Chương 96: Thiên Lang phá cục
Editor: Gấu Gầy
Nếu có tọa độ thế giới trung ma, Kaisalan có bằng lòng đánh cược một lần hay không? Đánh cược một lần, đến thế giới trung ma để hoàn thành sự phục hưng thực sự cho tộc Huyết tinh linh?
Giọng nói của Tô Mạch đầy cám dỗ, sắc mặt Kaisalan lại biến đổi: "Tô tiên sinh, ý ngài là sao?"
Tô Mạch không trả lời, mà lặng lẽ lấy ra "Vé vào cửa Mê Cung Tinh Linh [Trung Ma]".
"Hả? Đây là..."
Nhận lấy vé vào cửa, Kaisalan hít sâu một hơi. Hắn ta nhìn Tô Mạch với vẻ mặt khó tin, sau đó vội vàng nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm những câu thần chú không tên.
Rất nhanh, vé vào cửa tỏa ra ánh sáng xanh tràn đầy sức sống, Kaisalan mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động: "Thế giới trung ma! Hơn nữa còn là thế giới trung ma do tộc Tinh linh ta thống trị!"
Kaisalan không biết "tọa độ" của Tô Mạch từ đâu ra, cũng không biết tại sao mình chỉ thông qua tọa độ đã có thể cảm nhận được khí tức nồng đậm của tộc Tinh linh từ thế giới đó một cách rõ ràng như vậy. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn ta đã động lòng.
Đó chính là thế giới Tinh linh chân chính, mạnh hơn thế giới thấp ma mà cô của hắn ta đang ở gấp mấy lần? Chưa kể đến thế giới tàn phá trước mắt này.
Còn về việc Huyết tinh linh có bị chèn ép sau khi tiến vào hay không? Chèn ép thì đã sao, dù gì cũng là tộc Tinh linh, chắc không thể trơ mắt nhìn Huyết tinh linh bị diệt tộc chứ?
Dù sao, bất kể ở thế giới nào, Tinh linh đều là chủng tộc yêu chuộng hòa bình và thiện lương.
"Hoàng tử điện hạ, ngài bằng lòng để cho tộc ta sống tạm bợ ở thế giới cấp thấp, hay là tiến vào thế giới trung ma cao cấp hơn, tàn khốc hơn để đánh cược một lần?" Giọng nói của Tô Mạch trầm ổn, mạnh mẽ và đầy cám dỗ.
"Ta..."
Trên mặt Kaisalan lộ rõ vẻ đấu tranh và do dự, có thể thấy nội tâm hắn ta đang mâu thuẫn đến mức nào.
"Điện hạ không cần vội vàng trả lời."
Cất vé vào cửa, Tô Mạch cười nói: "Chờ sau khi vượt qua cơn nguy kịch trước mắt, quyết định cũng không muộn."
"Ngài nói đúng!" Nghe thấy lời nói thấu hiểu lòng người của Tô Mạch, Kaisalan thở phào nhẹ nhõm, "Đây là chuyện lớn, đợi ta thương lượng với Đại trưởng lão, nhất định sẽ cho ngài câu trả lời."
Nói xong, Kaisalan vội vàng dẫn Tô Mạch rời khỏi cấm địa, đồng thời không kịp chờ đợi quay trở lại lâu đài...
Ở một nơi khác, đối với cuộc chiến tiêu hao nhắm vào Tử Nguyệt và Chiến Hổ, sự ứng phó của Thiên Lang cuối cùng cũng có hiệu quả!
Bởi vì "Vầng hào quang nhân vật chính", Tử Nguyệt và Chiến Hổ có thể nắm bắt được tọa độ của tất cả người chơi Thiên Lang bất cứ lúc nào. Khi Thiên Lang chia làm hai đội, Ngao Tuyết đang tìm kiếm Goblin và Bán nhân thú lập tức dừng bước, đồng thời vội vàng gọi đội của Mã Đào trở về.
"Thiên Lang cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đây là cơ hội của chúng ta!"
Ngao Tuyết kìm nén sự kích động trong lòng, kiên quyết nói: "Chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội hiếm có này, cho bọn họ một đòn chí mạng!"
Chiến thuật tiêu hao tuy thuận lợi, nhưng Tử Nguyệt và Chiến Hổ cũng phải trả giá không nhỏ. Dù sao muốn tiêu hao Thiên Lang, bọn họ cũng cần phải liên tục tìm kiếm Goblin và Bán nhân thú.
Bán nhân thú thì không sao, đám chắt chít có chỉ số thông minh thấp này rất dễ mắc lừa, chỉ cần khiêu khích một chút là sẽ ngốc nghếch đi tấn công Thiên Lang, còn đám Goblin xảo quyệt nhát gan kia thì phiền phức hơn nhiều.
Đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là để hoàn thành chiến thuật tiêu hao, Tử Nguyệt và Chiến Hổ cũng không ngừng di chuyển, về tinh thần thì không sao, nhưng tiêu hao sức mạnh cũng không ít hơn Thiên Lang là bao.
Quan trọng hơn là, để hoàn thành chiến thuật tiêu hao một cách hoàn hảo, điểm tích lũy của hai đội đã lâu không nhúc nhích. Sau lần thống kê điểm tích lũy thứ ba, Tử Nguyệt phải khó khăn lắm mới có thể nới rộng khoảng cách với Thiên Lang, nhìn thấy bọn họ sắp sửa quay trở lại vị trí số một, nói Ngao Tuyết không nóng ruột là giả.
Điều khiến cô càng bất ngờ hơn là, cuộc chiến tiêu hao này đã kéo dài ba tiếng đồng hồ nhưng Thiên Lang vẫn không tắt "Vầng hào quang nhân vật chính". Ngao Tuyết không ngốc, cộng thêm những thông tin mà Hoàng Đồng Vân thỉnh thoảng gửi về, cô đã mơ hồ nhận ra nội bộ Thiên Lang không phải là một khối thống nhất.
Có lẽ là bởi vì đang ở trong cuộc chơi, thân là đội trưởng, cô luôn lo lắng cho vận mệnh của Tử Nguyệt nên không nhìn thấu đáo như Tô Mạch và lão Kha, cũng không phân tích rõ ràng như hai người họ. Lần này nhìn thấy Thiên Lang chia làm hai đội, Ngao Tuyết vốn đã mất kiên nhẫn lập tức muốn liên thủ với Chiến Hổ để phục kích Thiên Lang.
Hai đội liên thủ tuy rằng vẫn không phải là đối thủ của toàn bộ Thiên Lang, nhưng chỉ đối mặt với một nửa số người thì Ngao Tuyết vẫn có đủ tự tin.
Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể tiêu diệt ba người của Thiên Lang là đủ để cho Tử Nguyệt chiếm ưu thế tuyệt đối! Dù sao một mạng người đại diện cho 250 điểm tích lũy, ba mạng người là 750 điểm. Khoảng cách khủng bố như vậy, cho dù là Thiên Lang cũng không thể nào đuổi kịp đúng không?
Có ưu thế tương đương với việc nắm giữ quyền chủ động, đến lúc đó chỉ cần Thiên Lang còn mở "Vầng hào quang nhân vật chính", trong tình huống địch sáng ta tối, Tử Nguyệt cơ bản đã đứng ở thế bất bại.
Nghĩ đến đây, Ngao Tuyết vốn trầm ổn cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt hưng phấn, "Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức liên lạc với Chiến Hổ!"
"Không ổn!"
Nhìn Ngao Tuyết kích động cùng với những người khác bị cô điều động càng ngày càng nóng lòng muốn thử, Mã Đào không chút khách khí hắt một gáo nước lạnh: "Nhìn cho kỹ đi, đây là một cái bẫy! Các người dám đi tập kích, đảm bảo có đi không có về."
Ngao Tuyết giật mình, vội vàng xem xét kỹ lưỡng tọa độ của tất cả người chơi Thiên Lang, trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh.
"Hèn hạ, quá hèn hạ!"
Thiên Lang quả thực chia làm hai đội, nhưng khoảng cách giữa hai bên không xa, thậm chí còn nằm trong phạm vi kênh lính đánh thuê. Nếu Tử Nguyệt và Chiến Hổ thật sự dám manh động tấn công, nhất định sẽ bị đối phương vây bắt.
"Thật sự coi chúng ta là kẻ ngốc sao, chút thủ đoạn nhỏ nhoi này cũng muốn lừa chúng ta mắc bẫy?" Xa Tuấn Dân nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhất định là tên khốn kiếp kia nghĩ ra trò mèo này!"
Tên khốn kiếp trong miệng Xa Tuấn Dân đương nhiên là Tiết Nguyên Bình, nhưng bất kể là ai nghĩ ra chủ ý này đều thực sự rất âm hiểm.
Nếu Tử Nguyệt và Chiến Hổ không phát hiện ra sơ hở hăng hái xông lên, đội còn lại có kênh lính đánh thuê, hơn nữa khoảng cách lại không xa, nhất định có thể kịp thời đến ứng cứu!
Lý do khiến Xa Tuấn Dân nói đây là trò mèo là bởi vì cho dù bọn họ có nhìn thấu âm mưu của Thiên Lang thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Tập kích thì không thể tập kích rồi đấy, hơn nữa Ngao Tuyết rất nhanh đã ý thức được, sau khi Thiên Lang chia làm hai đội, cuộc chiến tiêu hao tiếp theo của bọn họ sẽ càng thêm khó khăn.
"Không chỉ không thể tập kích, chiến thuật tiêu hao còn phải lên kế hoạch lại."
Nhìn chằm chằm vào tọa độ của người chơi Thiên Lang, Mã Đào cau mày nói: "Nếu như vẫn tiếp tục chiến thuật ban đầu, hai đội Thiên Lang có thể hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí còn có thể vòng lại tấn công chúng ta. Lực chiến đấu cá nhân của bọn họ vượt xa chúng ta, chỉ cần bị phát hiện, người chịu thiệt nhất định là chúng ta."
Vì vậy, để an toàn, Tử Nguyệt không thể chia làm hai đội, nhưng như vậy không chỉ tiết tấu của chiến thuật tiêu hao bị phá vỡ mà tính cơ động cũng giảm đi một nửa.
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"
Tuy rằng khó khăn, cũng không phải là không có cách nào khác, nếu chiến thuật tiêu hao mà Tô Mạch và lão Kha vạch ra dễ dàng bị phá giải như vậy thì Thiên Lang đã sớm sử dụng rồi.
"Thực ra vẫn có thể liều một phen."
Thiệu Thiến đột nhiên nói: "Chúng ta có thể phái ra một người từ mỗi đội Tử Nguyệt và Chiến Hổ, cố gắng dẫn dụ càng nhiều Goblin hoặc Bán nhân thú càng tốt, sau đó kiềm chế một đội của Thiên Lang, cuối cùng tất cả mọi người tập trung hỏa lực tấn công đội còn lại!"
Đây không phải là một chiến thuật tồi, nhưng cũng rất mạo hiểm.
"Hay là, hỏi Tô Mạch xem sao?"
Nhìn thấy mọi người do dự không quyết, Thạch Gia gãi đầu nói: "Tên kia quỷ kế đa đoan, nói không chừng có biện pháp."
Xa Tuấn Dân theo bản năng muốn phản đối, nhưng há miệng ra cuối cùng vẫn ngậm lại.
Nói đến người bất mãn nhất với Tô Mạch trong Tử Nguyệt, chắc chắn là Xa Tuấn Dân, nhưng hắn ta cũng không thể không thừa nhận, Tô Mạch ở phương diện bố cục và phá cục quả thực xuất sắc hơn hắn ta rất nhiều.
Mã Đào không nói gì mà nhìn chằm chằm vào tọa độ của người chơi Thiên Lang rồi rơi vào trầm tư. Không biết tại sao, hắn ta luôn cảm thấy chiến thuật này của Thiên Lang không đơn giản như bề ngoài. Nhưng vấn đề là ở đâu thì hắn ta nhất thời cũng không nghĩ ra.
"Đành vậy, không biết bên Tô Mạch thế nào rồi."
Ngao Tuyết thở dài, sau đó lại tốn không ít đồng mộng ảo để gửi một con hạc giấy cho Tô Mạch.
Lần này Tô Mạch trả lời rất nhanh cũng rất đơn giản: Nhanh chóng rút lui, tiến vào vùng đất cát.
"Cái gì, cậu ta bảo chúng ta rút lui?"
Xa Tuấn Dân vẻ mặt khó tin: "Sao có thể như vậy? Chiến thuật tiêu hao chẳng phải là lãng phí sao?"
Đương nhiên là lãng phí, đối mặt với sự tiêu hao không ngừng, tuy rằng Thiên Lang không tổn thất một người nào nhưng tinh thần đã gần như sụp đổ, hơn nữa tiêu hao thực lực cũng rất lớn. Tương tự, Tử Nguyệt và Chiến Hổ cũng tiêu hao không ít, nhưng so với Thiên Lang thì lại có vẻ không đáng kể.
Vì vậy, lựa chọn rút lui vào lúc này nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Dù sao nếu không tính đến nhân tố không ổn định là nhân vật chính Behlen, nếu đối đầu trực diện, Tử Nguyệt và Chiến Hổ hợp nhất chưa chắc đã thua.
Ngao Tuyết không để ý đến lời phàn nàn của Xa Tuấn Dân, nhưng vẫn có chút do dự, rõ ràng là không muốn từ bỏ cơ hội tốt đẹp trước mắt.
Nhìn thấy tin nhắn Tô Mạch gửi đến, Mã Đào vốn không hiểu ra lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời kiên quyết nói: "Tô Mạch nói đúng, chúng ta phải lập tức rút lui!"
Cùng lúc đó, Chiến Hổ ở một nơi khác cũng nhận được tin nhắn rút lui của lão Kha.
Khác với Tô Mạch, lão Kha giải thích rất chi tiết.
Nhìn thấy sắc mặt Long Huy không ngừng thay đổi, Trác Vũ nhịn không được hỏi: "Đội trưởng, lão Kha nói gì vậy?"
Trừng mắt nhìn Trác Vũ, thầm mắng "kẻ phản bội" trong lòng, Long Huy nghiến răng nghiến lợi nói: "Lập tức rời khỏi rừng rậm Tarheel, đội cứu viện của Thiên Lang sắp đến rồi."
Đúng vậy, cứu viện.
Đừng quên, lực lượng chính tham gia vây quét đồi Tarheel lần này không phải là Thiên Lang cũng không phải là nhân vật chính Behlen, mà là quân đội liên minh ba công hội lớn!
Behlen dù sao cũng có thân phận hoàng tử, những người phụ trách ba công hội lớn nào dám để hắn ta xảy ra chuyện, nếu không có gì bất ngờ thì hai bên sẽ sớm hội hợp.
Mà nguyên nhân Thiên Lang lựa chọn chia binh vào lúc này ngoài sự bất đắc dĩ đã biết ra còn có yếu tố chuyển hướng sự chú ý của Tử Nguyệt và Chiến Hổ. Mục đích chính là để cho bọn họ dồn hết sự chú ý vào Thiên Lang, từ đó bỏ qua mối đe dọa thực sự có thể xuất hiện sau lưng bất cứ lúc nào...
Sau khi ra lệnh cho Tử Nguyệt rút lui, Tô Mạch thong thả quay trở lại nơi ở tạm thời mà Kaisalan sắp xếp.
Trên đường đi, y vừa lúc nhìn thấy Đại trưởng lão Darres được Kaisalan triệu tập đang vội vàng đi ngang qua. Điều đáng nói là, phía sau Đại trưởng lão lại là lão Kha với nụ cười hiền lành trên mặt.
Lão Kha và Darres ở cùng nhau?
Người "bảo vệ chính nghĩa" luôn thích lừa gạt người khác hiếm khi làm những việc vô ích, mỗi hành động của lão đều ẩn chứa thâm ý và toan tính. Trong lòng cảnh giác, nhưng Tô Mạch không nói gì, cùng lão Kha trở về nơi ở.
Vừa đóng cửa lại, trong đầu y liền vang lên giọng nói gấp gáp của Sở Hàn.
"Tôi muốn Trái Tim Tinh Linh!"
—------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top