Chương 1
Một thế giới tưởng như chỉ có trong tưởng tượng, nơi có những vùng đất rộng lớn do các vị thần sáng tạo cai quản như vùng đất Thiên Niệm do thần Sinh Sôi cai quản, vùng đất Giải Ngạn do thần Biển Cả cai quản, vùng đất Ký Lãnh do thần Băng Tuyết cai quản,... Ở vùng đất của mình, các vị thần sẽ bảo vệ con dân của họ theo những cách riêng, có vị sẽ trao một phần sức mạnh của mình cho những người mạnh nhất để những con người đó thay mình bảo vệ những kẻ yếu hơn; có vị sẽ dùng chính sức mạnh của mình để che chở, bảo vệ cho con dân của họ; hay họ sẽ hóa thân thành con người để âm thầm bảo vệ, quan sát đời sống của người dân,...
Tại vùng đất Thiên Niệm do thần Sinh Sôi cai quản, vị thần tượng trưng cho sự phát triển, đổi mới nên có thể nói nhìn chung nơi đây chính là vùng đất màu mỡ nhất so với các nơi còn lại. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thần sinh sôi là vị thần được tạo ra đầu tiên nhưng phải đến hàng nghìn năm sau người mới bắt đầu thức dậy khỏi giấc ngủ trong cây cổ thụ do đấng sáng thế đã tạo ra trước đó nên so với các vị thần khác, người có sinh tính trễ nhất, không tránh khỏi sẽ có sự non nớt trong cách bảo vệ và quản lí vùng đất của mình. Đã từ lâu, khi không có sự bảo hộ của đấng sáng tạo toàn năng, người dân đã phải khổ cực lấy thân hình nhỏ bé của mình để chiến đấu và bảo vệ bản thân trước những con quái vật, những bóng ma khổng lồ, tất cả đều là những chướng khí uất hận của người dân dành cho vị thần vô trách nhiệm, mặc cho họ tự sinh tự diệt và mọi người bắt đầu bất quan điểm trong cách nhìn nhận về vị thần ấy dẫn đến gây gổ, căm ghét, tìm cách gây khó rễ cho kẻ mà bản thân ghét; dần dần những tiêu cực trong xã hội loài người đã hình thành những bóng ma luôn chực chờ người có tâm nặng bóng tối sẽ chiếm lấy trái tim họ và biến họ trở thành những con quái vật tàn sát đồng bào mình. Thấy được những hình ảnh đau đớn như vậy, thần Sinh Sôi chỉ hận mình đã không thể bảo vệ tốt những con người nhỏ bé kia nhưng vốn người đã được định sẵn phải ở trong " vỏ bọc " ấy bởi ngài là vị thần duy nhất không có chân, chỉ có phần thân, rễ cây chính là nguồn sinh lực suy nhất của ngài nên ngài đã làm một chuyện thật khó tin là nguyện trao sức mạnh của mình cho những người ngài thấy được ánh hào quang, đó là ánh sáng của trí tuệ và cả sự nhân ái, ai hội tụ càng nhiều ánh hào quang thì người sẽ ban càng nhiều sức mạnh vì trong thời đại loạn, một vị minh quân có tài nhưng cần phải có cái đức song hành, nếu không, chỉ sợ tính lợi ích về sau sẽ không lâu dài. Không ngoài dự đoán những con người được chọn ấy đã không làm cho ngài thất vọng. Sau khi giành thắng lợi, họ quay trở về nơi tất cả người dân tụ hợp ở đó và kể lại việc vị thần của họ không hề bỏ rơi người dân của mình và giải thích nỗi khổ của ngài cho người dân, mọi người cũng đã dần chấp nhận vị thần bảo hộ của mình và không còn ai cảm thấy oán hận ngài nữa. Sau đó, tất cả các vị anh hùng kiệt xuất ấy đã đến bái lạy tạ ơn ngài vì sự giúp sức lớn lao và được người đồng ý cho mỗi người tự giữ gìn nguồn sức mạnh đó và các thế hệ sau sẽ kế thừa và tiếp tục bảo vệ vùng đất này mãi duy trì sự hòa bình, thịnh vượng. Sau khi nhận được đặc ân lớn lao đó, họ đã cùng nhau tạo ra một triều đại phân cấp theo sức mạnh mà thần Sinh Sôi ban cho họ, gia tộc nào có nguồn sức mạnh càng cao thì chức vị cũng càng cao, mọi người đều phải ra sức bảo vệ người dân thay cho thần Sinh Sôi đã nguyện ý tin tưởng họ này.
Cho đến hàng ngàn năm sau, các đời con cháu của họ đã giữ được lời hứa với vị thần ấy. Vùng đất Thiên Niệm chưa bao giờ xảy ra chiến tranh cũng chưa từng quy phục trước bất cứ thế lực nào, bảo vệ vẹn toàn sự an nguy của đất nước và người dân. Tuy nhiên, do sự phân hóa sức mạnh của thần Sinh Sôi ngay từ đầu đã tạo nhiều mâu thuẫn ngầm giữa những người có sức mạnh và người bình thường, giữa người cao hơn và thấp hơn. Hay vị vua đầu tiên dù tài đức có cao đến đâu cũng không tránh khỏi đời cháu chắt sẽ dần bị biến chất, trở nên lười nhác, kiêu ngạo, coi thường những người dân đen, không còn muốn hi sinh vì người dân nữa nên đã xảy ra cuộc đảo chỉnh cướp ngôi vị. Kể từ đó các thế lực mâu thuẫn với nhau đã có những hành động lộ liễu hơn nhưng họ vẫn đảm bảo người dân an toàn và đời sống vẫn diễn ra bình thường. Vốn tính đố kị của con người đã bám vào trong tâm như rễ cây nên những điều trên ai cũng sớm biết trước có ngày sẽ xảy ra.
...
Tại Thẩm phủ và Du phủ
Hai vị thiếu gia của hai đại gia tộc trong triều đình. Là hai kì tài trẻ tuổi nổi tiếng đoan trang, rất có phong thái của một người được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, ấy vậy mà hôm nay không biết ăn phải cái gì mà mỗi người đều bày ra dáng vẻ rất khó coi. Người thì đầu tóc bù xù, áo cũng bị xắn lên để lộ nửa bụng; người thì nằm trên giường chỉ sợ sẽ rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
Hai tiểu nha hoàn theo hầu hạ tuy chưa từng nói chuyện, cũng không cùng quê quán, chẳng ai liên quan đến ai, vậy mà sau khi chứng kiến bộ dạng khó coi kia thì biểu cảm, hành động lại y chang nhau như đúc từ một khuôn ra.
Tiểu Hoàn Nhi đứng hình há hốc suýt thì làm rơi chậu nước xuống sàn. Sau một lúc bất động cuối cùng cũng chạy lại vừa lay lay thân hình vô phép tắc kia vừa la lớn:" Thiếu gia ca ca!!!!! huynh sắp muộn thượng triều rồi!!". Vừa nói nàng lại vừa cố kéo Thẩm Trúc ra khỏi giường nhưng sức của một tiểu nha hoàn làm gì lớn? Nên không thành.
Vốn y nói chuyện và cư xử thoảng mái đôi khi còn vô phép tắc như vậy với chủ nhân của mình vì Thẩm Trúc từ nhỏ đã yên tĩnh, đối xử nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, ngay kể cả người hầu, Thẩm thiếu gia cũng chưa từng coi thường họ mà kiêu ngạo, ra vẻ, y hệt như cái tên Thẩm Trúc mà phụ thân dành 3 ngày 3 đêm suy nghĩ đặt cho y, nên mọi người xung quanh cũng rất yêu thích vị chủ nhân này của họ. Ngay kể cả cái tên Tiểu Hoàn Nhi này cũng là Thẩm Trúc đặt cho cô bé nha hoàn nhỏ hơn mình 5 tuổi này. Nên từ lâu nàng đã coi Thẩm Trúc giống biểu ca trong nhà của mình vậy.
Nhưng thật tiếc, một người điềm đạm như vậy sẽ sớm không còn xuất hiện nữa... thật đáng tiếc, hầy...
"ưm..." sau tiếng kêu ấy là một chiếc gối phi thẳng vào mặt Tiểu Hoàn khiến nàng ngã bịch xuống đất rồi khóc to:" Nhũ mẫu! hức hức, thiếu gia ca ca hôm nay bị u não rồi, y đánh con, hu hu..."
Chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc bù lu bù loa lên làm người vẫn đang trốn trong chăn lười nhác không muốn dậy kia không tài nào ngủ lại được nữa mới nheo nheo đôi mắt, ló ra khỏi chăn nhìn xem có chuyện gì thì chợt có một bóng người to lớn chắn mất ánh sáng khiến y phải ngẩng hẳn đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt người kia.
"Một người phụ nữ có khuôn mặt dữ tợn..." âm thanh mơ hồ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn của Thẩm Trúc đã triệt để khiến bà Nhũ Mẫu có lí do để xách y lên và đáp thẳng ra ngoài sân.
"Á!!!!!!!!!!!!! Bà làm gì vậy?! Đau lắm biết không?" Thẩm Trúc sau một cú hạ đo ván trong một cú của đối thủ chỉ biết nằm xõng xoài ôm lưng kêu gào- Bình luận viên xin phép...
"Nhũ mẫu, người bớt giận!"
Trái với lời khuyên ngăn của Tiểu Hoàn thì bà nhũ mẫu đã bước tới trước tên ranh con kia xách tai lên:" a ha, hôm nay đã ngủ nướng, đánh Tiểu Hoàn Nhi, giờ dám gọi tao là bà già dữ tợn, mi ăn nhầm phải đất à? chán sống rồi à?"
Bên cạnh tiếng chửi vang khắp phủ kia còn có thêm một tiếng nói thanh mảnh, dịu dàng tựa như làn gió mát đã át đi hầu hết tiếng chửi oan nghiệt của nhũ mẫu, vì vốn giọng nói ấy là vang vọng trong đầu của y!
"Các hạ hẳn là người thay tôi hoàn thành di nguyện, trước mặt là nhũ mẫu chăm sóc ta, bên cạnh là tiểu nha hoàn theo hầu hạ ta từ nhỏ, các hạ trước tiên cứ cúi đầu xin lỗi để mọi người chuẩn bị đồ và nhanh chóng đi về hướng Bắc rồi đi thẳng vì sắp trễ giờ thượng triều rồi". Giọng nói nhẹ nhàng không hề mang một ý thúc giục , hối hả nào giúp cho Thẩm Trúc nghe một lần rồi muốn nghe thêm mấy lần nữa, nhanh chóng làm theo lời chỉ dẫn.
"Nhũ mẫu!, con biết lỗi rồi, con hứa sẽ không có lần sau nữa, người mau giúp con chuẩn bị để kịp thượng triều được không" y dùng giọng nịnh nọt, hối lỗi đã thành công khiến vị nhũ mẫu đang tức giận đã mềm lòng phất tay nhắc nhở " nhớ lời ngươi nói hôm nay " rồi thở dài rời đi nhanh chóng chuẩn bị.
Thẩm Trúc thở phào một hơi rồi quay sang tiểu nha hoàn bên cạnh nhẹ xoa đầu " ca ca xin lỗi Tiểu Hoàn nha, do lúc đó ta... mơ thấy đang tập trận ấy mà!"
Tiểu Hoàn ngược lại ánh mắt mờ mịt hỏi ngược lại:" Người như huynh... mà cũng đi đánh trận bằng tay không á?".
Thẩm Trúc đã bay màu
...
Bên Du phủ cũng không khá khẩm hơn là bao...
Kiều Mẫn- nha hoàn của Du Nhất Hiên, nàng xuất thân nghèo khó vô tình được phụ thân của y nhặt về rồi giao nhiệm vụ chăm sóc cho thiếu gia lúc bấy giờ mới lên 10. So với Tiểu Hoàn Nhi thì nàng lớn hơn gần 8 tuổi nên có sự trưởng thành hơn so với cô bé nha hoàn của Thẩm phủ, tất nhiên theo đó mà kinh nghiệm, cách xử lí tình huống cũng có phần dứt khoát hơn. Vốn Kiều Mẫn không phải tự nhiên khi không lại được quan triều đình nhặt về nuôi, nàng có tư chất hơn hẳn những cô gái bình thường khác về cơ thể và cách tiếp thu, không những thế còn nhạy bén và còn là một cô nàng lạnh lùng, đoan trang nên nàng cũng coi như một trợ thủ đắc lực cho Du lão gia.
Có một nha hoàn xuất chúng như vậy thì chủ nhân cũng không phải hạng tầm thường. Du Nhất Hiên có sự kiêu ngạo của một thiên tài, nhưng không phải thùng rỗng kêu to mà chính xác là y thực sự có năng lực mới sinh tính cách ấy. Du thiếu gia không bình dị, giản đơn như chàng thiếu niên cùng tuổi bên phe đối địch kia mà y rất biết cách cho người ta thấy được cái tài, cái đẹp của bản thân. Y không ngại che giấu thái độ hay suy nghĩ của mình mà sẽ bộc bạch hết thảy ra ngoài nếu nó là sự thật nên y không được những người lớn tuổi hơn yêu thích mà trái lại y trở thành một hình tượng nam nhân vừa có tài vừa có sắc trong mắt các cô gái và kể cả các chàng trai chạc tuổi y cũng không thể phủ nhận bản thân cũng muốn được như Du thiếu gia sáng ngời ngời kia.
Một chủ nhân như vậy thì trong tâm nàng Kiều Mẫn cũng sinh lòng ngưỡng mộ của một kẻ hầu cận trung thành dành cho chủ nhân của mình.
Mà đột nhiên hôm nay, người chủ nhân nàng ngưỡng mộ ấy lại nằm ngủ không biết trời đất, mất hết phong độ... khiến đầu nàng ong ong lên mấy hồi. Lúc đầu cũng chỉ nhắc nhở nhẹ về thời gian nhưng cái con người kia lần đầu tiên trong đời lại làm nũng
"Cho con thêm 5 phút nữa thôi mà..." càng nói giọng y càng nhỏ dần như đã ngất lịm đi.
"Thêm?" khóe miệng Kiều Mẫn giật giật.
Nói xong nàng không ngần ngại tung một cước đá thẳng xuống người Du Nhất Hiên rồi xách cổ đối phương lên:" Ta không biết ngài đã làm gì khiến hành động của ngài lại kì lạ như vậy nhưng ta tuyệt đối không để phong thái này làm ảnh hưởng đến lão gia đâu, trước khi ta bẩm báo lên thì ngài nên tự kiểm điểm và nhanh chóng chuẩn bị đi thượng triều đi"
"Đ-đáng sợ quá" khuôn mặt Du Nhất Hiên tái mét chỉ dám thầm nghĩ không dám nói ra...
Nói xong nàng thả y xuống giường mà với cú đá "ngọt ngào" kia thì Du Nhất Hiên muốn ngủ với cái bụng đau nhói cũng không được. Trước khi đi nàng không quên gọi một nhóm nha hoàn cỡ 5, 6 người gì đó thay nhau nhanh chóng sửa soạn cho y. Trong khoảng thời gian đó, đầu vẫn chưa hết mơ màng về cú sốc do cô nàng Kiều Mẫn đó tặng thì lại có một giọng nói vang lên trong đầu y.
" Ta đang suy nghĩ liệu lựa chọn trao thân thể này cho tên vô dụng như ngươi có đúng đắn không đây. Ầy, thật hối hận mà! "
"..." Du Nhất Hiên câm nín ngoan ngoãn ngồi nghe chửi
" Lỡ rồi thì thôi, cô nàng đáng sợ kia là hầu cận trung thành nhất, ngươi có thể tin tưởng nàng và nhờ sự giúp đỡ của nàng nhưng những việc liên quan đến lão phụ thân thì thôi, cứ né xa ra. Và ... Giờ thì xách chân lên chạy thẳng đến tòa nhà to nhất cho ta!!!", y còn lấy hơi để gào trong đầu Du Nhất Hiên càng khiến cái đầu của y như nổ tung nhưng cũng không dám làm trái lệnh mà xách quần lên chạy một mạch.
...
Trên đường chạy đến. Lúc này hai người họ mới có thời gian yên lặng không còn tiếng nói nào vang bên tai mới bắt đầu ngắm nhìn xung quanh rồi suy ngẫm một lúc. Không cùng hẹn mà cùng thốt lên:
" Đừng nói là xuyên không rồi nhé!!! " hô xong cả hai cũng dần chạy nhanh hơn về phía trước nhưng trên khuôn mặt của hai chàng thiếu niên ấy lại tràn ngập sự mong đợi và phấn khích. Vốn họ không cảm thấy ngạc nhiên hay hoảng loạn chắc cũng do lúc còn ở thời hiện đại, vốn bị các bạn nữ trong lớp dụ dỗ đọc một đống truyện tranh, tiểu thuyết xuyên không rồi từ đó lọt hố... nên hai người mới phấn khích chăng?...
-------
[ Tiểu kịch trường ]
1.
Thẩm Trúc:" nè, tôi nghĩ có một vai hai chúng ta hợp hơn rất, rất, rất nhiều so với hai công tử gia giáo đấy"
Du Nhất Hiên:" ờm... mình có dự cảm không lành lắm..."
Hai người cùng mặc bộ đồ con sâu róm ngọ ngoạy trên sàn nhà.
Thẩm Trúc:" là cái này nè, ta là con sâu~ chuẩn bị đóng kén~ đã đến thời gian ngủ đông~ lalala~"
Du Nhất Hiên:" Nghe tởm lắm, đừng hát nữa tên điên này!"
Ở một góc nào đó Kiều Mẫn đang dùng vẻ mặt u ám nhìn... còn Tiểu Hoàn thì đã sốc đến hóa đá bên cạnh...
2.
Thẩm Trúc: "hahahahahahaha! Đừng nói lúc cậu tỉnh dậy coi bà chằn kia là mẹ cậu đấy, hahahahahahahahaha "
Du Nhất Hiên: "Đạo diễn, hết cảnh quay thì tôi có thể đấm tên này 1... à không 2 cái được không?"
Kiều Mẫn: "ai vừa bảo tôi là bà chằn thế?"
Thẩm Trúc: "khụ khụ, ai mà mất nết thế, con gái đẹp thế này lại nói bà chằn"
Kiều Mẫn: "..."
Du Nhất Hiên: " hahahaha, tưởng như nào=))))"
-------
Đây không phải lần đầu mình viết tiểu thuyết nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót và còn có cả những hạt sạn to nhỏ nữa nên mong mọi người góp ý không cần ngại nếu thấy nha~
Vốn bộ " HẢI NHỊ THÌ ĐẠI " mình sẽ vẽ truyện tranh nhưng một phần do đang ôn thi đại học không có nhiều thời gian và muốn chăm chút hơn cho truyện tranh nên mình sẽ viết trước tiểu thuyết. Nhưng tiểu kịch trường và truyện ngắn về hai nhân vật chính mình sẽ đăng trên trang facebook, mọi người có thể xem qua nét vẽ của mình và các nhân vật nhé</3. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, mong lối viết văn và tiểu thuyết sẽ hợp gu của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top