưng chẳng khi nào giương cao, ngũ quan xinh xắn nhưng cớ gì lại buồn đến thế. Ánh nhìn của cậu lúc nào cũng xìu xuống, chẳng bận tâm hào quang trước mắt chói sáng tuyệt mĩ đến như nào. Tôi đoán rằng sóng đang cuộn trào bên trong cậu nhiều lắm, nhưng chờ hoài tôi chẳng thấy nước mắt cậu rơi.
Ngắm nhìn cậu mãi khiến lòng tôi cũng nôn nao, sợ rằng nếu hôm nay không đứng gần cậu thêm một chút, thì mai sau sẽ không có nhân duyên nào đến bên tôi như giờ đây đã từng nữa.
Tôi vuốt vuốt lại tóc cho chỉnh tề, chỉnh quần áo cho phẳng phiu, kéo chiếc khẩu trang trên mặt xuống rồi mới quyết định bắt chuyện với cậu.
"Cậu gì ơi, cho tớ làm quen nha." Tôi chỉ biết nói thế mà không thể nghĩ ra được điều gì tốt hơn, dẫu rằng nó có vẻ nhạt nhẽo, nhưng ít ra đấy là câu nói tử tế nhất mà tôi có thể thốt lên được từ khi bắt đầu lớn đến bây giờ.
Nghe xong, cậu chỉ liếc nhìn tôi một cái và thậm chí không nhìn đến lần thứ hai chứ chưa nói gì đến chuyện tiếp xúc với tôi một cách niềm nở như tôi tưởng tượng. Tôi khẽ cau mày một cái, chẳng lẽ tại trông tôi khó gần đến mức khiến cậu sợ rồi hả? Tưởng vậy thật nên tôi cố gắng gượng ép bản thân trở nên thân thiện, hoà đồng hơn bình thường.
"Chào cậu nha! Tớ từ bên kia đường nhìn qua thấy chúng mình có vẻ hợp cạ nên mới muốn kết bạn với cậu. Cậu cũng đạp xe đúng không? Cậu tên gì thế?"
Tiếng vài chiếc xe ô tô thỉnh thoảng lướt ngang qua bên tai, âm thanh bước chân lộp bộp vẫn vang lên giữa tôi và cậu ấy, thế nhưng cậu vẫn ngậm chặt đôi môi xinh đẹp, chẳng nói một lời nào.
Bị người ta bơ lần hai, tôi đinh ninh là cậu sợ người lạ, nhìn cậu lại không giống mấy tay đua xe nghiệp dư, tôi quyết định giới thiệu sâu hơn vì cho rằng cậu chắc chắn biết đến mình.
"Cậu ít nói nhờ, người đẹp có biết Sabbath Crew không? Tớ là thành viên của đội đó đấy."
"Biết" Tôi mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói cậu vang lên, chỉ một từ bốn chữ ngắn như thế lại khiến lòng tôi vui như trẩy hội, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt ngó sang, ánh nhìn cậu đượm buồn hẳn. Tôi định nói thêm thì bỗng bị cậu chen ngang cắt đứt lời.
"Cái đội toàn rắn độc ấy hả?" Tôi ngơ ra vài giây, thề là chỉ muốn quay lại vả miệng bản thân mấy giây trước một cái. Ấn tượng xấu đến nỗi gọi là "rắn độc" luôn á? Cậu nói ra lời khinh miệt mà sao mặt tỉnh bơ vậy trời, tôi thì đang nhục nhã muốn chết đây nè.
Tôi cố nặn ra nụ cười, coi như lời nói của cậu vừa rồi chỉ là một trò đùa. Liếc mắt sang nhìn, trông cậu có vẻ vẫn muốn nói gì đó nhưng lại chẳng chủ động, thế là tôi đành phải hỏi để cậu thưa.
"Cậu bận tâm điều gì hả?" Cậu và tôi vẫn bước đi trên con đường lá rơi rụng, tôi cảm thấy đường hôm nay sao mà xa quá, nhưng gió lạnh se qua làm tôi hạnh phúc lắm. Thật kì lạ.
"Vậy cậu biết Humming Bird Crew không?"
Tôi ngạc nhiên khi nghe cậu nhắc đến cái tên ấy, liếc nhìn biểu cảm cậu một chút, sợ rằng đó là đội cậu thích nên tôi có chút chần chừ. "Biết chứ, đội đấy... cũng được."
Cậu ấy khẽ nhướng mày, bình thản tiếp lời tôi. "Tôi là át chủ bài của Humming Bird".
Đầu tôi ong ong dần, mặt cứng ngắc như vừa nghe cái gì khủng khiếp lắm. Jay Jo, vang lên trong tôi là cái tên được nhắc đến cả trăm lần từ miệng thằng bạn cùng đội. Sao tôi không biết cậu được cơ chứ, tình cũ của Vinny Hong là chủ đề được bàn tán nổi trội nhất trong giải đua xe đường phố, nói xôn xao là vậy nhưng không phải ai cũng rõ mặt, thế nào tôi lại nằm trong số ít không biết mặt ấy.
Không phải đùa, nhìn mặt tôi chơi chơi vậy thôi nhưng chưa thích ai bao giờ. Lần đầu tiên biết rung động lại là với người yêu cũ của thằng bạn mới quen, mà bạn bè ai lại làm việc có lỗi thế. Thằng Vinny còn đang vương vấn tình cũ, còn tôi thì chỉ muốn tư vấn nó từ bỏ cậu đi để tôi thoải mái yêu một lần.
Thấy tôi im lặng, cậu coi như trút đi được một chuyện phiền phức. Tay giơ lên kéo cao cổ áo khoác gió, có vẻ định leo lên xe đạp đi mất nhưng rồi không biết nghĩ gì, lại hạ tay dạo bước cùng tôi. Nhìn một loạt hành động của cậu, tôi đang phân vân giữa hai luồng suy nghĩ. Một là vì bạn bỏ tình, hai là vì Jay Jo kệ con mẹ bạn. Hiện tại, tôi nghiêng về vế phía sau hơn.
Tôi chần chừ, không biết nói gì mới phải. Là một người hiếm khi suy nghĩ trước khi làm việc, tôi thường nghĩ gì nói ấy chẳng bận tâm đến cảm xúc của người khác cho lắm. Nhưng bây giờ lại phải đắn đo từng câu chữ mình chuẩn bị thốt ra, sợ bản chất ngông cuồng của thiếu niên sẽ làm tổn thương ánh dương rạng rỡ trước mắt. Tôi không sợ đánh mất cơ hội, bởi tuổi trẻ khi bỏ lỡ sẽ dũng cảm đi tìm lại. Cậu cũng là một tuổi trẻ nhưng cái tuổi trẻ ấy không giống tôi, ngoại hình của cậu khiến hai chữ "dễ vỡ" gắn liền với mạch suy nghĩ nơi tôi về cậu. Cậu không yêu tôi, tôi sẽ kiên trì khiến cậu thích mình. Nhưng nếu cậu cảm thấy vụn vỡ khi bên cạnh tôi, tôi thề không cho phép bản thân mơ mộng đến cậu thêm một lần nào nữa.
Tôi thở dài nhưng nhẹ thôi, lo lắng tâm trạng đang không mấy vui của cậu sẽ bị kéo xuống theo mình.
"Kwon Hyuk, đằng ấy biết tớ không?"
"Tôi biết cậu và giờ rõ tên rồi." Jay trả lời ngay, làm tôi không thể tránh khỏi sự ảo tưởng rằng nãy giờ cậu đang đợi tôi bắt chuyện. Miệng định nói gì đó nhưng tôi lại thôi, kéo chiếc khẩu trang lên, quay mặt đi, hết chuyện để tôi kiếm cớ ngắm nhìn cậu rồi.
Gió thổi mạnh hơn, nàng lá lung lay nghiêng mình và rồi rời cành, chao lượn ngang qua đôi mắt của tôi, đương nhiên cũng đi qua mắt cậu. Tôi ngước nhìn theo sự chuyển động của nàng, muốn biết rằng số phận của lá sẽ đọng lại nơi đâu. Nhưng lá cứ bay mãi, khuất xa tầm mắt vẫn chưa dừng lại. Lá đi và tôi ngừng ngẩn ngơ, bởi bóng dáng của tôi đang hiện hữu rõ nét trong đôi mắt dẫu chẳng biết cười mà vẫn đen láy, lấp lánh của cậu.
Tôi ngỡ mình lạc vào chốn ngân hà, mắt cậu không có sao nhưng lại mát lành, tách riêng biệt với khí trời oi bức ngày hạ.
Tôi luôn ấp ủ một giấc mơ, đó là khẳng định tài năng của mình nơi thế giới điên cuồng, rộng lớn không sao kể xiết ngoài kia. Giây phút quả ngọt tích nhựa, đất nở thành cây, tôi nhận ra mình đánh giá thế giới sai rồi. Thế giới của tôi ngọt ngào, êm đềm và bình yên quá đỗi. Có lẽ, cái thế giới ấy đã chuyển từ mọi người thành chỉ riêng mình cậu.
Trái tim tôi vang lên từng hồi thổn thức, đã mãnh liệt lại càng thêm mạnh mẽ.
Jay nhìn chằm chằm tôi, như thể cậu chưa từng thấy một ai kì lạ đến như vậy. Đôi môi đang đóng chặt khẽ mở, giọng cậu cất lên nhẹ nhàng mà tha thiết.
"Vinny"
Tôi chững lại.
"Vinny Hong, cậu chung đội với cậu ấy đúng không?"
"Ừ" Cảm giác hớn hở của tôi dần chuyển sang một cỗ lạnh nhạt, nhưng tôi vẫn giữ chặt ánh mắt, không né tránh dù hiện tại tôi chỉ muốn bỏ đi thật mau, trước khi cậu nói ra điều tôi đang nghĩ tới.
"Vinny vẫn khoẻ chứ?"
Tim tôi ngừng một nhịp, có lẽ tôi đoán được vị trí nơi trái tim cậu đang thuộc về rồi. Jay Jo chưa bao giờ để tim mình trống vắng, tức là cậu chưa bao giờ quên đi mối tính thuở nắng mai hôm nào.
"Nó khoẻ" Tôi thầm cảm ơn chiếc khẩu trang mình đã đeo lên hồi nãy, ít nhất cậu sẽ không thấy khuôn mặt tôi đang hững hờ thế nào.
Gió rít qua tai, tôi thoáng thấy Jay mỉm cười.
Cậu cười xinh, khuôn mặt hài hoà, dịu dàng đến bất ngờ. Tôi mải mê ngắm nhìn nụ cười ấy dưới nắng hạ ngày hè, bỗng quên mất rằng cậu chẳng cười vì tôi.
Mái tóc cậu vẫn nhẹ lay theo gió, tôi đánh mắt đi nơi khác, bối rối đưa tay lên xoa gáy. Không ngờ có một ngày tôi sẽ ngại chỉ vì nhìn thấy một thằng con trai cười.
Chỉ im được một lúc, tôi gượng gạo cất tiếng.
"Trước kia cậu từng yêu thằng tóc đỏ đấy à?" Mặc dù biết rằng không nên khơi gợi quá khứ đau buồn của cậu, nhưng thật sự tôi không kiềm được sự tò mò đang dấy lên trong lòng mình.
"Ừ" Jay cúi mặt, ánh mắt cậu loé lên tia sáng, có lẽ những mảnh kí ức đã cũ vừa chạy qua mắt cậu một màu nhớ nhung.
"Còn yêu không?" Tôi thất thố nói một câu. Chẳng ai lại đi hỏi vậy với người mình thích cả, còn tôi cho rằng đó là điều cần thiết. Bởi chỉ khi hiểu được lòng cậu, tôi mới có thể quyết định trái tim mình nên làm gì.
Lá tiếp tục rụng, rụng nhiều đến mức tôi phải tự băn khoăn, sao mùa hè mà lá cây rời cành nhiều đến vậy? Hay là chúng cũng đang buồn thay cho tôi, đang trả lời hộ đáp án cậu vẫn chần chừ chưa dám thốt ra thành tiếng ấy. Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới chân, khẽ chửi nhẹ chính mình, cậu khiến tôi rung động đến mức tự thay đổi trong chớp nhoáng, từ một thằng con trai sống thực tế cũng dần biết mơ mộng, biết nghĩ đến cảnh vật xung quanh hơn là chỉ chăm chăm vào xe đạp, vào những cuộc đua phân định thắng thua trên làn đường. Thấy cậu vẫn im lặng, dường như tôi đã tự mặc định cho mình một câu trả lời.
Tôi không miêu tả gì về cậu nữa, bởi hiện tại tôi không dám nhìn. Sợ rằng khi đắm chìm vào đôi mắt đen ấy, thứ tôi thấy là mắt cậu long lanh, mí mắt nheo lại vì nhớ đến hạnh phúc cùng thằng bạn tóc đỏ. Nghĩ đến đây, ngón tay tôi đặt trên ghi đông dần nắm chặt, ánh mắt cũng theo chuyển động mà đưa cao hơn. Đi lâu đến thế, cứ ngỡ con đường này sẽ không kết thúc vậy mà... tôi thấy điểm chấm dứt gần ngay kia rồi.
Chắc dừng rồi đấy, rung cảm của trái tim mới nở đã bị một tâm hồn còn yêu sâu đậm người cũ bóp nghẹn. Cậu vẫn không dám đáp lời tôi, không nhịn được nữa tôi đánh liều nghiêng về phía cậu. Lạ thay, thứ tôi thấy không phải nỗi nuối tiếc, không phải sự hoài niệm giống như khi cậu nhìn về phía xa xăm của nửa kia đoạn đường. Chạm mắt với tôi là thứ tình cảm dịu dàng, đầy chan chứa mong chờ, Jay Jo đang nhìn tôi. Cậu cười... Bấy giờ cậu mới cất tiếng.
"Tôi đợi cậu nhìn tôi mãi." Jay đưa tay vén mấy lọn tóc che đi tầm nhìn của cậu lên bên tai. Cậu dừng chân lại, đôi chân tôi cũng không thể bước tiếp.
Chưa để tôi thắc mắc cậu đã tiếp tục nói.
"Thật tình muốn nghe tiếng mưa, nên mới quyết định chờ đợi. Cậu hiểu ý nghĩa câu này không?" Jay Jo nhìn lên ánh sáng cuối con đường.
Cậu khác hẳn với dáng vẻ tôi đã thấy trước đó. Và đương nhiên tôi chẳng biết ẩn ý đằng sau lời nói của cậu là gì.
"Không, không hiểu được."
Dứt lời, cậu cười tôi, là thật tâm cười.
"Nhìn biểu cảm của cậu từ đầu đến cuối khiến tôi nín cười rất nhiều đấy." Cậu thở dài. "Không hiểu vì sao cảm xúc, trái tim của tôi lại rung rinh khi thấy cậu..." Jay ngừng lại, giọng trầm hơn.
"Tôi cho rằng mình chưa quên người cũ, có lẽ tôi có vấn đề nhưng khi gặp cậu giống như mọi xúc cảm trước đó của tôi đều trở nên vô nghĩa." Khuôn mặt cậu ánh lên hoàng hôn màu hồng ở đâu đó phía chân trời.
Tim tôi đang đập, nó đang chờ đợi một điều gì đó, một điều chính tôi còn không ngờ tới.
"Tôi nghĩ rằng không có gì ngăn cản được tôi hành động theo trái tim của mình đâu Kwon Hyuk" Jay ngại ngùng, giọng cậu nhỏ dần, thấp đến mức nếu không nghe kĩ sẽ chẳng ra được chữ gì. Nhưng với một người đang ngóng trông như tôi, không gì là không thể.
"Chúng ta có thể thử" Jay nhìn tôi.
Tôi không kiềm được việc giương nụ cười trên môi, bỏ cả hai tay khỏi chiếc xe đạp trước kia đối với tôi là sinh mạng. Tiếng xe oang oang đập vào đất, bàn tay tôi kéo khẩu trang và ngay tức khắc đã nằm trên đôi má Jay. Môi tôi áp xuống cánh môi cậu, cảm nhận sự mềm mại của nó, hai tay tôi ấm dần vì cậu ngại. Giữ một lúc lâu rồi dứt ra.
"Đừng thử, tôi có thể làm thật, yêu thật. Trái tim không biết nói dối. Tình cảm của tôi, cậu không cần phải thử đâu Jay Jo. " Hiếm khi tôi nói với một giọng điệu dịu dàng như vậy, tất cả chỉ mong cậu thấy được cảm xúc chân thành tôi bày tỏ.
Ánh mắt cậu chuyển dần xuống dưới chân mình, dù nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn thấy mái đầu đen láy của cậu gật xuống.
Chết rồi Jay Jo ơi, không chỉ riêng cậu có vấn đề mà dường như tôi cũng như vậy. Hoá ra tình yêu có thể lay động giác quan của con người ta, giờ tôi không còn thấy những tán lá rơi rụng nữa, tôi chỉ thấy những khóm hoa nở rộ hai bên đường, chỉ thấy tán hoa phượng bung lụa đỏ rực cả một khoảng trời.
Con đường bê tông sần sùi của chúng tôi sắp kết thúc, nhưng nó không chấm dứt.
Con đường bê tông sần sùi của chúng tôi đã kết thúc và sự kết thúc ấy hạnh phúc hơn tôi tưởng.
violet
tớ bị write block:(
cái kết ban đầu không có như này nhưng tớ đã hoàn thành nó trong đêm và thay đổi theo mạch cảm xúc luôn đó. có thể chương này không được như những câu chuyện trước đâu, thông cảm cho tớ nha.
chúc mọi người bình an, hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top