Chương 72: Nội chiến? Chia rẽ?
Editor: Gấu Gầy
Hai mươi tiếng sau, mọi người trở về lều của mình.
"Khốn kiếp, điểm tích lũy của chúng ta đã âm rồi!"
So với việc bị âm 150 điểm tích lũy thì cái chết của Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân, cộng với một lần cảnh cáo của hệ thống và việc hoàn toàn trở mặt với Chiến Hổ mới là điều khiến Thiệu Thiến lo lắng nhất.
Hoàng Đồng Vân cũng lộ rõ vẻ bất an: "Thiên Lang còn chưa xuất hiện mà chúng ta đã như vậy rồi, tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn."
"Chậc chậc, đúng là trước có "sói" sau có "hổ"."
"Đã lúc nào rồi mà cậu còn tâm trạng đùa giỡn?"
Trừng mắt nhìn Mã Đào vô lo vô nghĩ, Ngao Tuyết bực bội nói: "Thời gian tới, chúng ta phải hành động kín đáo! Tuyệt đối không được manh động nữa!"
Rõ ràng, Ngao Tuyết đang bày tỏ sự bất mãn của mình, đối tượng bất mãn hiển nhiên là Tô Mạch.
"Đội trưởng Ngao, bây giờ không phải lúc đổ lỗi cho nhau." Tô Mạch còn chưa nói gì, Mã Đào đã trầm ngâm nói: "Hơn nữa, chiến lược của Tô Mạch không sai."
Ngược lại, cho dù là hành động hấp tấp hay là gặp mặt Chiến Hổ trước, đều là quyết định cực kỳ chính xác!
Nhìn thấy Mã Đào lại lên tiếng bênh vực mình, Tô Mạch kinh ngạc liếc nhìn anh ta một cái, sau đó mới nhướng mày nói: "So với tổn thất không đáng kể, thì thông tin chúng ta thu thập được mới là quan trọng nhất, cũng là mấu chốt nhất..."
"Không đáng kể?"
Tô Mạch còn chưa nói hết đã bị Ngao Tuyết ngắt lời: "Nếu không có cơ hội hồi sinh, thì Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân đã chết rồi!"
Giọng điệu của Ngao Tuyết cao vút, có thể thấy cô đang tức giận đến mức nào.
Ngao Tuyết kích động như vậy cũng là điều dễ hiểu, bởi vì đối với cô, mỗi thành viên của Tử Nguyệt đều là những người bạn đồng cam cộng khổ. Bất kỳ ai chết, cô đều sẽ đau lòng và tự trách bản thân.
Hoàng Đồng Vân vỗ ngực nói: "May mà còn có thể hồi sinh, nếu không chị Thiệu Thiến... Hai~, cẩn thận mới đi xa được, lần trước chúng ta đã quá liều lĩnh rồi."
Nhìn Ngao Tuyết kích động và Hoàng Đồng Vân lo lắng, Tô Mạch nhíu mày. Sau khi suy nghĩ gì đó, y cười lạnh nói: "Nếu muốn làm rùa rụt cổ, ban đầu đừng nên mời tôi."
"Cậu..."
Giọng điệu của Tô Mạch mang theo sự mỉa mai rõ ràng, Ngao Tuyết và Hoàng Đồng Vân lập tức tỏ ra tức giận, ngay cả Thạch Gia vẫn luôn im lặng cũng lộ rõ vẻ bất mãn.
Nhìn thấy bầu không khí trong đội ngũ có chút căng thẳng, Mã Đào bất đắc dĩ thở dài, nói bóng gió: "Đội trưởng Ngao, chúng ta cũng coi như là người quen cũ, có một số lời tôi không thể không nói... Trước đây cô không phải như vậy!"
Ngao Tuyết vốn đang tức giận đến mức mặt đỏ bừng vì Tô Mạch, nhưng sau khi nghe thấy lời Mã Đào, cơ thể cô ấy đột nhiên cứng đờ.
"Đội trưởng Ngao, tôi biết cô rất muốn dẫn dắt Tử Nguyệt giành chiến thắng... Nhưng mà, áp lực cô tự đặt lên bản thân quá lớn rồi."
Đến mức đánh mất cả sự bình tĩnh và phán đoán cơ bản nhất.
Kể từ khi bị Tiết Nguyên phản bội, gánh nặng trên vai Ngao Tuyết ngày càng lớn. Đặc biệt là sau khi bước vào kịch bản, áp lực sinh tồn của toàn bộ Tử Nguyệt đều đè nặng lên vai cô.
Cũng chính vì vậy, sau khi Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân lần lượt hy sinh, Ngao Tuyết vốn đã gánh chịu áp lực nặng nề cuối cùng cũng đánh mất sự bình tĩnh thường ngày, trở nên ngày càng nóng nảy.
Lời nói của Mã Đào khiến Ngao Tuyết bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh.
Rùng mình một cái, Ngao Tuyết như quả bóng xì hơi, ngã quỵ xuống ghế. Lâu sau, cô mới nhìn Tô Mạch, cười khổ nói: "Xin lỗi, tôi đã mất bình tĩnh."
Tô Mạch lắc đầu thờ ơ, Mã Đào lại tiếp tục nói: "Đội trưởng Ngao, ở đây là Thiên Đường Mộng Ảo, chết là chuyện bình thường! Nếu vì sợ chết mà đánh mất sự bình tĩnh và phán đoán, thậm chí trở nên nhát gan sợ sệt thì chỉ chết nhanh hơn mà thôi!"
"Hơn nữa, mặc dù Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân đã mất một lần hồi sinh, nhưng bọn họ đã tìm hiểu rõ cơ chế hồi sinh, đây cũng là một điều tốt."
Câu nói cuối cùng của Mã Đào mới là trọng tâm.
Trên thực tế, sau khi biết được có cơ chế hồi sinh, Tô Mạch đã nghĩ cách làm thế nào để một người trong Tử Nguyệt hy sinh một lần mà không bị tổn thất quá lớn và không để lại dấu vết.
Bởi vì chỉ khi chết một lần, mới có thể biết được cơ chế hồi sinh rốt cuộc là như thế nào, điều này chắc chắn cực kỳ quan trọng!
Mà người Tô Mạch chọn, chính là Thiệu Thiến hoặc là Xa Tuấn Dân.
Không phải là y có ý kiến gì với hai người bọn họ, mà là để hai người bọn họ hy sinh thì Tử Nguyệt sẽ chịu tổn thất nhỏ nhất.
Tất nhiên, ý nghĩ này quá "độc ác", Tô Mạch không thể nói ra một cách rõ ràng. Mặc dù y không quan tâm đến sống chết của người khác, nhưng nếu nói ra ý nghĩ này thì bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ không đồng ý, thậm chí còn nảy sinh lòng đề phòng với y.
Vì vậy, y phải khéo léo tạo ra xung đột giữa Tử Nguyệt và Chiến Hổ, đồng thời nghĩ cách để một người trong đội hy sinh, hơn nữa phải kịp lúc trước khi binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang bước vào kịch bản.
Mà hành động hấp tấp lúc đầu chính là cơ hội mà Tô Mạch đã gieo mầm từ trước.
Chỉ là, ngay cả Tô Mạch cũng không ngờ rằng, y còn chưa nghĩ ra cách để một người trong đội hy sinh thì cái chết đã đến trước, hơn nữa còn chết một lúc hai người!
Hai đồng đội đều lãng phí cơ hội hồi sinh, cái giá này tuy có hơi lớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. So với điều này, điều khiến Tô Mạch quan tâm hơn là, "người chỉ huy" của đối phương vậy mà cũng có mục đích giống như y!
Tô Mạch có thể không chút do dự tính toán đồng đội của mình, một là vì y không có tình cảm gì với Tử Nguyệt; hai là, cái gọi là "kịch bản giết chóc" đối với y chỉ là một trò chơi hơi kích thích mà thôi. Sinh mạng của đồng đội chỉ là "quân cờ" để y chơi trò chơi, ngay cả bản thân y cũng vậy.
Y không quan tâm đến sống chết của đồng đội, không ngờ "người chỉ huy" của đối phương cũng vậy!
Quan trọng hơn là, trước khi trở về lều, y và "người chỉ huy" của đối phương vậy mà đã đạt được một thỏa thuận ngầm...
Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân vẫn chưa trở về, mười phần thì có tám chín phần là đã trở về điểm hồi sinh. Do giới hạn 1000 mét của kênh liên lạc của lính đánh thuê, mọi người không thể liên lạc được với hai người bọn họ. Mãi đến vài tiếng trước, Ngao Tuyết mới liên lạc được với Thiệu Thiến, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Mặc dù đã liên lạc được, nhưng do quân đội liên minh đang kiểm tra gắt gao nên hai người muốn lẻn vào một cách lặng lẽ cũng không phải chuyện dễ dàng. May mà đã xác nhận được hai người an toàn, chỉ cần có thể che giấu quân đội liên minh, mọi người vẫn có thể ở lại doanh trại an toàn.
Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, nội bộ quân đội liên minh cũng không phải là một khối thép. Hơn nữa, Tử Nguyệt mới vào doanh trại chưa lâu, không có gì đáng ngờ, sau khi Mã Đào bỏ ra một chút "đãi ngộ", rất dễ dàng đã qua mặt được.
Nửa tiếng sau, Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân cuối cùng cũng trở về đội. Mãi đến lúc này, mọi người mới có cơ hội hỏi bọn họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, cũng như tình hình cụ thể của cơ chế hồi sinh.
Xa Tuấn Dân khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ kiếp, chúng ta bị Quỷ Thuật Sư của Chiến Hổ tính kế rồi!"
Nhiệm vụ mà Tô Mạch giao cho bọn họ là tìm cách điều tra tin tức của Behlen, tốt nhất là có thể tiếp cận anh ta một cách lặng lẽ và nhất định phải che giấu thân phận người chơi.
Lúc đầu mọi chuyện đều rất suôn sẻ, khi Tô Mạch và những người khác đang giao tiếp với Chiến Hổ thì Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân đã tìm được tung tích và vị trí cụ thể của Behlen.
Behlen là một bán tinh linh, ngoại hình đẹp trai và đôi tai bắt mắt, hai người rất dễ dàng tìm được người thật.
Thiệu Thiến vốn định quay về bàn bạc kỹ hơn, nhưng Xa Tuấn Dân lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Anh ta lập tức đề nghị tiếp cận Behlen với thân phận "hiệp khách lãng du", ít nhất là chào hỏi trước, để lại ấn tượng tốt. Mặc dù Thiệu Thiến cảm thấy hơi hấp tấp, nhưng sau khi quan sát xung quanh và không phát hiện ra điều gì bất thường, cô đã đồng ý với đề nghị của Xa Tuấn Dân.
Không ngờ, Behlen mà hai người tìm được lại là hàng giả, là do Quỷ Thuật Sư của Chiến Hổ giả mạo!
Lúc đầu, mặc dù Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân không biết mình bị lừa, nhưng lời cảnh báo của Tô Mạch vẫn còn văng vẳng bên tai, bọn họ không dám để lộ thân phận người chơi, vẫn luôn giả vờ là "người bản địa". Hơn nữa, thực lực của hai người không tệ, đều là những chức nghiệp có tốc độ di chuyển nhanh, đối phương muốn giết chết bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tuy nhiên, Quỷ Thuật Sư giả mạo Behlen dường như đã xác định được thân phận người chơi và nhiều lần lừa bọn họ vào bẫy. Thậm chí, vào thời khắc cuối cùng, hắn ta còn không tiếc hy sinh bản thân, kéo theo hai người cùng chết!
Mãi đến khi trở về lều, Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân vẫn còn sợ hãi. Đặc biệt là Xa Tuấn Dân, nhìn vẻ mặt do dự của hắn ta, có thể thấy lần hy sinh này đã để lại bóng ma tâm lý lớn như thế nào cho hắn ta.
"Đây chắc chắn là cái bẫy mà Chiến Hổ đã sắp đặt từ trước!" Thiệu Thiến nghiêm nghị nói: "Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, từ đầu đã nhắm vào Tử Nguyệt rồi."
"Nói như vậy, nếu chúng ta không hành động hấp tấp, mà cùng nhau đi tìm Behlen thì e rằng tất cả mọi người đều sẽ bị lừa!"
Ngao Tuyết lại một lần nữa nhìn Tô Mạch bằng ánh mắt áy náy: "May mà cậu phản ứng nhanh, không chỉ giết chết được một người, mà còn đổi lấy được thông tin rất hữu ích từ bọn họ."
Tô Mạch không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Ngao Tuyết dặn dò Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân: "Hai người đã mất cơ hội hồi sinh rồi, tiếp theo nhất định phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, không được mắc sai lầm nữa!"
Ngao Tuyết vừa dặn dò xong, Mã Đào liền hỏi: "Hồi sinh là trở về vị trí ban đầu sao? Vậy thì phiền phức rồi..."
"Không phải."
Thiệu Thiến nhếch mép, giải thích cặn kẽ: "Có ba hình thức hồi sinh: Thứ nhất, trở về điểm ban đầu để hồi sinh, trạng thái hồi phục 100%. Thứ hai, hồi sinh tại chỗ, trạng thái hồi phục 70%. Thứ ba, hồi sinh bên cạnh đồng đội được chỉ định, trạng thái chỉ hồi phục 50%."
Lúc này cốt truyện vẫn chưa được triển khai, hơn nữa cách "điểm ban đầu" không xa, nên Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân mới không chút do dự lựa chọn "hồi sinh tại điểm ban đầu" để hồi phục đầy đủ trạng thái.
"Thì ra là vậy."
Ánh mắt Tô Mạch lóe lên: "Vậy mà lại có ba lựa chọn... Chậc chậc, đây là thông tin rất quan trọng!"
"Thôi đi!"
Thiệu Thiến bĩu môi nói: "Chết một lần là biết, có thể giấu ai được chứ?"
"Thiên Lang."
"Hả?"
Ngao Tuyết khó hiểu: "Cho dù Thiên Lang biết muộn một chút thì có liên quan gì? Hơn nữa, Chiến Hổ đã biết rồi, nhỡ đâu bọn họ nói cho Thiên Lang..."
"Yên tâm, bọn họ sẽ không làm vậy đâu."
Ngao Tuyết còn chưa nói hết đã bị Tô Mạch ngắt lời, y bất mãn nói: "Sao cô biết? Đừng quên mục tiêu của Chiến Hổ là chúng ta! Bọn họ chọn hợp tác với Thiên Lang, đương nhiên phải thể hiện thành ý. Hơn nữa, chuyện hồi sinh vốn không phải là bí mật gì, Chiến Hổ không có lý do gì để giấu giếm!"
Ngao Tuyết vừa dứt lời, Mã Đào bên cạnh dường như đã hiểu ra điều gì đó, lập tức đứng dậy, không thể tin được nói: "Trừ khi bọn họ cố ý!"
"Cố ý?"
Ngao Tuyết đã lấy lại được bình tĩnh, nhíu mày, cúi đầu trầm ngâm...
Mã Đào có thể nghĩ đến "cố ý", Tô Mạch cũng không lấy làm lạ.
Hành động hy sinh một người để đổi lấy hai người của Chiến Hổ, thoạt nhìn thì có vẻ có lợi, nhưng thực chất lại rất ngu xuẩn. Bởi vì cốt truyện thực sự vẫn chưa được triển khai, nếu ngay từ đầu bọn họ đã đắc tội với Tử Nguyệt - đội ngũ mạnh hơn mình, thì sẽ chỉ khiến hành động tiếp theo của bọn họ bị trói buộc hơn.
"Cho dù có phải cố ý hay không thì Chiến Hổ cũng đã đưa ra lựa chọn." Sau khi suy nghĩ một lúc, Ngao Tuyết quyết định: "Chúng ta phải nhân lúc Thiên Lang chưa vào kịch bản, tích lũy thêm "thế" để bù đắp cho điểm tích lũy bị âm!"
Mà nơi duy nhất có thể tích lũy "thế", hiện tại xem ra, dường như chỉ có nhân vật chính Behlen.
"Behlen nhất định phải tiếp xúc, nhưng mà, tôi không đề nghị lãng phí quá nhiều thời gian vào anh ta."
Nhìn thấy mọi người định phản bác, Tô Mạch nhún vai thờ ơ nói: "Trừ khi các người không ngại hợp tác với Chiến Hổ."
Trên thực tế, việc Chiến Hổ và Tử Nguyệt muốn đạt được hợp tác cũng không phải là không thể. Mặc dù cả hai bên đều đã giết chết hai người của đối phương, thoạt nhìn thì có vẻ như đã trở mặt, nhưng chỉ có Tô Mạch mới biết rõ, cho dù là y hay là người chỉ huy của đối phương, đều không coi trọng chuyện này lắm.
Tuy nhiên, Tô Mạch vẫn không đề nghị hợp tác - lý do rất đơn giản, y đã nghĩ ra một "thế" phù hợp hơn với Tử Nguyệt!
"Hợp tác? Hừ, lại bị lừa thêm lần nữa sao?"
Xa Tuấn Dân nhìn chằm chằm Tô Mạch, cười lạnh nói: "Tôi không còn mạng nào để chơi với cậu nữa đâu!"
Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng sự oán giận trong lời nói của Xa Tuấn Dân đã thể hiện rõ ràng. Rõ ràng, hắn ta cho rằng cái chết của mình và Thiệu Thiến có liên quan mật thiết đến "phán đoán sai lầm" của Tô Mạch.
Tô Mạch cười lạnh, không nói gì thêm.
Nhìn thấy vậy, Ngao Tuyết đã hoàn toàn bình tĩnh lóe lên vẻ lo lắng sâu sắc trong mắt...
"Rất xin lỗi, đều là lỗi của tôi!"
Lời xin lỗi đột ngột của Ngao Tuyết khiến mọi người ngơ ngác.
"Chị Ngao, chị đang nói gì vậy, chúng ta..."
"Là lỗi của tôi!"
Ngao Tuyết ngắt lời Thiệu Thiến, nhìn chằm chằm Tô Mạch, nghiêm túc nói: "Tôi không nên nghi ngờ phán đoán và quyết định của cậu khi chưa suy nghĩ kỹ."
Nói xong, cô đột nhiên đứng dậy, giọng điệu kiên định chưa từng thấy: "Tô Mạch là người chỉ huy của chúng ta, điều này sẽ không bao giờ thay đổi! Đừng quên, kẻ thù của chúng ta là Thiên Lang, và chỉ có Thiên Lang! Thiên Lang còn chưa xuất hiện, chúng ta không được tự loạn trận!"
Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Ngao Tuyết mới kinh hãi phát hiện ra mình đã phạm một sai lầm chết người - là đội trưởng, vậy mà lại dẫn đầu gây nội chiến!
"Chỉ là một chút điểm âm thôi mà, kịch bản mới chỉ bắt đầu, căn bản không tính là gì. Thiệu Thiến, Tuấn Dân, tôi biết trong lòng hai người có oán giận, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm."
Nói xong, Ngao Tuyết lại nhìn chằm chằm Tô Mạch, kiên định hỏi: "Nói xem, kế hoạch của cậu là gì?"
Tô Mạch thực sự rất ngạc nhiên.
Chỉ vài giây trước, y đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng của đội ngũ này, thậm chí còn quyết định "bỏ xe hộ soái".
Không ngờ, Ngao Tuyết lại hồi phục nhanh như vậy, thậm chí còn kịp thời đứng ra tập hợp lại đội ngũ đang có nguy cơ tan rã, Tử Nguyệt dường như vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa.
Trong lòng cảm thán, Tô Mạch nói: "Mọi người nên biết rõ, người chỉ huy của Chiến Hổ không phải là người dễ đối phó. Chỉ cần người lập kế hoạch đủ thông minh, thì mười hai tiếng đồng hồ là đủ để tích lũy đủ "thế"."
Dừng một chút, Tô Mạch nói tiếp: "Chọn Behlen cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải tiếp xúc với Chiến Hổ... Người chỉ huy của Chiến Hổ đủ thông minh và lý trí, tôi không cho rằng hắn ta sẽ lại xảy ra xung đột trực diện với chúng ta. Tất nhiên, cản trở là điều khó tránh khỏi. Như vậy, cho dù chúng ta có dốc hết sức lực, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tích lũy được "thế" ngang bằng với Chiến Hổ."
Hơn nữa, "thế" của hai bên nhất định sẽ xung đột.
Nếu như Long Huy không nói dối thì thân phận con riêng của hoàng thất của Behlen sẽ khiến hắn ta có quyền điều động một phần quân đội liên minh trong một số trường hợp nhất định. "Vầng hào quang nhân vật chính" có phải là điều này hay không thì Tô Mạch không rõ, nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều - lần thảo phạt Đồi Tarheel này, tuyệt đối không đơn giản như "trừ gian diệt ác" trên bề mặt!
Điều này Ngao Tuyết và những người khác cũng có thể nghĩ ra, Tô Mạch không giải thích nhiều mà nói: "Vầng hào quang nhân vật chính là cái bẫy mà Chiến Hổ giăng ra... Hay nói cách khác, là "miếng thịt thừa" mà bọn họ cố tình để lại cho chúng ta."
Nghe đến đây, mắt Mã Đào sáng lên: "Ý cậu là, "miếng thịt thừa" này nên để lại cho Thiên Lang?"
"Đúng vậy."
Tô Mạch gật đầu, nói tiếp: "Vì vậy, thay vì dồn hết tâm sức vào việc tranh giành "thế" đằng sau Behlen, chi bằng hợp tác với Chiến Hổ, âm thầm nhường "vầng hào quang nhân vật chính" cho Thiên Lang."
"Nhường cho Thiên Lang?"
Thiệu Thiến không thể tin được nói: "Đó là "vầng hào quang nhân vật chính" đấy, nhỡ đâu Chiến Hổ lừa chúng ta thì sao? Nhỡ đâu đó không phải là "miếng thịt thừa" mà là "miếng thịt béo" lớn nhất thì sao? Chẳng phải chúng ta sẽ tự tay dâng "thế" tốt như vậy cho người khác sao?"
Hoàng Đồng Vân cũng nhíu mày nói: "Thiệu Thiến nói đúng. Hơn nữa, sao cậu có thể chắc chắn rằng Chiến Hổ cũng có thể gạt bỏ thù hận, hợp tác với chúng ta?"
Nếu không có cơ chế hồi sinh thì lúc này Chiến Hổ và Tử Nguyệt e rằng đã đánh nhau đến chết rồi.
Cùng lúc đó, những nghi ngờ tương tự cũng đang diễn ra ở bên phía binh đoàn lính đánh thuê Chiến Hổ...
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top