Chương 4: Ma dẫn đường

Editor: Gấu Gầy

"Người anh em, cậu mau giải thích đi!"

Xe Jinbei vừa khởi động, Sài Cương liền không nhịn được hỏi, Tô Mạch trầm tư một lát rồi nói: "Tôi nghi ngờ Đàm Nhạc không chỉ đơn giản là bị bắt cóc... Ừm, nhiệm vụ có thể sẽ thay đổi!"

Tô Mạch không hiểu về Thiên Đường Mộng Ảo, nhưng điều đó không ngăn cản y đưa ra suy đoán, "Năm năm, điểm thời gian này rất xảo diệu. Nếu Đàm Nhạc thực sự bị bắt cóc và bị giết, Đàm Thiến hiển nhiên không thể mang theo con trai của mình đi lấy chồng, chị gái càng không thể nói đến. Vì vậy, dựa theo logic phát triển bình thường, dù chúng ta cứu hay không cứu, Đàm Nhạc cũng sẽ không xảy ra chuyện."

Nếu Đàm Nhạc đã không gặp chuyện gì, nhiệm vụ cứu vớt kia cũng trở nên không cần thiết, thậm chí là thừa thãi. Dù lần đầu tiên tham gia 'Thiên Đường Mộng Ảo', nhưng Tô Mạch không tin một ứng dụng cường đại thần bí cỡ này lại xuất hiện lỗi lớn (BUG) như vậy.

"Vậy thì, tại sao không sớm không muộn, lại ngay thời điểm trước khi Đàm Thiến tái hôn?"

Lý do duy nhất mà Tô Mạch có thể nghĩ đến là: Có người muốn phá hủy cuộc hôn nhân này.

Còn có hai nghi vấn chưa nói, lần lượt là dòng thời gian lộn xộn và đôi chân bị gãy của người mẹ.

Chị gái chết rất thảm, câu nói "món quà đặc biệt của em trai" rõ ràng chứa đựng ý nghĩa sâu xa, ánh sáng khó hiểu lóe lên trong mắt Tô Mạch, "Câu trả lời nằm gọn trong cuốn nhật ký."

Đúng lúc này, Tiêu Nhã đang lật xem cuốn nhật ký trên xe đột nhiên hét lớn: "Dừng xe! Nhanh, dừng xe lại!!"

Két~~~ Kít~~~

Chiếc xe bán tải Jinbei lại một lần nữa dừng lại, Sài Cương tức giận nói: "Nói mau, rốt cuộc đã thấy cái gì?"

Ở ghế sau, Tiêu Nhã sắc mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng, tay cầm cuốn nhật ký cũng không ngừng run rẩy.

"Đưa cho tôi!"

Mark giật lấy cuốn nhật ký, nhưng chưa kịp lật qua hai trang đã bị Sài Cương phía trước cướp mất.

"Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu? Lão đại còn chưa xem, đến lượt cậu sao?"

Vừa nói xong, cuốn nhật ký lại bị giật mất.

Sài Cương tức giận, vừa muốn nổi sùng thì phát hiện người giật cuốn nhật ký lại là Tô Mạch, lập tức câm miệng.

Tô Mạch rộng lượng không giữ "món ăn riêng", rất tinh tế đọc to ra.

"Ngày 16 tháng 7 năm 1969: Trước khi đi ngủ, ba nói với tôi, vài ngày nữa sẽ có một dì và em trai gia nhập cuộc sống của chúng tôi, tôi cảm thấy rất bồn chồn và mong đợi...

Ngày 20 tháng 7 năm 1969: Buổi sáng gặp dì và em trai, dì thật dịu dàng, em trai rất đáng yêu. Bọn họ khi nào thì chuyển đến nhỉ, tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa...

Ngày 15 tháng 9 năm 1970: Dì và Nhạc Nhạc chuyển đến ở đã một năm, rõ ràng rất hạnh phúc, nhưng tại sao luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn? Em trai hay cười luôn nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt kỳ lạ...

Ngày 12 tháng 3 năm 1971: Hôm nay là sinh nhật em trai, ba tặng cho em ấy một chú chó nhỏ đáng yêu, em trai rất phấn khích, phấn khích đến mức đáng sợ...

Ngày 2 tháng 12 năm 1971: Tối qua, tôi thấy em trai đi ra từ phòng dì, tay đầy máu. Nhưng sáng nay dì trông rất bình thường, chỉ là chân đi hơi khập khiễng... Có lẽ chỉ là một giấc mơ?

Ngày 16 tháng 5 năm 1972: Hôm nay là sinh nhật của tôi, em trai tặng tôi một món quà, đó là một đôi găng tay lông thú rất đẹp. Lông thú cảm giác rất quen thuộc, giống như con chó nhỏ mà cha tặng cho em trai. Nhưng mà, chó con không phải đã đi lạc từ hai tháng trước sao?

Ngày 15 tháng 2 năm 1972: Tiếng chuông năm mới vang lên, nhưng trái tim tôi lại bị bao phủ bởi một lớp nghi ngờ; Tối qua em trai đã đưa tôi xuống tầng hầm, sức mạnh của nó rất lớn, thậm chí còn trói tôi lại. Nó lấy ra một hộp, trong hộp đầy chuột, nó thậm chí, thậm chí... Thế nhưng, ngày hôm sau tỉnh lại, tôi nằm yên ổn ở trên giường, và nơi đó cũng... Chẳng lẽ thật sự là ác mộng?

Ngày 15 tháng 5 năm 1972: Quỷ dữ, em trai là quỷ dữ!

...

Ngày 15 tháng 5 năm 1974: Cứu mạng!!

Ngày 16 tháng 5 năm 1974: Ba đã chết, dì đã chết, và tôi... cũng đã chết."

Giọng nói bình thản của Tô Mạch không nghe ra sự thăng trầm, nhưng nội dung trong cuốn nhật ký lại khiến tất cả mọi người rợn tóc gáy.

Sau một khoảng lặng ngắn, Mark run rẩy nói: "Người tên Đàm Nhạc kia không phải là quỷ chứ?"

Sài Cương siết chặt vô lăng, vật lộn nói: "Phải làm sao bây giờ? Có tiếp tục không?"

"Lồng giam quỷ dữ đã được mở ra, chìa khóa nằm trong tay Pandora..." Đới Hưng Chương lớn tuổi hơn coi như bình tĩnh, "Vậy thì Đàm Nhạc mới là quỷ dữ sao? Còn chị gái kia chính là Pandora, nhiệm vụ thực sự của chúng ta là tìm kiếm chìa khóa?"

Trong hộp ma Pandora ngoài thảm họa còn có 'hạt giống hy vọng' mà Athena để lại. Nếu cuốn nhật ký đại diện cho thảm họa, thì 'hạt giống hy vọng' chỉ có thể là...

"Tấm ảnh!"

Tiêu Nhã vội vàng lấy tấm ảnh ra.

Quả nhiên, trên tấm ảnh có thêm thông tin khác!

Cha, mẹ và chị gái đều không thay đổi, chỉ có cậu bé bên cạnh thay đổi.

Cậu bé vẫn cắn cây kẹo que trong miệng, nhưng chiếc xẻng nhựa trong tay đã biến thành dao mổ heo, còn tay kia, thì đang cầm một cái đầu chó máu chảy đầm đìa!

"Má nó! Thằng nhóc này là biến thái à?"

Tiêu Nhã mặt đầy ghê tởm chán ghét, "Chúng ta thực sự phải cứu nó sao?"

Im lặng, không ai đáp lại.

Đàm Nhạc có biến thái hay không không quan trọng, mục tiêu của họ là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mấu chốt là mọi chuyện đang diễn ra quá kỳ quái, kỳ quái đến mức không ai dám tin rằng đây chỉ là một cuộc "giải cứu" đơn thuần.

Tô Mạch cũng trầm tư suy nghĩ.

Sau khi nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt y khẽ biến, không chút do dự nói: "Lập tức quay về!"

Không chần chừ, Sài Cương lập tức quay đầu xe, lao thẳng về phía thị trấn nhỏ lúc đến.

Nhưng mà...

Chiếc xe bán tải càng lái càng lệch, thị trấn quen thuộc không thấy đâu, chỉ hiện ra một ngôi nhà cổ xa lạ.

"Không phải chứ, tại sao..."

Tô Mạch lạnh lùng nói: "Tiếp tục quay đầu!"

Sài Cương lại quay đầu xe.

Nửa giờ sau, ngôi nhà cổ lại xuất hiện, mọi người trở về điểm xuất phát.

Mark giật mình, không thể tin được nói: "Ma dẫn đường?"

Khuôn mặt Tô Mạch không vui không buồn, y ngẩng đầu nhìn bầu trời, lạnh lùng cười nói: "Nếu đã như thế, chúng ta cứ làm theo ý nguyện của hắn đi!"

Không chần chừ, Tô Mạch quyết đoán mở cửa, xuống xe.

"Chờ đã!"

Là người xuống xe thứ hai, Sài Cương vội vàng ngăn cản Tô Mạch, "Cứ thế mà vào sao? Có nên đợi một chút không, ít nhất phải rõ tình hình chứ!"

Lúc này, chiếc xe đột nhiên tắt máy, đèn pin trở thành nguồn sáng duy nhất, trong đêm trăng sáng sao thưa nơi vùng hoang dã, không hề mang lại chút an toàn nào.

"Bây giờ phải làm sao? Sao không đợi trời sáng rồi hẵng vào?" Lữ Lan Lan nắm chặt cánh tay Tiêu Nhã, run rẩy nói.

Đề xuất này nhận được sự đồng tình của mọi người, nhưng Tô Mạch lại lạnh lùng cười, "Từ khi rời khỏi thị trấn ít nhất đã 4 tiếng rồi, nhưng mặt trăng chưa bao giờ di chuyển."

Bình minh?

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ mấy người bọn họ sẽ không bao giờ thấy được mặt trời ngày mai!

Những người còn lại mặc dù không chú ý đến sự thay đổi của mặt trăng, nhưng lời nói của Tô Mạch vẫn rất đáng tin cậy. Nếu đã không thể đợi đến hừng đông, có lo lắng thêm cũng vô ích, vào ngôi nhà cổ dường như là lối thoát duy nhất.

"Ít nhất cũng phải chuẩn bị vũ khí!"

Nói xong, Sài Cương hóa thân thành nhà 'buôn bán vũ khí', rìu, dao chặt, gậy sắt, móc câu... giống như ảo thuật, từng cái một lấy ra.

Tô Mạch không hỏi hắn lấy ra từ đâu, chỉ lấy một con dao găm.

Vũ trang hoàn tất, mọi người xô đẩy nhau đi về phía ngôi nhà cổ.

Tiếng sột soạt ma sát vang lên bên tai, càng gần nhà cổ âm thanh càng lớn.

Kỳ lạ là, khi bọn họ đến trước cửa, tiếng động đột nhiên biến mất.

Sài Cương nuốt nước bọt, lấy hết can đảm đẩy cửa lớn ra.

Cùng với tiếng 'kẽo cà' vang lên, cánh cửa gỗ từ từ mở ra hai bên...

Bên trong cửa yên tĩnh lạ thường, đập vào mắt là một bức tường hình chữ nhật lớn.

Quái dị chính là, trên vách tường không khắc những họa tiết may mắn truyền thống hay tranh sơn thủy, mà khắc những hình nửa người nửa thú đậm màu - rõ ràng là điềm xấu.

Có bức tường chắn đường, bố cục bên trong nhà được che chắn kín đáo, nhóm người cảm thấy bất an cũng không dám liều lĩnh xông vào.

Đã đến bước này, không thể nào lùi bước được nữa. 'Mở cửa giết chóc' ở trong kịch bản kinh dị rất phổ biến, nhưng là đại ca có kinh nghiệm nhất, Sài Cương vẫn lấy hết can đảm bước vào đầu tiên.

"Phù... không sao cả, mọi người vào đi!"

Nghe tiếng gọi, những người còn lại dù bất an cũng không thể chần chừ, vội vàng theo vào.

Khi người cuối cùng bước vào, cửa lớn của ngôi nhà cổ lập tức không một tiếng động khép lại. Đến lúc đây, tất cả mọi người đều đã bước vào mục tiêu lần này - Nhà cổ hoang dã.

Sáu người thấp thỏm vòng qua bức tường, phía sau là một vườn hoa nhỏ và một hòn non bộ sinh động.

Hòn non bộ trông không có gì đặc biệt, nhưng vườn hoa được rào chắn lại có chút kỳ lạ.

Trong vườn có nhiều loại hoa, nhưng chỉ có hoa cẩm chướng ở chính giữa là nở rộ - cánh hoa muôn hồng nghìn tía, dưới ánh trăng trở nên yêu diễm quá mức.

Đi qua vườn hoa và hòn non bộ, bên trái là rừng cây nhỏ âm u, bên phải là một bức tường, trên tường có cánh cửa sắt nhỏ.

Kỳ quái nhất chính là, trong ngôi nhà cổ cực lớn lại không có cửa chính.

"Đây là... sân sau?"

Sài Cương theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch.

Tô Mạch từ chối cho ý kiến: "Không quan trọng, đi vào đi!"

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Tô Mạch bước nhanh đi về phía cánh cửa sắt nhỏ rồi đẩy ra.

"Ai?!"

Tay bị người ta nắm lấy, Tô Mạch quay đầu, chỉ nghe Tiêu Nhã tức giận nói: "Cậu là người mới, sao lại lỗ mãng như vậy chứ!"

"Đúng vậy, muốn vào cũng phải để tôi vào trước!"

Người có trách nhiệm là Sài Cương lập tức đi vòng qua Tô Mạch và Tiêu Nhã, cầm đèn pin đi vào bên trong.

Thấy Sài Cương xông vào, Tiêu Nhã còn muốn nói gì đó nhưng đành phải dậm chân một cái, hung hăng trừng Tô Mạch rồi vội vàng theo sau.

Đây là một hành lang, một hành lang rất kỳ quái.

Không những không có đèn và cửa sổ, mà sàn nhà còn lồi lõm không đều.

Tô Mạch quét mắt, phát hiện trên hai bức tường cách mặt đất khoảng một mét năm có khắc những hoa văn kỳ lạ.

Mọi người không dám liều lĩnh tiến sâu, tất cả đều cẩn thận quan sát đường nét của hoa văn. Đáng tiếc là, mặc dù hoa văn có quy tắc, nhưng cụ thể là gì thì không nhìn ra được.

"Ồ? Nhiều chấm đen kỳ lạ quá!"

Người cuối cùng bước vào cửa là Lữ Lan Lan, đột nhiên chỉ vào cánh cửa sắt nói.

Mọi người quay lại, phát hiện phía sau cánh cửa sắt lại có một khung vuông trong suốt, bên trong khung vuông chật chội phủ đầy những chấm đen kỳ quái.

"Á..."

Mark nhăn mặt lùi lại vài bước, xấu hổ nói: "Tôi bị chứng sợ lỗ, không xem được cái này."

Không ai để ý đến cậu, bao gồm cả Tô Mạch, tất cả mọi người đều bị những chấm đen hấp dẫn. Chỉ tiếc là, giống như hoa văn, những chấm đen dường như có quy tắc, nhưng căn bản không thể nhìn ra được gì.

"Cứ có cảm giác quen quen..." Tiêu Nhã nhíu mày nói, "Rốt cuộc là cái gì nhỉ?"

Không chỉ Tiêu Nhã, Tô Mạch cũng cảm thấy có chút quen thuộc.

"Được rồi, được rồi! Không cần quan tâm nó là cái gì đâu, chắc là khắc bừa trên cửa, khẳng định không phải thông tin quan trọng, chúng ta mau đi thôi!" Sài Cương vừa nhìn đã choáng váng đầu óc, rất không kiên nhẫn thúc giục.

Mọi người không chần chừ nữa, lập tức đi sâu vào hành lang...

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top