Chương 97: Động chân tình?
Editor: Gấu Gầy
Sở Hàn hiếm khi có nhu cầu, cũng chưa từng gấp gáp như vậy, Tô Mạch không khỏi kinh ngạc: "Trái Tim Tinh Linh? Anh muốn Trái Tim Tinh Linh?"
"Đúng vậy, nó rất hữu dụng với tôi!"
Nói nhảm, đó là trái tim bán thần của vua Tinh linh Ám Dạ, đối với ai mà chẳng hữu dụng?
Tuy nhiên, Tô Mạch lại theo bản năng từ chối: "Không được! Hoàng tử Tinh linh rất mạnh, hơn nữa hắn ta vừa mới nảy sinh lòng tin với tôi, bất kể có cướp được hay không, cho dù có thể cướp cũng không được cướp."
Trái Tim Tinh Linh liên quan đến việc tộc Huyết tinh linh có thể tiến vào thế giới "Mê Cung Tinh Linh" hay không, Tô Mạch đương nhiên sẽ không mạo muội đi cướp đoạt. Quan trọng hơn là... Sở Hàn trước đó cưỡng ép chiếm giữ thân thể đã gieo vào lòng y một cái gai.
"Cậu dám từ chối?"
Giọng nói của Sở Hàn mang theo sự nguy hiểm, hắn tức giận rồi.
Tô Mạch không chỉ từ chối hắn, hơn nữa còn từ chối dứt khoát như vậy, đây là điều Sở Hàn hoàn toàn không ngờ tới. Trái Tim Tinh Linh đối với hắn tuy rằng rất hữu dụng, nhưng điều khiến hắn tức giận lại là thái độ của Tô Mạch.
Tô Mạch nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói của Sở Hàn, trong lòng có chút bất an. Sự từ chối vừa rồi của y hoàn toàn xuất phát từ bản năng, không liên quan đến tộc Huyết tinh linh, đơn thuần là không muốn đưa Trái Tim Tinh Linh cho Sở Hàn.
Y không muốn để cho Sở Hàn hấp thu Trái Tim Tinh Linh, càng không muốn để cho Sở Hàn trở nên mạnh mẽ!
Tâm tư nho nhỏ này Tô Mạch đương nhiên sẽ không nói ra, cho nên y mới bất an. Chẳng qua là y sợ Sở Hàn không nhịn được sẽ giống như lần trước bất chấp ý nguyện của y mà cưỡng ép chiếm giữ thân thể.
Nghĩ đến việc có thể Sở Hàn mới là nhân cách chính của cơ thể này, Tô Mạch đè nén sự bực bội trong lòng, lặng lẽ thở dài một hơi, dịu giọng nói bằng giọng điệu thương lượng: "Tộc Huyết tinh linh rất hữu dụng với chúng ta, chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ, còn về Trái Tim Tinh Linh... Phá vỡ vách ngăn không gian không thể nào tiêu hao hết, đợi sau khi tiến vào phó bản "Mê Cung Tinh Linh", chúng ta sẽ tìm cách lấy được nó được không?"
Đến lúc đó không còn Kaisalan cản trở, với thân phận hoàng tộc Ám Nguyệt của Tô Mạch, việc lấy được Trái Tim Tinh Linh đương nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cũng không biết Sở Hàn có nghe ra ý tứ trì hoãn trong lời nói của Tô Mạch hay không, nhưng giọng điệu thương lượng và an ủi của y lại khiến hắn rất hài lòng.
Im lặng một lát, hắn nói trong đầu: "Tôi nghe lời cậu."
Nghe lời y?
Khóe miệng Tô Mạch nhếch lên một nụ cười lạnh.
Nếu nghe lời y, lúc trước đã không bất chấp ý nguyện của y cưỡng ép chiếm giữ thân thể. Chỉ khi nào hai bên nhất trí lợi ích, Sở Hàn mới "ngoan ngoãn" nghe lời y, nhưng nếu như hai người có xảy ra xung đột... Nụ cười trên khóe miệng Tô Mạch càng lạnh lẽo hơn.
Dù sao, dỗ nhân tố bất ổn Sở Hàn, y cũng coi như là tranh thủ được không ít thời gian cho mình, tiếp theo chỉ cần xem khi nào Kaisalan sẽ cho y câu trả lời – Tô Mạch tin rằng Hoàng tử Tinh linh sẽ không khiến y thất vọng.
Hoàng tử Tinh linh chưa thấy đâu, lão Kha lại đến trước.
Đẩy cửa, vào nhà.
Nhìn Tô Mạch, lão Kha mỉm cười: "Đến lúc thu lưới rồi."
Tô Mạch sững người một lúc rồi nhướng mày: "Đúng vậy, nên thu lưới rồi..."
***
Bảng xếp hạng điểm số:
Hạng nhất: Thiên Lang – 58 điểm;
Hạng nhì: Tử Nguyệt – -105 điểm;
Hạng ba: Chiến Hổ – -355 điểm;
Thời gian đếm ngược thống kê: 02:25:18
*(Đây là bảng xếp hạng điểm số lần thứ tư)
Sau khi kết thúc thống kê điểm số lần thứ ba, Tử Nguyệt đứng nhất được cộng thêm 100 điểm, cách Thiên Lang gần 150 điểm. Tuy nhiên, theo chiến thuật tiêu hao, chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng rưỡi, Thiên Lang đã quay trở lại vị trí dẫn đầu.
So với Tử Nguyệt còn coi như an toàn, Chiến Hổ bị trừ 100 điểm quả thực lành ít dữ nhiều. Lúc này điểm tích luỹ của bọn họ đã âm 355 điểm, chênh lệch rất lớn so với Thiên Lang.
Khoảng cách như vậy khiến Long Huy vô cùng bất an, càng thêm bất mãn với lão Kha.
Nhưng mà, bất mãn thì sao chứ?
Chiến Hổ đã không còn đường lui, đành phải làm theo lời lão Kha rút vào vùng đất cát. Điều khiến Long Huy ức chế hơn là, hắn ta thậm chí còn không dám oán trách – Bên cạnh còn có Trác Vũ, tên phản bội này!
Không chỉ Trác Vũ, ngay cả xạ thủ trong đội là Thôi Quảng Lâm cũng răm rắp nghe lời lão Kha, sự tín nhiệm với lão dường như đã vượt qua cả đội trưởng.
Vừa dẫn đội đi sâu vào vùng đất cát, Long Huy vừa thầm thề trong lòng, sau khi vượt qua phó bản này, nhất định phải đá Trác Vũ và Thôi Quảng Lâm ra khỏi đội. Nếu có thể, tốt nhất là bỏ mặc cả hai ở lại phó bản này!
Tâm tư nhỏ nhoi này của Long Huy không phải người ngoài không nhìn ra, Trác Vũ vốn nhạy bén đoán được tám chín phần mười càng thêm cười lạnh trong lòng...
Ở một nơi khác, không lâu sau khi Chiến Hổ tiến vào vùng đất cát, Tử Nguyệt do Ngao Tuyết dẫn đầu cũng đến. Gió cát mịt mù ở vùng đất cát khiến cho hai đội dù đi vào trước sau, hơn nữa khoảng cách giữa hai bên cũng không phải là rất xa, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương.
Đây cũng là chuyện tốt, dù sao hai đội tuy rằng đã liên thủ lừa Thiên Lang một vố, nhưng cũng không đại biểu cho việc ân oán trước kia coi như xong. Nếu có cơ hội, hai bên đều không ngại lừa gạt đối phương một phen.
Có gió cát che lấp, ẩn mình trong vùng đất cát tầm nhìn không quá mười mét còn an toàn hơn so với rừng rậm Tarheel.
Theo sau khi Chiến Hổ và Tử Nguyệt lần lượt tiến vào vùng đất cát, chỉ thị mới nhất của Tô Mạch và lão Kha cũng đến – Hành động thu lưới, chính thức bắt đầu.
Nửa tiếng sau, Thiên Lang và nhân vật chính Behlen cũng đã đến ranh giới giữa rừng rậm Tarheel và vùng đất cát. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cuối cùng đã hội hợp với đội quân tinh nhuệ của liên minh ba công hội lớn.
Đội quân tinh nhuệ do ba công hội lớn phái đến tổng cộng có năm đội, mỗi đội hai mươi người, thực lực đều không kém gì người chơi bình thường, thậm chí có người còn mạnh hơn cả người chơi chuyển chức.
Đội ngũ hội hợp với Thiên Lang chính là đội có tốc độ nhanh nhất, có bọn họ gia nhập, thực lực của Thiên Lang trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Bao gồm cả đội trưởng Uông Lạc Lạc, tất cả thành viên đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng rốt cục cũng có thể tạm thời thả lỏng.
Chỉ có điều, khác với những thành viên khác, Uông Lạc Lạc tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng trong đáy mắt lại không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối – Tử Nguyệt và Chiến Hổ, vậy mà lại không hề bước vào cái bẫy do hắn ta và Cung Khải Minh liên thủ bày ra.
Tuy rằng đã sớm đoán được khả năng này nhưng Uông Lạc Lạc vẫn có chút thất vọng, đồng thời càng thêm dè chừng người chỉ huy của Tử Nguyệt và Chiến Hổ.
Có thêm hai mươi quân tiếp viện mạnh mẽ, những người chơi Thiên Lang vốn đã tiêu hao tinh thần đến mức sắp sửa sụp đổ rốt cục cũng đã dám dừng lại nghỉ ngơi cho khỏe.
Bởi vì quân tiếp viện gia nhập, Uông Lạc Lạc rốt cục cũng có cơ hội để ý đến Hoàng Đồng Vân. Từ ánh mắt ác ý và toan tính thi thoảng lóe lên của hắn ta, Hoàng Đồng Vân vừa căng thẳng vừa nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng là Behlen, không dám rời xa nửa bước.
Lúc này Behlen vẫn chưa hồi phục sau cú sốc mất em gái, tuy rằng không còn điên cuồng như lúc đầu, nhưng cũng khó tránh khỏi việc lơ là trong việc chăm sóc Hoàng Đồng Vân.
Nhìn thấy ý chí của Behlen ngày càng sa sút, bản thân lại đang chật vật, Hoàng Đồng Vân không còn quan tâm đến ánh mắt thù địch của Nina nữa mà tiến lại gần Behlen.
"Anh... còn ổn chứ?"
Sắc mặt Behlen rất khó coi, tinh thần sa sút hơn trước rất nhiều, đôi mắt vốn sáng ngời cũng trở nên ảm đạm.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú tiều tụy đi nhiều, cho dù biết rõ bản thân đang lợi dụng hắn ta, nhưng trong giọng nói của Hoàng Đồng Vân vẫn không tự chủ được mang theo sự lo lắng mà ngay cả cô cũng không nhận ra.
"Tôi không sao, cô yên tâm."
Đối mặt với sự quan tâm của Hoàng Đồng Vân, Behlen cố gắng nở một nụ cười.
Nụ cười này trong mắt Hoàng Đồng Vân còn khó coi hơn cả khóc, trong lòng cũng không khỏi nhói đau: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, câu nói này ngay cả bản thân Hoàng Đồng Vân cũng không tin.
Hoàng Đồng Vân cũng coi như là lão làng rồi, kịch bản trải qua cũng phải mười mấy cái, tuy rằng đã không còn coi nhân vật trong kịch bản là "NPC", nhưng trong lòng vẫn có một tầng ngăn cách, vẫn tự giác hoặc vô thức mang theo ánh mắt khinh thường, đương nhiên không thể nào đồng cảm được.
Song lần này lại khác, có lẽ là bởi vì lúc cô bị thương Behlen không rời không bỏ. Cộng thêm việc sau khi thâm nhập vào sào huyệt của địch, Behlen đối xử với cô vô cùng ân cần và che chở. Đối mặt với hắn ta, Hoàng Đồng Vân đã không còn sự kiêu ngạo của người chơi.
– Mình nhập tâm quá rồi...
Thầm than trong lòng, Hoàng Đồng Vân không thể không thừa nhận, cô đối với Behlen rất khác biệt. Có lẽ là đồng cảm, có lẽ là điều khác, nhưng lúc này nhìn thấy Behlen suy sụp như vậy mà vẫn cố gượng cười, Hoàng Đồng Vân vô cùng mong muốn mình có thể làm gì đó.
– Giúp anh ta, ít nhất không thể để anh ta chết được!
Kể từ khi Tử Nguyệt gia nhập phe phản diện, bất kể cuối cùng bọn họ có thể giành được chiến thắng hay không, cái chết của Behlen đã được định sẵn. Ngay cả Hoàng Đồng Vân, việc cô đi theo bên cạnh Behlen cũng là có mục đích. Nhưng ngay giây phút này, Hoàng Đồng Vân vô cùng mong muốn nhân vật chính đáng thương này có thể sống sót.
Thiên Lang nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ nhân vật chính, nhưng điều kiện tiên quyết là Behlen vẫn còn hữu dụng với bọn họ. Đến lúc quyết chiến cuối cùng, Hoàng Đồng Vân biết rõ, không chỉ Tử Nguyệt và Chiến Hổ muốn giết Behlen mà ngay cả Thiên Lang cũng sẽ coi Behlen là mồi nhử để dụ quân địch.
Đến lúc đó, xác suất sống sót của Behlen sẽ rất thấp!
Đặc biệt là... nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng mang theo sự tính toán của Tô Mạch, Hoàng Đồng Vân không khỏi hoảng hốt.
"Nhất định... nhất định sẽ ổn thôi! Tin tưởng tôi!"
Sự kích động và câu nói khó hiểu của Hoàng Đồng Vân khiến Behlen vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy ánh mắt kiên định và "sâu sắc" của Hoàng Đồng Vân, Behlen bị ảnh hưởng cũng theo bản năng gật đầu.
Hoàng Đồng Vân cười thật tươi, áp lực tâm lý cũng vơi đi nhiều.
"Cô muốn nói đến bạn của cô sao? Bọn họ..."
Hoàng Đồng Vân vội vàng giải thích: "À, tôi cũng không biết tại sao Beily lại xuất hiện ở đó, có lẽ bạn tôi gặp chuyện ngoài ý muốn rồi."
Trong mắt Hoàng Đồng Vân hiện lên vẻ mất mát, Behlen vội vàng an ủi: "Bạn của cô có thể cứu em gái tôi ra khỏi tay lũ Goblin, cho dù gặp phải rắc rối cũng nhất định sẽ bình an vô sự!"
Hoàng Đồng Vân mím môi, lần này thật sự không cười nổi nữa.
Rõ ràng là cô đang lừa Behlen, nhưng hắn lại tin tưởng như vậy. Hoàng Đồng Vân càng thêm áy náy.
Sự áy náy của cô trong mắt Behlen lại là sự lo lắng và quan tâm dành cho đồng đội. Hắn ta thầm mắng bản thân nói không lựa lời, vội vàng dịu dàng an ủi.
Lời giải thích của Hoàng Đồng Vân đầy sơ hở, nếu như bị người chơi Thiên Lang nghe thấy, lập tức bọn họ có thể vạch trần lời nói dối của cô. Nhưng Behlen lại tin tưởng cô, nhìn Hoàng Đồng Vân mặt mày buồn bã, hắn ta vừa đau lòng vừa áy náy.
Trong lúc xúc động, Behlen lại ôm chầm lấy Hoàng Đồng Vân!
Cuộc trò chuyện của hai người không ai nghe thấy, nhưng Tiết Nguyên Bình vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này. Nhìn thấy hai người ôm nhau, là người biết rõ thân phận thật sự của Hoàng Đồng Vân, Tiết Nguyên Bình không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Trong ấn tượng của Tiết Nguyên Bình, Hoàng Đồng Vân vừa không yếu đuối lại rất lương thiện. Một cô gái như vậy cho dù có chút tâm cơ nhưng cũng có giới hạn của bản thân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm ra chuyện gì quá đáng.
Hoàng Đồng Vân trà trộn vào nội bộ Thiên Lang đã đủ khiến Tiết Nguyên Bình kinh ngạc rồi, không ngờ cô không chỉ lợi dụng sự tin tưởng của Behlen mà còn lừa gạt cả tình cảm của hắn ta!
Đây có còn là cô gái lương thiện đáng yêu trong ấn tượng của Tiết Nguyên Bình nữa hay không?
Tuy rằng cơ thể chibi che giấu dung mạo của người chơi nhưng Tiết Nguyên Bình tin chắc phán đoán của mình không sai, nữ tư tế trước mắt này tuyệt đối là đồng đội cũ của hắn ta, Hoàng Đồng Vân.
– Có lẽ vì mối quan hệ đồng đội nên phán đoán của mình về Hoàng Đồng Vân đã vô tình bị ảnh hưởng? Hay là, Hoàng Đồng Vân đã động lòng với Behlen rồi?
Nếu là vế sau...
Khóe miệng Tiết Nguyên Bình nhếch lên: Vậy thì thú vị rồi đây.
—----
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Mạch: Nghe lời tôi?
Sở Hàn: Ừm!
Tô Mạch: Quỳ xuống, hát bài Chinh Phục!
Sở Hàn:...
—------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top