Chương 18: Khó bề phân biệt

Editor: Gấu Gầy

Liante được coi là một tên điên biến thái, lời nói điên rồ dĩ nhiên không ai để ý.

Trong nhiệm vụ kịch bản, thời gian luôn là thứ quý giá nhất. Lợi dụng lúc nhiệm vụ chưa được kích hoạt, Tần Văn Hạo yêu cầu mọi người rà soát trong quán rượu Phong Cách một vòng, cố gắng tìm thêm thông tin hữu ích.

Tô Mạch lựa chọn vị trí là quầy bar;

Y không quan tâm đến rượu quý và dụng cụ uống rượu tinh xảo, ngược lại cầm lấy bảng đăng ký lượng khách kiểm tra kỹ lưỡng.

"Bất Dạ thành ngày 14 tháng 9 năm 005?"

Việc đăng ký ngày tháng theo năm của thành phố vốn đã kỳ lạ, 005 càng kỳ lạ hơn, chẳng lẽ Bất Dạ thành chỉ tồn tại 5 năm?

Ngoài năm lạ, lượng khách cũng rất kỳ quặc. Tô Mạch nhanh chóng xem qua lượng khách của cả năm, phát hiện ra bốn điểm bất thường, lần lượt là: ngày 1 tháng 1, ngày 15 tháng 3, ngày 1 tháng 6 và ngày 15 tháng 9.

Nếu nói quán bar đóng cửa không tiếp khách vào bốn ngày này cũng không đúng, bởi vì càng gần đến những thời điểm này, lượng khách càng ít. Giống như ngày 14 tháng 9, tức là hôm nay, ngoài 11 người 'lính đánh thuê' bọn họ ra, trong quán rượu không có một vị khách nào.

Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong những ngày này?

"Hình phạt của Chúa và sự trả thù của Satan."

Tô Mạch ngẩng đầu, Liante đang cầm ly rượu, nghiêng người tựa vào quầy bar thưởng thức. Đồng thời, ánh mắt của gã cũng dừng lại trên cuốn sổ đăng ký lượng khách mà Tô Mạch đang cầm.

Tô Mạch như cười như không nhìn gã, "Hợp tác?"

"Nói đùa cái gì thế!"

Liante bĩu môi, "Cậu đừng có chọc tôi, tôi cũng lười chọc cậu!"

Tô Mạch gật đầu, y cũng nghĩ như vậy.

Giữa tứ ma không hề tồn tại chút tin tưởng nào, nếu Liante dám đồng ý thì Tô Mạch cũng không ngại hố gã một phen, và ngược lại.

Nói xong, Liante ném ánh mắt dụ hoặc về phía người đàn ông hói đầu đang muốn tiếp cận nhưng không dám, uốn éo cái eo to tướng rời đi.

"Kiêu ngạo cái gì? Tưởng mình là Long Ngạo Thiên* chắc?"

(*Long Ngạo Thiên: Là kiểu người nếu là nhân vật chính thì vô địch, nếu là nhân vật phụ thì vô cùng mạnh. Điểm chung là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt không có não. Cho dù không có thực lực mạnh mẽ thì sẽ luôn có vận khí siêu tốt, làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió.)

Khạc một bãi nước bọt, người đàn ông hói đầu vừa tiến lại gần Tô Mạch vừa chửi rủa: "Đúng là rừng lớn chim gì cũng có mà! Người anh em, cậu tránh xa hắn một chút, cẩn thận bị hắn..."

"Lão già, cút ngay!"

"Mày..."

"Mày cái gì mà mày? Muốn ăn đập không!"

Đan Kiến nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt cực kỳ hung hăng hống hách, so với thái độ nơm nớp lo sợ vừa nãy cứ như biến thành người khác.

Trong thế giới mà nắm đấm được coi là chân lý, người đàn ông hói đầu rõ ràng yếu đuối đến đáng thương, hắn đành ậm ực rời đi. Chỉ là ánh mắt thù hận loé lên, vô tình lại bị Tô Mạch nhìn thấy.

"Có chuyện gì?"

Vẻ hung hăng biến mất, Đan Kiến trưng ra bộ dạng nịnh nọt nói: "Họ Tần và nhỏ kia đang bàn bạc về việc chia nhóm... Tô Mạch đại nhân, tiểu nhân có thể đi theo ngài không?"

Nếu có sự lựa chọn, Đan Kiến ước gì mình có thể tránh xa hai Đại Ma Vương càng xa càng tốt. Nhưng mà đáng tiếc, hiện giờ không còn sự lựa chọn nào khác, hắn buộc phải ôm chặt lấy đùi to của một trong hai người để đối đầu với người còn lại. Về phần tại sao hắn chọn Tô Mạch thì không rõ.

Tô Mạch không quan tâm Đan Kiến đang tính toán gì, dễ dàng chấp nhận - có một tên sai vặt sẵn sàng nghe lệnh ở bên cũng tốt.

Quán rượu không rộng lắm, nói chuyện một hồi là đã tìm kiếm xong, từ biểu hiện của mọi người có thể nhìn ra không thu hoạch được gì nhiều.

"Bất Dạ thành rất lớn, tôi vẫn đề xuất chia nhau hành động!"

Tần Văn Hạo tìm thấy bản đồ của Bất Dạ thành, phía cực nam và phía cực bắc đều được khoanh bằng bút mực đỏ, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra tầm quan trọng của chúng.

"Đây là một thành phố bị nguyền rủa, không biết lúc nào sẽ gặp nguy hiểm, chia nhau hành động liệu có ổn không?" Thiệu Thiến hơi do dự.

Tần Văn Hạo hừ lạnh một tiếng, khí phách nói: "Dù khó khăn đến đâu cũng chỉ là kịch bản chuẩn bị, tôi và cô đều là người chơi chính thức, có gì phải sợ?"

"Nhưng mà..."

"Thưa ngài lính đánh thuê tôn kính, các ngài chắc chắn muốn hành động đêm nay?" Cuộc tranh cãi giữa hai người bị gián đoạn, nhân viên phục vụ mặt tàn nhang không biết đã xuất hiện trở lại từ khi nào.

Nhìn nhóm người chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên phục vụ vội vàng ngăn cản: "Các ngài chẳng phải là những chiến binh dũng cảm được ông chủ bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê đến đây sao, tôi biết các ngài mỗi người đều có kỹ năng đặc biệt và đang nôn nóng muốn cứu người, nhưng ít nhất cũng phải chờ qua đêm nay chứ?"

"Cứu người?"

Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy ánh sáng trong mắt đối phương - nhiệm vụ đến rồi!

Nhưng mà, điều Tô Mạch quan tâm lại là hai chữ "Đêm nay".

"Đúng vậy, chẳng lẽ ông chủ không nói rõ ràng?"

Nhân viên phục vụ cũng rất kinh ngạc, "Hai đứa con một trai một gái của ông chủ nửa tháng trước lần lượt đã bị đưa đến Khu rừng Relic và Thánh điện Valo. Ông chủ sốt ruột bất an, mới thuê những chiến binh từ bên ngoài đến đây để cứu lấy con mình."

'Cứu' và 'đưa' tràn đầy ẩn ý, nhưng Tần Văn Hạo đang nóng lòng muốn nhận nhiệm vụ căn bản không hề quan tâm đến những điều này, vội vàng hỏi tiếp: "Con trai và con gái ông ấy tên gì? Khu rừng Relic và Thánh điện Valo có phải nằm ở phía bắc và phía nam của thành phố không?"

Trên bản đồ, chỗ được khoanh bằng bút đỏ chính là một khu rừng và một Thánh điện!

"Tên?"

Nhân viên phục vụ cười, "Trước khi trưởng thành, làm sao có tên được?"

"Khu rừng Relic và Thánh điện Valo quả thực nằm ở phía bắc và phía nam của thành phố, đó là lãnh địa của phù thủy và giáo hoàng... Đội trưởng đại nhân, các ngài chắc chắn muốn đêm nay hành động?"

"Đương nhiên!"

Tần Văn Hạo chính nghĩa nói: "Cứu người là việc vô cùng cấp bách, nên sớm không nên muộn! Xin hãy chuyển lời tới ông chủ của cậu, chúng tôi nhất định sẽ cứu được con của ông ấy ra, để gia đình có thể đoàn tụ!"

"Không có tên, vậy có bức hoạ không?" Thiệu Thiến bình tĩnh cau mày truy vấn.

"Có có!"

Nhân viên phục vụ vội vàng lấy từ trong ngực ra hai bức hoạ - thì ra là một cặp song sinh long phượng nhìn giống hệt nhau.

Sau khi đưa ra bức hoạ, nhân viên phục vụ không ngại phiền toái hỏi thêm lần nữa: "Các ngài chắc chắn muốn đêm nay hành động?"

"Khi nào..."

"Xin hỏi, ngày 15 tháng 9 sẽ xảy ra chuyện gì?"

Tô Mạch không quan tâm đến ánh mắt tức giận của Tần Văn Hạo, lạnh lùng hỏi: "Còn có ngày 1 tháng 1, ngày 15 tháng 3, ngày 1 tháng 6... Bốn ngày này, rốt cuộc là những ngày gì."

Nhân viên phục vụ im lặng một lúc, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười kỳ quái, "Bốn ngày này, là 'Ngày Tế' của Bất Dạ thành!"

Trong nháy mắt, mọi người đều biến sắc!

Bởi vì...

【Kích hoạt nhiệm vụ chính 1-1: Cứu con cái của chủ quán bar; Thời gian giới hạn: 24 giờ.】

【Kích hoạt nhiệm vụ chính 1-2: Lấy quả quý của phù thủy và nước thánh của giáo hoàng. Thời gian giới hạn: ba ngày.】

【Kích hoạt nhiệm vụ phụ: 1, Giải mã thế giới quan của Bất Dạ thành; 2, Cứu Bất Dạ thành khỏi lời nguyền.】

【Con dân của Bất Dạ thành bởi vì chọc giận bề trên, bị trục xuất đến biên giới thời gian; Kế tiếp là sự trả thù của quỷ Satan, Bất Dạ thành rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng tuần hoàn vô hạn; những người anh hùng từ nơi xa tới, xin hãy vung thanh kiếm chính nghĩa và ngọn giáo nhân từ, cứu vớt con dân bị nguyền rủa!】

【Gợi ý: Kịch bản này có khả năng kích hoạt nhiệm vụ ẩn, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn sẽ được phát ngay lập tức; Nhiệm vụ chính 1 là nhiệm vụ bắt buộc, hoàn thành toàn bộ nhận phần thưởng thông quan; Hoàn thành 50% có thể rời khỏi kịch bản, nhưng sẽ bị trừ tất cả phần thưởng; Nếu nhiệm vụ thất bại, sau khi thời gian kết thúc, người chơi dự bị sẽ bị xóa sổ, người chơi chính thức sẽ bị trừ 1000 Đồng Mộng Ảo và bị tước bỏ danh hiệu.】

【Gợi ý: Thời gian lưu trú trong kịch bản này là một tuần, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đó.】

Thông báo nhiệm vụ đến quá đột ngột, vả lại lượng thông tin khá lớn lại có nhiều mâu thuẫn, ngay cả Tô Mạch cũng phải nhíu mày tiêu hóa.

Đầu tiên, kịch bản lần này có hai nhiệm vụ chính và hai nhiệm vụ phụ, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất lại là 'có khả năng kích hoạt nhiệm vụ ẩn', và phần thưởng được phát ngay lập tức!

Tô Mạch không biết giá trị của nhiệm vụ ẩn thế nào, nhưng thân là người chơi chính thức, Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến lại biết rất rõ, rõ đến mức mặt mày vui mừng mà không tự biết, thậm chí không còn để ý đến nhân viên phục vụ.

Điều mà Tô Mạch nhớ kỹ, là điểm mấu chốt kích hoạt nhiệm vụ chính nằm ở hai chữ 'Ngày Tế'.

'Ngày Tế' đương nhiên cần có vật tế, phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Mạch chính là trong Kinh Thánh, Chúa đã dành cho Abraham một thử thách - hiến tế con trai ruột của mình.

(*Hiến tế Isaac: Theo mạng lịnh Thiên Chúa, Abraham dâng con trai mình Isaac làm sinh tế tại xứ Moriah, song một thiên sứ hiện ra ngăn cản người vì Chúa chỉ muốn thử thách đức tin của Abraham, ông giết một con cừu đực tìm thấy tại nơi ấy để làm sinh tế thay thế cho Isaac.)

"Vậy, con cái của chủ quán đều là vật tế à?"

Nhân viên phục vụ mỉm cười, không trả lời.

Lúc này Tần Văn Hạo và Thiệu Thiến cũng đã hoàn hồn sau cơn hứng khởi, hai nhiệm vụ chính khó khăn là chuyện không phải nghi ngờ, bọn họ tất nhiên không thể dễ dàng buông tha người phục vụ duy nhất có thể cung cấp manh mối.

"Xin hỏi, cậu có biết quả quý của phù thủy và nước thánh của giáo hoàng ở đâu không?" Tần Văn Hạo hỏi gấp.

Người phục vụ không cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt phòng bị, "Hừ! Tôi đã nói mà, ông ta lấy đâu ra tiền mà thuê người bên ngoài chứ? Các ngài quả nhiên cũng vì trường sinh bất lão!"

Người phục vụ trưng ra bản mặt 'tôi biết nhưng tôi không nói' rất thiếu đánh. Nhưng dù sao bây giờ cậu ta vẫn là 'NPC' duy nhất, mọi người không dám trở mặt.

Bọn họ đều là người chơi, tất nhiên không quan tâm đến chuyện trường sinh bất lão. Tô Mạch nghĩ đến chuyện gì, tiếp tục hỏi: "Xin hỏi, ông chủ của cậu tên gì?"

"Tên à!"

Người phục vụ lấy lại sự bình tĩnh, cậu ta nhìn Tô Mạch nghiêm túc nói: "Ông chủ chúng tôi tên là... Lamech!"

"Á!!"

Tiếng hét chói tai phát ra từ Mạc Trân Trân, dù cô đã kịp che miệng, nhưng sự kích động trong giọng nói vẫn bị mọi người nghe thấy rõ ràng...

—------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top