Chương 76: Bán tinh linh Beily
Editor: Gấu Gầy
Rừng Tarheel dựa núi mà thành, cây cối rậm rạp, vô số cây đại thụ che trời.
Mặc dù đường núi gập ghềnh khó đi, nhưng Goblin sống ở đây đã quen thuộc từ lâu nên tốc độ di chuyển không hề giảm.
Hang Goblin nằm sâu trong núi rừng, càng vào sâu ánh sáng mặt trời càng khó lọt vào, đến cuối cùng thậm chí không nhìn thấy chút ánh sáng mặt trời nào. Nói thì nói vậy, nhưng môi trường xung quanh không hề tối tăm, là do có những đốm sáng xanh lá cây lơ lửng trên không trung giống như đom đóm.
Goblin rất ghét ánh sáng mặt trời, nhưng lại rất thích những đốm sáng xanh lá cây lơ lửng trên không trung này. Càng đến gần hang động, đốm sáng xanh lá cây càng nhiều, Goblin lảng vảng xung quanh Sở Hàn cũng càng phấn khích. Cuối cùng còn múa may quay cuồng, quên cả việc canh giữ Sở Hàn.
Chẳng lẽ đám quái vật nhỏ này định mặc kệ Sở Hàn bỏ chạy?
Câu trả lời rõ ràng là không, Goblin thù dai lại gian xảo hèn hạ, tất nhiên sẽ không để miếng thịt béo đến miệng bỏ chạy. Rất nhanh, Sở Hàn đã biết được lý do khiến bọn chúng lơ là. Những đốm sáng xanh lá cây này không chỉ là nguồn sáng của hang Goblin, mà còn có tác dụng gây ảo giác!
Sở Hàn không biết nơi này vốn dĩ đã như vậy hay là do Goblin Shaman cố ý sắp đặt. Không nghi ngờ gì nữa, sự tồn tại của đốm sáng xanh lá cây không chỉ che giấu hang Goblin, mà còn giảm thiểu khả năng bỏ chạy của tù nhân.
Sở Hàn nhìn ngó xung quanh nhưng không thoát khỏi con mắt của nữ Goblin Shaman. Nữ Shaman cầm cây gậy pháp thuật màu xanh lá cây đậm hét lên một tiếng, ra hiệu cho đám lính quèn im lặng, sau đó bước đến chỗ Sở Hàn.
Nữ Shaman cao hơn Goblin bình thường nửa cái đầu, nhưng vẫn chỉ đến eo Sở Hàn. Mặc dù thấp bé nhưng khí thế lại không hề yếu kém, sau khi đến bên cạnh Sở Hàn, nữ Shaman ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: "Loài người bẩn thỉu xấu xí, đừng hòng bỏ chạy, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm!"
Tiếng phổ thông lơ lớ của nữ Shaman khá buồn cười, giọng nói của cô ta tuy dễ nghe hơn Goblin bình thường rất nhiều, nhưng vẫn như nghẹn đờm không lên không xuống, nghe rất khó chịu.
Không nghi ngờ gì nữa, nữ Shaman trước mặt đã được coi là mỹ nhân trong số Goblin. Nhưng trong mắt Sở đại gia có gu thẩm mỹ kỳ quái thì cô ta chẳng khác gì phân, căn bản không thể kích thích được chút ham muốn sáng tạo nào của đại gia, ngay cả làm "khung xương nở rộ" cũng không xứng.
Thế là, đối mặt với ánh mắt say đắm của nữ Shaman, Sở Hàn khinh bỉ cười khẩy một tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường và coi rẻ.
Nữ Shaman không chỉ là trưởng lão, mà còn là nhân vật được tung hô của Goblin, làm sao chịu được đối xử như vậy? Cô ta tự luyến lại nhỏ nhen, lập tức tức giận hét lên, giơ cây gậy pháp thuật lên định dạy dỗ Sở Hàn!
Đúng lúc này, hang Goblin cách đó không xa đột nhiên bốc lên một luồng sáng xanh lá cây. Bao gồm cả nữ Shaman đang tức giận, tất cả Goblin đều đồng loạt nhìn sang, Sở Hàn cũng không ngoại lệ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Hàn, luồng sáng xanh lá cây biến mất, thay vào đó là ba Goblin lớn có thể hình không thua kém gì Sở Hàn, nhưng lại béo hơn hắn gấp mấy lần.
Goblin lớn trông giống như Goblin nhỏ được phóng to gấp mấy lần, cơ thể béo ú không cân đối khiến khuôn mặt càng thêm xấu xí.
Khác với Goblin nhỏ trông gian xảo, mặc dù Goblin lớn cũng có khuôn mặt dữ tợn nhưng trong ánh mắt lại thiếu vẻ tinh ranh mà có thêm vài phần ngây ngô ngốc nghếch.
Ba Goblin lớn không phải là trọng điểm, rất nhanh, Sở Hàn đã chú ý đến kẻ đang bị cơ thể béo ú của bọn chúng che khuất - một... không đúng, vậy mà lại là một cô gái bán tinh linh không mảnh vải che thân có đôi mắt lờ đờ và khuôn mặt chán chường!
Mặc dù cô gái bán tinh linh có ngoại hình thanh tú, nhưng đôi mắt lờ đờ và khuôn mặt chán chường đã nói lên sự tuyệt vọng của cô lúc này.
Ngay khi nhìn thấy cô gái bán tinh linh, Sở Hàn đã đoán được tám chín phần mười cô chính là mục tiêu nhiệm vụ, em gái ruột của nhân vật chính Behlen - Beily.
Bán tinh linh thừa hưởng vẻ đẹp và sự nhanh nhạy của tinh linh, cho dù Beily lúc này buồn bã chán chường nhưng vẫn nhận ra ngay ánh mắt khác thường của Sở Hàn.
Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú.
Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung.
Một ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang theo sự tò mò rõ ràng, một ánh mắt lờ đờ thỉnh thoảng vẫn lóe lên vẻ xấu hổ.
Không mảnh vải che thân trước mặt một người đàn ông, cho dù đã tuyệt vọng nhưng bản năng xấu hổ của Beily vẫn còn đó. Ánh mắt Sở Hàn di chuyển xuống dưới, chuyển đến vùng kín thảm hại của cô gái, lập tức hiểu được cô đã bị đối xử vô nhân đạo như thế nào.
Nhận thấy ánh mắt của Sở Hàn, cô gái bán tinh linh vô thức muốn che chắn, nhưng động tác làm đến một nửa lại dừng lại. Không chỉ vậy, vẻ xấu hổ trên mặt cô cũng biến mất, thay vào đó là sự không cam lòng, phẫn nộ và... khoái trá?
"Ha ha, ha ha ha...Tôi không cần anh thương hại, bởi vì không lâu nữa anh cũng sẽ giống như tôi thôi."
Giọng nói của cô gái bán tinh linh du dương, cho dù mang theo sự phẫn nộ và hả hê nhưng vẫn rất quyến rũ.
Đối mặt với sự chế giễu, Sở Hàn không hề tức giận cũng không hề khinh thường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vùng kín của cô gái, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngây thơ khó hiểu.
Không còn cách nào khác, trải nghiệm của cô gái bán tinh linh đúng là khiến người ta rất dễ đồng cảm, nhưng ai bảo người cô đối mặt lại là Sở Hàn, một kẻ ngây thơ như một đứa trẻ trong một số phương diện chứ?
Lúc này, không ai biết Sở Hàn đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt trần trụi kia lại khiến cô gái vừa tức giận lại vừa bất lực.
Không chỉ cô gái bán tinh linh, mà ngay cả nữ Shaman bên cạnh cũng nổi giận.
Có trời mới biết tại sao nữ Shaman lại tức giận. Sau khi trừng mắt nhìn Sở Hàn, cô ta vung cây gậy pháp thuật lên đánh về phía cô gái bán tinh linh!
Chỉ thấy một luồng sáng màu xanh lá cây đậm phát ra từ cây gậy pháp thuật, trong nháy mắt đã quấn quanh người cô gái.
Sau khi bị luồng sáng bao phủ cơ thể, cô gái đầu tiên là hoảng sợ bất an, đợi đến khi nhận ra cơ thể không có gì bất thường thì lập tức kinh ngạc nhìn nữ Shaman.
"Hừ!"
Nữ Shaman lạnh lùng "hừ" một tiếng, sau đó lẩm bẩm thần chú nghe không hiểu. Khi thần chú kết thúc, cơ thể của cô gái bán tinh linh vậy mà lại thay đổi đáng kinh ngạc với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường!
"Á!!!"
Tiếng hét kinh hoàng thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, dưới ánh mắt kinh ngạc và tò mò của Sở Hàn, trên làn da trắng nõn của cô gái bỗng mọc ra một lớp lông xanh dày rậm!
Không chỉ trên người, mà ngay cả đôi tay thon dài và khuôn mặt thanh tú non nớt cũng không ngoại lệ!
Chỉ trong vài giây, cô gái bán tinh linh thanh tú đã biến thành một con quái vật mọc đầy lông xanh ghê tởm!
"Không!! Không!! Van xin ngươi mau lấy nó đi!"
Cô gái bán tinh linh điên cuồng nhổ lông trên người, nhưng bất lực là lông xanh không những không giảm mà ngược lại còn càng nhổ càng nhiều thêm. Nhìn thấy vậy, cô gái lập tức rơi vào cuồng loạn.
Đầu tiên là cơ thể bị xâm phạm nhiều lần, sau đó lại biến thành con quái vật lông dài ghê tởm, cô gái bán tinh linh quả thực rất đáng thương. Đáng thương thì đáng thương, nhưng lúc này căn bản không ai để ý đến cô. Thậm chí dưới ánh mắt hả hê của nữ Shaman, ba Goblin lớn béo ú vạm vỡ kéo dây xích trói cô, cưỡng ép kéo cô đi về phía xa...
"#*#&!"
Sở Hàn không biết nên nói gì, còn nữ Shaman thì lơ lớ chế giễu: "Đồ xấu xí, đừng có mơ tưởng hão huyền, không lâu sau ngươi sẽ thấm thía!"
Khi nhận ra cô gái bán tinh linh rất có thể là Beily, Sở Hàn vốn đã nảy sinh ý định rời đi nghe thấy lời nói của nữ Shaman thì động lòng, lập tức quyết định thử xem hình phạt mà nữ Shaman nói rốt cuộc là gì.
Thế là dưới sự áp giải của nữ Shaman và một đám Goblin nhỏ, Sở Hàn thích thú đi theo bọn chúng vào hang Goblin.
Điều mà nữ Shaman không phát hiện ra là, trước khi vào hang động, ngọc bội trên eo Sở Hàn lóe lên ánh sáng trắng nhạt...
"Ngọc bội uyên ương đính ước" mỗi ngày có thể dịch chuyển định vị một lần,mỗi lần dịch chuyển bùa ngọc bội đều lóe lên ánh sáng trắng chói mắt. Lần này lý do nó liên tục lóe lên ánh sáng trắng nhạt là vì kỹ năng bổ sung khác của ngọc bội - thông linh.
Đúng vậy, trước khi vào kịch bản, Tô Mạch đã bỏ giá cao, chi 2500 đồng mộng ảo để mua một thẻ nâng cấp trang bị và nâng cấp ngọc bội.
Lý do y chọn nâng cấp ngọc bội là do Ngao Tuyết đã gợi ý.
Là game thủ lâu năm, sự hiểu biết của Ngao Tuyết về Thiên Đường Mộng Ảo rõ ràng hơn hẳn Tô Mạch. Thực ra, kể từ khi nâng cấp xong "Giày chạy bộ của Đàm Nhạc", Tô Mạch đã có ý định nâng cấp thêm trang bị, dù sao cũng còn nhiều đồng mộng ảo, để dành mãi cũng hơi keo.
Ngao Tuyết là người chơi chuyển chức duy nhất của binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt, mặc dù chức nghiệp của hai người không giống nhau, nhưng từ kinh nghiệm tích luỹ, rõ ràng gợi ý của cô hữu ích hơn việc Tô Mạch tự ý hành động.
Sau khi biết Tô Mạch có ý định nâng cấp trang bị, Ngao Tuyết rất hào phóng chia sẻ kinh nghiệm của mình và ám chỉ với Tô Mạch rằng, trong phương diện nâng cấp trang bị, tính năng tốt nhất không phải là vũ khí hay trang bị phòng thủ, mà là "trang sức" và "phụ kiện".
Trang sức và phụ kiện tốt trong Thiên Đường Mộng Ảo rất hiếm, nhưng tỷ lệ bị loại bỏ rất thấp. Ví dụ như "Ngọc bội uyên ương đính ước" của Tô Mạch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì e rằng sẽ không bao giờ bị loại bỏ.
Tô Mạch nghe theo gợi ý của Ngao Tuyết, đã nâng cấp "Ngọc bội uyên ương đính ước" trước khi vào kịch bản giết chóc. Cũng may, ngọc bội lại có thêm một kỹ năng mới là "Thông linh".
"Ngọc bội uyên ương đính ước" (không thể nâng cấp): Mỗi ngày có thể dịch chuyển định vị một lần.
Kỹ năng bổ sung: "Thông linh": Có thể giao tiếp tâm linh trong cùng một không gian, (thời gian hồi chiêu là 3 tiếng).
Ghi chú: Nếu tình cảm của hai người bền lâu thì cần gì phải gặp nhau mỗi ngày? Nhưng cũng nên mau chóng trở về bên cạnh người ấy đi!
Thông qua kỹ năng "Thông linh" của "Ngọc bội uyên ương đính ước, Tô Mạch không chỉ xác nhận được Sở Hàn an toàn mà còn biết được bán tinh linh Beily có khả năng đã rời khỏi hang Goblin. Do nguyên nhân từ luồng sáng xanh nên Sở Hàn không biết phương hướng Beily biến mất. Nói thì nói vậy, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể biết tám chín phần mười cô đã bị đưa vào sâu trong đồi Tarheel.
Nghĩ tới đây, Tô Mạch vừa đến vùng biên giới của Goblin đã quyết định từ bỏ hang Goblin, chuẩn bị trực tiếp chặn đường bắt cóc bán tinh linh Beily!
Cùng lúc đó, lão Kha - người đã ưu tiên vào rừng Tarheel không biết từ lúc nào đã tách ra với Thôi Quảng Lâm. Trùng hợp hơn là, nơi lão Kha sắp đến lại là hang Goblin...
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top