Chương 90: Nỗi lo của Thiên Lang
Editor: Gấu Gầy
Nhiệm vụ chính tuyến cấp B+ 'Con đường báo thù' nằm trong dự đoán của Tô Mạch, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của y chính là Thiên Lang lại kích hoạt 'Vầng hào quang nhân vật chính'.
Sau khi 'Vầng hào quang nhân vật chính' được kích hoạt, tuy sẽ gia tăng sức mạnh của phe mình, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. 100 điểm tích lũy bị trừ chỉ là một phần, quan trọng nhất chính là tọa độ của phe mình sẽ được gửi đến phe đối lập theo thời gian thực.
Điều này đồng nghĩa với việc Thiên Lang hoàn toàn bị lộ vị trí, tạo điều kiện cho Tử Nguyệt và Chiến Hổ có thể ra tay.
Tô Mạch vốn tưởng rằng Thiên Lang ít nhất phải đợi đến khi mọi thứ rõ ràng hoặc tiến sâu vào trong đồi Tarheel mới kích hoạt 'Vầng hào quang nhân vật chính'. Bởi vì dù 'Vầng hào quang nhân vật chính' có mạnh đến đâu thì việc bị lộ vị trí cũng khiến người ta bất an. Không ngờ, Thiên Lang lại kích hoạt sớm như vây.
Là tự tin vào thực lực của bản thân? Hay là bất đắc dĩ mới phải làm vậy?
"Xem ra bọn họ rất tự tin đấy!"
Giọng nói mỉa mai của lão Kha vang lên, Tô Mạch cũng cười lạnh đáp: "Cũng rất ngu xuẩn."
Vừa xoay xoay chuỗi tràng hạt trên tay, lão Kha vừa lắc đầu nói: "Nói ngu xuẩn thì cũng không hẳn, biết đâu trong đội ngũ có mâu thuẫn thì sao!"
Tô Mạch ngẩn người, sau đó bỗng nhiên hiểu ra.
Đúng vậy, nếu không có mâu thuẫn, Thiên Lang sao có thể kích hoạt 'Vầng hào quang nhân vật chính' vào lúc này?
Thiên Lang có thể không thông minh, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là nội bộ của bọn họ đang có mâu thuẫn, mâu thuẫn đến mức không thể không mạo hiểm đánh cược một phen. Nhất là khi 'Cơ chế hồi sinh' đã xuất hiện, càng khiến cho mỗi người đều có toan tính riêng - không ai muốn làm bia đỡ đạn cho người khác.
Không chỉ Thiên Lang, Tử Nguyệt và Chiến Hổ cũng vậy.
Nếu không phải do Tô Mạch và lão Kha ngầm tính toán thì hai đội ngũ đó không thể nào vừa gặp mặt đã đánh nhau, càng không thể nào nắm giữ được 'Cơ chế hồi sinh' sớm như vậy.
Nhưng dù hiện giờ đã nắm giữ được, thì Tô Mạch và lão Kha cũng vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn với đội ngũ của mình.
Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, nếu không... khụ khụ, lợi dụng thì không phải là lão Kha!
Nhìn Tô Mạch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lão Kha cười nói: "Vô Lượng Thiên Tôn, xem ra ngay cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta! Cậu em Tô à, cậu thật sự không muốn hợp tác với tôi sao?"
Hợp tác với lão Kha chẳng khác nào bàn chuyện với hổ. Thế nhưng dù sao thì trước tiên cũng phải loại bỏ Thiên Lang đã, việc này có lợi cho cả đôi bên.
Xét cho cùng, dù Thiên Lang có mâu thuẫn nội bộ hay không thì thực lực tổng thể của bọn họ vẫn là mạnh nhất. Còn về phần Chiến Hổ, tuy lão Kha rất đáng gờm, nhưng Tô Mạch cũng không phải là quả hồng mềm dễ bóp!
Nghĩ đến đây, Tô Mạch mỉm cười, sau đó nói: "Thế thì tặng cho Thiên Lang một ít điểm tích lũy vậy!"
Đây chính là đồng ý rồi.
Lão Kha lộ ra nụ cười hài lòng...
Ở một nơi khác, đám người Ngao Tuyết mang theo sự không cam lòng tiếc nuối rút lui.
Kế hoạch "mượn dao giết người" lần này tuy không được như ý muốn, nhưng cũng không có sai sót gì lớn. Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán chính là bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Thiên Lang, đặc biệt là tên Quyền sư mới gia nhập.
Mặc dù kế hoạch dùng Beily làm mồi nhử là do Tô Mạch đề xuất, song đám người của Tử Nguyệt đều rất kỳ vọng vào cuộc phục kích này. Cho dù không thể hạ gục Thiên Lang, nhưng ít nhất cũng phải phối hợp với Druid để giáng một đòn mạnh vào tinh thần của bọn họ, giành được lợi thế về.
Thế nhưng kết quả là, tuy Beily đã chết, điểm tích lũy của Thiên Lang cũng tụt từ hạng nhất xuống hạng hai, nhưng Tử Nguyệt cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế.
Quan trọng hơn là, đến giờ phút này, Thiên Lang vẫn chưa có ai hi sinh!
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cho nên đám người Ngao Tuyết không thất vọng mới lạ.
Thực ra, nếu Tử Nguyệt liều mạng tấn công vào lúc Thiên Lang đang bận đối phó với Druid, có lẽ cũng có thể lén giết được một hai người.
Nhưng như vậy không chỉ sẽ để lộ vị trí của mình, mà còn đẩy Hoàng Đồng Vân đang bị Thiên Lang khống chế vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, Thiên Lang đã kích hoạt 'Vầng hào quang nhân vật chính', nếu giao chiến trực tiếp, Tử Nguyệt chưa chắc đã có thể chiếm được lợi thế.
Vì vậy, sau khi nhận ra ngay cả Druid cũng không thể làm gì được Thiên Lang sau khi đã kích hoạt 'Vầng hào quang nhân vật chính', Ngao Tuyết đã quyết định dẫn Tử Nguyệt rút lui trước.
Ban đầu, Ngao Tuyết muốn nhân cơ hội này để giải cứu Hoàng Đồng Vân, nhưng Hoàng Đồng Vân đã từ chối. Hoàng Đồng Vân tin rằng, chỉ cần Behlen còn sống, cô sẽ không gặp nguy hiểm trong thời gian ngắn.
Tuy Tử Nguyệt có thể theo dõi vị trí của Thiên Lang theo thời gian thực, nhưng có nội gián bên trong vẫn thuận tiện hơn nhiều. Dù khá lo lắng, nhưng thấy Hoàng Đồng Vân tự tin như vậy, Ngao Tuyết cũng không tiện nói thêm gì.
"Bây giờ phải làm sao? Không thể cứ đứng im chờ chết được!" Thạch Gia vung thanh kiếm trong tay, bực bội nói: "Mẹ kiếp, lúc nãy lẽ ra phải liều mạng với bọn chúng mới phải!"
Thạch Gia vốn là người đơn giản, đầu óc không có nhiều suy tính. Vất vả lắm mới có cơ hội giao chiến trực diện, vậy mà Ngao Tuyết lại nói bỏ là bỏ, anh ta cảm thấy không cam tâm cũng là điều dễ hiểu.
"Liều mạng?"
Mã Đào tuy có vẻ ngoài thô kệch nhưng lại là người cẩn thận, cười lạnh nói: "Nếu tôi không nhìn lầm, tên Quyền Pháp Gia xử lý Druid kia cho dù không phải người chơi cao cấp, thì cũng không kém là bao! Liều mạng với Thiên Lang? Hừ, nói không chừng một mình hắn ta cũng có thể diệt sạch chúng ta!"
Thực lực của Thiên Lang vượt xa dự đoán của Tử Nguyệt. Đặc biệt là tên Quyền Pháp Gia - Cung Khải Minh kia, một mình hắn ta lại có thể đối đầu với Druid biến thân thành gấu nâu mà không hề lép vế! Thực lực như vậy, ngay lập tức khiến cho Tử Nguyệt đang ẩn nấp quan sát không khỏi kinh hãi.
"Dù hắn ta không phải là người chơi cao cấp thì chúng ta cũng không có cơ hội chiến thắng khi đối đầu trực diện đâu." Ngao Tuyết bất đắc dĩ nói, "Hơn nữa, phó bản này còn có 'Cơ chế hồi sinh'."
Theo như lời Tô Mạch, 'Cơ chế hồi sinh' chính là lợi thế lớn nhất mà Tử Nguyệt đang nắm giữ.
Hiện giờ Thiên Lang vẫn chưa tiến vào sâu trong đồi Tarheel, chết một người cũng không ảnh hưởng gì lớn. Như vậy, Thiên Lang chắc chắn cũng sẽ nắm giữ 'Cơ chế hồi sinh', cho dù Tử Nguyệt có dẫn trước về điểm tích lũy thì đối với bọn họ mà nói phần bất lợi vẫn nhiều hơn.
"Vậy phải làm sao? Điểm tích lũy của Thiên Lang tuy giảm xuống nhưng bọn họ đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng!" Xa Tuấn Dân nghiến răng nghiến lợi nói, "Chờ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chỉ có nước đợi chết!"
Xa Tuấn Dân không ngây thơ đến mức cho rằng Thiên Lang sẽ bỏ qua cho Tử Nguyệt. Chắc chắn bọn họ sẽ nhân lúc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến để loại bỏ Tử Nguyệt. Vất vả lắm mới nắm được quyền chủ động, vậy mà lại để cho Thiên Lang giành mất, Xa Tuấn Dân sao có thể cam tâm.
"Tô Mạch nói sao?" Sau một hồi im lặng, Thiệu Thiến đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Bây giờ còn quan tâm đến cậu ta làm gì?" Không đợi Ngao Tuyết trả lời, Xa Tuấn Dân đã khinh thường nói, "Không phải cậu ta đã chạy đến chỗ sâu trong đồi Tarheel rồi sao? Hừ, 'nước xa không cứu được lửa gần', cậu ta đúng là thảnh thơi thật."
Sau khi quyết định từ bỏ phục kích, Ngao Tuyết đã phải tốn một khoản tiền lớn để gửi tin nhắn cho Tô Mạch. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Tô Mạch vẫn chưa hồi âm.
Bảng xếp hạng:
Hạng nhất: Tử Nguyệt -211 điểm;
Hạng hai: Thiên Lang -248 điểm;
Hạng ba: Chiến Hổ -295 điểm;
Thời gian đếm ngược: 00:45:18
Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến lần tổng kết điểm thứ ba, lúc này Tử Nguyệt đã vượt mặt Thiên Lang, vươn lên vị trí dẫn đầu.
Thế nhưng, tuy bề ngoài Tử Nguyệt đang chiếm ưu thế, nhưng khoảng cách giữa bọn họ với Thiên Lang và Chiến Hổ không lớn. Điều đáng lo ngại hơn là, điểm tích lũy của Thiên Lang đang tăng lên với tốc độ chóng mặt!
Lúc hệ thống thông báo, điểm tích lũy của Thiên Lang là -259, vậy mà chưa đầy mười phút sau đã tăng lên thành -248, có thể thấy Thiên Lang sau khi kích hoạt 'Vầng hào quang nhân vật chính' mạnh đến mức nào.
Nhìn bảng xếp hạng điểm tích lũy, Ngao Tuyết càng thêm lo lắng. Cô không rảnh rỗi để ý đến lời phàn nàn của Xa Tuấn Dân, lập tức định bỏ ra 200 điểm mộng ảo để liên lạc với Tô Mạch.
Thế nhưng, chưa kịp liên lạc thì một con hạc giấy tinh xảo đã bay đến.
"Ơ? Là Tô Mạch!"
Vội vàng nhận lấy con hạc giấy, sau khi xem xong nội dung bên trong, sắc mặt của Ngao Tuyết trở nên có chút kỳ lạ.
Thiệu Thiến vội vàng hỏi: "Chị Tuyết, Tô Mạch nói gì vậy?"
"Cậu ấy nói..."
Ngao Tuyết có chút do dự: "Cậu ta nói, bảo chúng ta phối hợp với Chiến Hổ, cùng nhau dẫn dụ Goblin và Bán nhân thú... đi tấn công Thiên Lang?"
"Cái gì? Ý tưởng quái quỷ gì vậy?"
Xa Tuấn Dân trợn mắt mắng: "Thực lực của Thiên Lang mạnh thế nào? Đây không phải là đang tiếp tế điểm tích luỹ cho bọn họ sao?"
Ngao Tuyết cũng lo lắng như vậy, cho nên mới lộ ra vẻ mặt do dự.
"Không, ý của Tô Mạch... có lẽ là muốn tiêu hao!"
Mã Đào là người tinh tế, hai mắt nheo lại, lập tức nói: "Tuy Thiên Lang rất mạnh, nhưng cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi sự tiêu hao liên tục!"
Mục tiêu của Thiên Lang là tộc Huyết Tinh Linh ở sâu trong đồi Tarheel, hơn nữa tọa độ của bọn họ lại rất rõ ràng. Chỉ cần bọn họ vẫn tiếp tục duy trì 'Vầng hào quang nhân vật chính', việc dẫn dụ Goblin và Bán nhân thú tấn công bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay.
Như vậy, tuy trong thời gian ngắn sẽ khiến cho Thiên Lang đạt được nhiều điểm tích lũy, nhưng xét về tổng thể, đây là một chiến lược không tồi.
"Làm vậy có bị động quá không? Thiên Lang cũng không phải kẻ ngốc, lỡ như bọn họ hủy bỏ 'Vầng hào quang nhân vật chính' thì chúng ta biết đi đâu tìm người?" Thiệu Thiến nhíu mày hỏi.
Đây thật sự là kế hoạch mà hai kẻ mưu mô như Tô Mạch và lão Kha nghĩ ra sao? Có phải quá sơ sài rồi không?
Đúng vậy, đây chính là chiến lược mà Tô Mạch và lão Kha đã cùng nhau bàn bạc và quyết định.
"Tuy Thiên Lang không ngốc, nhưng mâu thuẫn nội bộ của bọn họ là thật."
Lão Kha híp mắt, chậm rãi nói: "Không cần tấn công quy mô lớn, nhưng phải quấy rối liên tục. Phải nắm bắt đúng điểm mấu chốt, khiến cho bọn họ cảm thấy chỉ cần hủy bỏ 'Vầng hào quang nhân vật chính' thì sẽ có người trong đội gặp nguy hiểm."
Cơ chế hồi sinh bề ngoài là ban cho người chơi thêm một mạng, khiến cho họ dám liều lĩnh hơn. Nhưng đối với Thiên Lang mà nói, đây lại là một cái bẫy và mối nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn.
"Tuy Thiên Lang không đoàn kết, nhưng cũng không đến mức vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung."
Tô Mạch tiếp lời lão Kha: "Nhưng có 'Cơ chế hồi sinh' thì lại khác, không ai muốn bản thân trở thành vật hy sinh."
Trong một đội ngũ không đoàn kết, ai cũng muốn giữ lại cho mình một con đường lui.
Khi con đường lui đó trở thành 'hồi sinh', bề ngoài là thêm một lớp bảo đảm, nhưng thực chất lại là một tầng xiềng xích vô hình - không ai muốn hy sinh bản thân.
Bởi vậy, một khi 'Vầng hào quang nhân vật chính' của Thiên Lang đã được kích hoạt, chỉ cần nguy hiểm vẫn còn tồn tại, bọn họ tuyệt đối sẽ không dám hủy bỏ.
Xoay xoay chuỗi tràng hạt trên tay, lão Kha khẽ cười nói: "Cho nên, cho dù Thiên Lang có nhận ra chúng ta đang cố tình tiêu hao lực lượng của bọn họ, thì cũng không dám hủy bỏ 'Vầng hào quang nhân vật chính'."
Tô Mạch không phản bác: Tiêu hao Thiên Lang chỉ là một phần, mục đích quan trọng hơn là...
Tô Mạch quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy tộc trưởng Darres dẫn theo một đám chiến binh Tinh linh đang đi về phía hai người...
—------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top