Chương 84: Cái Chết Của Sở Hàn
Editor: Gấu Gầy
Thình thịch... thình thịch...
Tô Mạch càng đến gần, quả tim càng đập mạnh. Mỗi bước tiến lên phía trước, sự ràng buộc trong linh hồn lại càng thêm mãnh liệt.
Cách quả tim chỉ còn hai mét, Tô Mạch cẩn thận định dừng lại quan sát, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, bước chân của mình không thể dừng lại được!
Không thể dừng lại?
Vậy thì cứ tiếp tục đi.
Trong lòng Tô Mạch dâng lên một dự cảm mãnh liệt: Tiểu Tinh Linh đang ngủ say kia cần y.
Sở Hàn cần y.
Thình thịch... Thình...
Khi Tô Mạch chỉ còn cách quả tim một cánh tay, nó ngừng đập.
Tim ngừng đập, nhưng Tiểu Tinh Linh bên trong lại cử động.
Cơ thể nó xoay 180 độ, không hề mở mắt, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên thành tim.
Lời kêu gọi trong lòng càng thêm mạnh mẽ, Tô Mạch theo bản năng đưa tay ra, xuyên qua thành tim, chạm vào Tiểu Tinh Linh...
Đánh thức?
Đột nhiên, trong lòng Tô Mạch dâng lên một dự cảm mãnh liệt - Chỉ cần y bằng lòng, lập tức có thể đánh thức Sở Hàn đang ngủ say trong cơ thể Tiểu Tinh Linh.
Không chỉ vậy, y còn cảm nhận được linh hồn của Sở Hàn đang dần tan biến - Sở Hàn thật sự sẽ chết!
Có nên đánh thức không?
Chắc chắn rồi, cứu Sở Hàn là việc cấp bách nhất. Tuy nhiên, Tô Mạch không biết việc y cưỡng ép đánh thức Sở Hàn sẽ gây ra hậu quả gì.
Y không biết Sở Hàn đã trải qua chuyện gì, cũng không biết nơi này là đâu, nhưng có thể khẳng định một điều: Hoàn cảnh hiện tại của Sở Hàn rất có thể là do con người tạo ra.
Hơn nữa Cây Thế Giới đã khô héo hàng trăm năm, Tiểu Tinh Linh trước mắt này chắc chắn không phải do nó sinh ra. Sự xuất hiện của nó chỉ có một khả năng: Một Tinh Linh cao cấp nào đó đã chết.
Điều kỳ lạ là, bên trong Tiểu Tinh Linh ngoại trừ linh hồn đang ngủ say của Sở Hàn thì không còn gì khác, điều này Tô Mạch có thể khẳng định. Chẳng lẽ Sở Hàn đã nuốt chửng linh hồn kia? Hay nói cách khác, Tiểu Tinh Linh này là do Sở Hàn sau khi chết biến thành?
Sở Hàn không phải tộc Tinh Linh, sau khi chết biến thành Tiểu Tinh Linh quả thật là chuyện khó tin.
Sở Hàn thật sự đã chết?
Đúng vậy, hắn đã chết.
Lúc Sở Hàn chết, Tô Mạch đang ở rừng rậm Tarheel đột nhiên tim ngừng đập. Khoảnh khắc đó, dục vọng khát máu mãnh liệt khiến Tô Mạch suýt chút nữa sụp đổ - Đó là sự phản phệ đến từ nhân cách thứ hai.
Khi ấy Tô Mạch có một dự cảm mãnh liệt, nếu như sự phản phệ thành công, linh hồn của y cũng sẽ tan biến theo Sở Hàn...
Tô Mạch biết rõ, lúc đó Sở Hàn không phải cố ý, mà là phản ứng bản năng. Đối mặt với sự phản phệ mạnh mẽ của Sở Hàn, Tô Mạch lập tức bị áp chế. Đôi mắt đỏ ngầu mà Thiệu Thiến nhìn thấy lúc đó không phải của Tô Mạch mà là của Sở Hàn!
Rõ ràng nhân cách thứ hai đã tách ra, vậy mà vào thời khắc nguy cấp lại vượt qua không gian chiếm lấy cơ thể Tô Mạch!
Lúc đó, linh hồn của Tô Mạch bị ép buộc chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, y thậm chí còn cảm thấy mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bất ngờ là chỉ vài giây sau, Tô Mạch đã tỉnh lại, còn Sở Hàn đã chiếm lấy cơ thể lại biến mất không dấu vết.
Sau khi tỉnh táo lại và bình tĩnh lại, Tô Mạch nảy sinh một dự cảm mãnh liệt: Sở Hàn không phải không thể khống chế cơ thể, mà là hắn đã chủ động từ bỏ, nhường quyền kiểm soát cơ thể cho Tô Mạch.
Sở Hàn từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể, chẳng lẽ là vì không muốn làm y bị thương?
Có lẽ vậy, Tô Mạch vừa mới thoát chết căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, theo bản năng kích hoạt chức năng dịch chuyển của Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình, sau đó đến nơi này.
Đây là một không gian thần bí, sinh khí bên trong nồng đậm đến mức khiến người ta kinh ngạc, cộng thêm quả tim đang đập thình thịch và Tiểu Tinh Linh bên trong quả tim khiến Tô Mạch nhất thời không kịp suy nghĩ nhiều. Cho đến khi y từng bước tiến lại gần quả tim mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Và đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Tô Mạch do dự không quyết.
Tô Mạch chắc chắn chỉ cần y bằng lòng là có thể đánh thức Sở Hàn. Còn về hậu quả sau khi đánh thức Sở Hàn, Tô Mạch cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định.
Nhìn xuyên qua thành tim, Tô Mạch cảm nhận được linh hồn của Sở Hàn đang dần tan biến.
Linh quang chợt lóe, trong đầu Tô Mạch hiện lên bốn chữ - Trái Tim Thiên Thần.
Sở Hàn đang khao khát Trái Tim Thiên Thần.
Trái Tim Thiên Thần là bảo bối mà ngay cả Satan và Cain cũng thèm muốn, mặc dù chỉ còn lại một phần tám, nhưng năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong là điều không thể nghi ngờ.
Cấp bậc của Trái Tim Thiên Thần quá cao, căn bản không phải thứ có thể hấp thụ ở hiện tại, Tô Mạch vẫn luôn không biết xử lý nó thế nào. Vậy mà lúc này, Sở Hàn đang chìm vào giấc ngủ lại khao khát Trái Tim Thiên Thần!
Đây là một cơ hội - Quả tim không rõ lai lịch này và Tiểu Tinh Linh mang linh hồn của Sở Hàn có thể giúp Sở Hàn hấp thụ Trái Tim Thiên Thần.
Chắc chắn đây là chuyện tốt. Chỉ cần Sở Hàn hấp thụ thành công và tỉnh lại, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên một bậc. Sở Hàn càng mạnh, đồng nghĩa với việc Tô Mạch càng mạnh, điều này đối với bọn họ chắc chắn là chuyện tốt.
Chỉ là, có nên giúp Sở Hàn "hồi sinh" hay không?
Tô Mạch do dự chần chừ, thậm chí là lùi bước...
Bởi vì lúc này trong lòng Tô Mạch đang dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng mãnh liệt: Giữa y và Sở Hàn, rốt cuộc ai mới là nhân cách chính?
Vài phút trước, Tô Mạch vô cùng kiên định cho rằng mình mới là nhân cách chính. Sở Hàn chỉ là "thế thân" mà y cố ý tạo ra để trốn tránh hiện thực vào mấy năm trước.
Tuy nhiên, lúc này Tô Mạch lại ý thức được một cách rõ ràng, chỉ cần Sở Hàn muốn, cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể khống chế cơ thể bất cứ lúc nào!
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là quyền kiểm soát cơ thể của Sở Hàn mạnh hơn Tô Mạch gấp trăm lần!
Có nghĩa là Sở Hàn mới là nhân cách chính thật sự của "Tô Mạch"!
Tô Mạch chỉ là thế thân do Sở Hàn tạo ra!
Bằng chứng là, Sở Hàn chỉ vô thức khống chế cơ thể thôi cũng khiến cho Tô Mạch không còn chút sức lực phản kháng nào mà lập tức chìm vào giấc ngủ.
Phát hiện đáng sợ này đối với Tô Mạch là một chấn động long trời lở đất. Y thậm chí còn cảm thấy, chỉ cần Sở Hàn muốn là có thể tiêu diệt y bất cứ lúc nào!
Sở Hàn mới là nhân cách chính, điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là mọi chuyện suốt những năm qua toàn là lừa dối!
Chẳng trách, chẳng trách Sở Hàn rất ít khi tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với y, chẳng trách mỗi khi y gặp nguy hiểm, Sở Hàn đều sẽ ra tay tương trợ... Thì ra, tất cả đều là âm mưu của Sở Hàn!
Bao nhiêu năm qua, sự phòng bị tính toán của Tô Mạch căn bản chỉ là trò cười!
Trong mắt Sở Hàn, y mới là tên hề không biết trời cao đất dày!
"Hừ..."
Nhìn Tiểu Tinh Linh đang ngủ say, Tô Mạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Thủ đoạn cao tay! Mấy năm nay anh không khống chế cơ thể, chắc vì đã chán sống rồi chứ gì?"
Tô Mạch không sợ chết, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn chết, nhưng điều đó không có nghĩa là y cam tâm tình nguyện bị người khác khống chế lợi dụng!
Cho dù người đó là Sở Hàn.
Trong nháy mắt, nỗi oán hận và sự không cam lòng tràn ngập trong lòng, đôi mắt lạnh lùng của Tô Mạch đầy sát khí - Đây chính là cơ hội, cơ hội để loại bỏ Sở Hàn!
Bàn tay đang đặt trên quả tim rời đi, Tô Mạch liên tục lùi về sau, lùi về sau.
Y hối hận rồi, y không nên đến đây.
Bây giờ, phải rời xa Sở Hàn, rời khỏi nơi này!
Chỉ cần y bỏ đi, Sở Hàn chắc chắn sẽ chết trong khi ngủ. Chỉ cần y không ra tay, Sở Hàn sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ không bao giờ tranh giành cơ thể với y nữa!
Cơ hội ngay trước mắt!
Chỉ khi Sở Hàn chết, y mới có thể thoát khỏi trò lừa đảo này.
Chỉ khi Sở Hàn chết, y mới có thể trở thành nhân cách duy nhất, cho dù chỉ là nhân cách phụ.
Chỉ khi Sở Hàn chết, y mới có thể hoàn toàn giải thoát, không còn ai có thể đe doạ y, thay thế y...
Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
Sự cám dỗ quá lớn, lớn đến mức khiến tim Tô Mạch đập loạn.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hai khẩu súng lục một đen một đỏ xuất hiện trong tay, họng súng nhắm thẳng vào Tiểu Tinh Linh trong quả tim...
Dưới sự hỗ trợ của "Mắt chim ưng", Tô Mạch có thể nhìn rõ cổ họng yếu ớt của Tiểu Tinh Linh. Chỉ cần bóp cò, với uy lực mạnh mẽ của Lá bài tử thần, nhất định có thể một phát chí mạng!
Giết?
Hay không giết?
Đây là một câu hỏi lựa chọn, nhưng không phải là lựa chọn khó khăn, ít nhất là đối với Tô Mạch lúc này.
Ngón tay cong lại, lá bài màu đen bay ra!
Vút...
Bốp!
Thất bại!
Lá bài bị một sợi dây leo màu xanh quật bay!
Dây leo cộng sinh của Cây Thế Giới!
Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, vô số dây leo màu xanh từ trên trời giáng xuống, đồng loạt lao về phía Tô Mạch!
Không gian nhỏ hẹp tràn ngập sinh khí nồng đậm, nhưng Tô Mạch lại ngửi thấy hơi thở hủy diệt đáng sợ từ những sợi dây leo cộng sinh kia...
Không ổn, chạy mau!
Vừa mới xoay người, Tô Mạch kinh hãi phát hiện không chỉ trên đỉnh đầu, mà vô số dây leo cộng sinh từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao về phía y!
"Xoẹt" một tiếng giòn tan, hai lá bài tử thần một đen một đỏ lóe sáng chói mắt!
Cùng lúc đó, thân hình Tô Mạch bay lên, vô số lá bài mang theo ánh sáng chói lọi với tốc độ khó phân biệt bằng mắt thường đồng loạt bay ra - Chính là kỹ năng phụ trợ của Lá bài tử thần: Loạn Xạ!
Loạn Xạ là kỹ năng tấn công mạnh mẽ, nhưng độ chính xác lại cực kỳ thấp. Nhưng mà đối mặt với vô số dây leo cộng sinh từ bốn phương tám hướng, Tô Mạch căn bản không cần độ chính xác.
Cây Thế Giới là thần thụ của tộc Tinh Linh, cấp bậc của dây leo cộng sinh đương nhiên cũng không thấp. May mà dây leo cộng sinh dung hợp với Sở Hàn vẫn còn trong thời kỳ sơ sinh, Loạn Xạ miễn cưỡng có thể chống đỡ được một chút.
Đáng tiếc sức người có hạn, trên địa bàn của dây leo cộng sinh, Tô Mạch thật sự quá yếu, nếu không chạy thì chỉ có con đường chết!
Cảm giác nguy hiểm bao trùm, sau khi Loạn Xạ chặn được đợt tấn công đầu tiên của dây leo cộng sinh, Tô Mạch vội vàng kích hoạt "Chớp Nhoáng" của giày chạy của Đàm Nhạc. Không chỉ vậy, ngay cả "Đôi cánh Thiên Thần" cũng được kích hoạt!
Có Chớp Nhoáng cộng thêm Đôi cánh Thiên Thần, tốc độ di chuyển của Tô Mạch lập tức tăng vọt. Tuy nhiên, đối mặt với vô số dây leo cộng sinh, y vẫn rất chật vật!
Phải làm sao đây?
Né tránh tức thời? Phòng ngự thần thánh? Hay là dùng một vài cuộn giấy tấn công hoặc phòng thủ?
Trong tay Tô Mạch xuất hiện một viên pha lê hình giọt nước màu xanh lam nhạt, chính là một giọt Nước Mắt Người Cá!
Nước Mắt Người Cá, sau khi nuốt vào có thể biến thành người cá trong mười phút!
Bảo bối quý hiếm như vậy, bây giờ phải dùng khiến Tô Mạch cảm thấy khá đau lòng. Tuy nhiên, lúc này không phải lúc do dự, nhìn thấy dây leo cộng sinh tấn công ngày càng dày đặc, ánh mắt Tô Mạch lóe lên vẻ tàn nhẫn, định nuốt Nước Mắt Người Cá.
Đúng lúc này, biến cố đột ngột xảy ra!
Tô Mạch đột nhiên khựng lại, sau đó ôm ngực ngã xuống đất!
"Hực..."
Cùng với tiếng gầm gừ bị đè nén, Đôi cánh Thiên Thần sau lưng Tô Mạch bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một totem* màu xanh đen!
*Totem = Đồ đằng = Vật tổ: là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.
Khoảnh khắc totem xuất hiện, vô số dây leo cộng sinh như thủy triều rút đi. Không gian nhỏ hẹp lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Tô Mạch đang ôm ngực, mồ hôi lạnh túa ra...
—-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top