Chương 178: Tinh linh Tô Mạch
Editor: Gấu Gầy
Ngoại thành Bất Dạ Thành lớn hơn nội thành gấp nhiều lần, tập trung vô số nhà mạo hiểm và thương nhân trên đại lục, rất nổi tiếng ở toàn Tây đại lục. Nội thành mỗi khi đêm về yên tĩnh như tờ, ngoại thành dù ngày hay đêm đều vô cùng náo nhiệt, so với nội thành, ngoại thành càng thể hiện rõ cái tên Bất Dạ Thành.
Ngoại thành Bất Dạ Thành không chỉ lớn mà còn loạn, trong thành lại càng rồng rắn lẫn lộn, người ngoài muốn tìm một người ở nơi hỗn loạn như vậy, quả thật khó như lên trời.
Tô Mạch là người ngoài, nhưng y lại có thân phận Thành chủ của Bất Dạ Thành. Tuy nói nội thành và ngoại thành dường như không có liên hệ gì nhiều, nhưng Bất Dạ Thành dù sao cũng là địa bàn của họ, ngoại thành cũng có thế lực không nhỏ. Thêm vào đó, Kano là Bán tinh linh, ngoại hình dễ nhận biết, chỉ chưa đầy một tiếng, Tô Mạch đã nhận được tin tức của hắn.
Hiệu suất làm việc của Norton rất cao, chưa đầy một tiếng đồng hồ, ông ta không chỉ tìm ra tung tích của Bán tinh linh Kano mà ngay cả thân phận thật sự và quá khứ của hắn cũng được điều tra rõ ràng.
Kano Ares, cha là một quý tộc sa sút của vương quốc Kursk, mẹ là một Tinh linh Tự Nhiên của rừng Nottan. Sau khi cha mất, mẹ đã đưa hắn trở về rừng Nottan, mãi đến khi trưởng thành mới rời khỏi rừng bước vào thế giới loài người và trở thành một nhà mạo hiểm nổi tiếng.
Kano cũng coi như là khách quen của Bất Dạ Thành, không chỉ có bất động sản ở ngoại thành mà còn là thành viên của Hiệp hội lính đánh thuê. Ngày thường phần lớn thời gian đều cùng các đoàn mạo hiểm khám phá Tây đại lục, thỉnh thoảng trở về Bất Dạ Thành cũng chỉ để nghỉ ngơi, rất ít khi ở lại quá hai ngày. Lần này hắn ở lại Bất Dạ Thành nửa tháng, rõ ràng là không bình thường.
Ngoài tin tức của Kano, Tô Mạch cũng nhờ Norton giúp điều tra về Huyết Tinh linh.
Quả nhiên, ba mươi năm trước, rừng Nottan đã xuất hiện một nhóm Tinh linh ngoại lai, chỉ tiếc sâu trong rừng Nottan là địa bàn của Tinh linh, hơn nữa Tinh linh rất thù địch với loài người. Đặc biệt là Tinh linh Tự Nhiên của rừng Nottan đã nhiều lần giao chiến với vương quốc Faren, hai bên như nước với lửa. Vương quốc Kursk tuy chưa từng tham chiến, nhưng vì thuộc phe loài người, đương nhiên cũng khiến tộc Tinh linh đề phòng.
May mà năm mươi năm trước, Bất Dạ Thành đột nhiên xuất hiện, vừa vặn nằm giữa ba bên, trở thành vùng đệm của ba bên. Thêm vào đó, lâu đài U Linh ở sâu trong sa mạc Red Shield những năm gần đây liên tục cử binh gây rối, mới khiến loài người và Tinh linh có được mấy chục năm hòa bình.
Do vị trí địa lý đặc biệt của Bất Dạ Thành, cộng thêm phần lớn nằm trong vương quốc Kursk, sau mấy chục năm hòa hoãn, nơi đây không chỉ trở thành nơi tụ tập của các nhà mạo hiểm mà còn trở thành điểm giao dịch duy nhất giữa vương quốc và rừng Nottan. Chính vì vậy, Bất Dạ Thành mới có cơ hội biết được một phần bí mật của rừng Nottan ba mươi năm trước.
Nhưng cũng chỉ có vậy, Tinh linh vốn đoàn kết, cho dù những năm gần đây quan hệ với loài người đã hòa hoãn, nhưng bí mật thực sự trong tộc thì con người vẫn khó nắm bắt.
Tuy nhiên, Norton vẫn đưa ra một thông tin rất hữu ích: vương đình Tinh linh Tự Nhiên ở sâu trong rừng Nottan dường như đã xảy ra chuyện, hai tháng gần đây đã nhiều lần chiêu mộ các đoàn mạo hiểm và binh đoàn lính đánh thuê ở Bất Dạ Thành, dường như đang chuẩn bị hành động lớn.
Tô Mạch hơi nhíu mày, y mơ hồ có cảm giác, nhiệm vụ 'Phục hưng Huyết Tinh linh' lần này rất có thể có liên quan đến hành động lớn của Tinh linh Tự Nhiên...
"Khốn kiếp, vẫn chậm một bước!"
Rời khỏi Hiệp hội lính đánh thuê, Kano cất một bức thư vào trong ngực, vội vàng đi về phía Nam thành, vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm trọng.
Càng đi càng vắng vẻ, khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, Kano đột nhiên biến mất!
Rất nhanh, trong hẻm lại xuất hiện một người, người này dáng người cao ráo, toàn thân ẩn trong áo đen, ngay cả đầu cũng không ngoại lệ. Rẽ vào hẻm nhỏ mất dấu Kano, hắn cũng dừng bước.
Đang do dự, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua từ bên trái!
Người bí ẩn rất dễ dàng tránh được đòn tấn công, Kano đang định tiếp tục, người nọ lại mở mũ trùm đầu.
"Hả?"
Mái tóc màu bạc, cộng thêm đôi tai nhọn đặc trưng, người áo đen trước mắt chính là một Tinh linh thực sự!
Không chỉ vậy, tuy Tinh linh đeo một chiếc mặt nạ bạc che nửa mặt, nhưng chỉ cần nhìn khí thế tỏa ra từ người hắn, cũng có thể biết dòng máu của Tinh linh này không thấp!
"Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta?"
Tuy miệng hỏi, nhưng Kano đã cất vũ khí, thậm chí cả địch ý tỏa ra từ trên người cũng giảm đi một nửa – Tinh linh thực sự yêu chuộng hòa bình, rất thân thiện với đồng loại. Cho dù đối mặt với kẻ thù hung ác nhất cũng quang minh chính đại. Kano tuy là Bán tinh linh, nhưng từ nhỏ lớn lên ở rừng Nottan nên đã sớm coi mình là một thành viên của tộc Tinh linh.
"Kano tiên sinh, làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp Mộc Dã Thần Tinh."
Nghe thấy cái tên Mộc Dã Thần Tinh, sắc mặt Kano đại biến, "Ngươi..."
Người bí ẩn không nói gì, chỉ giơ tay phải lên, trên ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn. Nhìn thấy chiếc nhẫn, Kano suýt chút nữa kêu lên – đó là biểu tượng của hoàng tộc!
Tộc Tinh linh phân chia đẳng cấp rõ ràng, cho dù là Tinh linh cùng tộc, khi đối mặt với thành viên vương thất vẫn dành sự tôn kính nhất định. Người bí ẩn có nhẫn hoàng tộc, hơn nữa trên người còn tỏa ra uy áp từ huyết mạch, đủ để chứng minh thân phận.
Kano chỉ là Bán tinh linh, không đủ khả năng nhìn ra người bí ẩn xuất thân từ thành viên hoàng tộc của tộc Tinh linh nào, nhưng vì sự tin tưởng đối với đồng tộc, sau khi do dự một chút, hắn vẫn quyết định tin tưởng người đến.
"Tiên sinh hoàng tộc tôn kính, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?"
"Tô Mạch."
Người bí ẩn kiệm lời – không sai, y chính là Tô Mạch!
Trước khi tìm người, Tô Mạch đã nghĩ ra rất nhiều cách, cách an toàn nhất chính là che giấu thân phận, dùng cách khác để lấy được lòng tin của Kano. Nhưng thời gian dành cho Tận Thế không nhiều, để nhanh chóng có được "thế" của Huyết tinh linh, cuối cùng Tô Mạch vẫn chọn phương án mạo hiểm và hiệu quả nhất: Trực tiếp công khai thân phận.
Làm như vậy chẳng khác nào tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, đối với Tô Mạch luôn cẩn thận, cách làm này rất mạo hiểm. Nhưng nếu muốn hoàn thành kế hoạch của lão Kha, sớm muộn gì y cũng phải khoác lên mình lớp vỏ "Hoàng tử Tinh linh" này.
Lúc này bên cạnh Tô Mạch không có một người bạn đồng hành nào, y đi theo Kano trong những con hẻm nhỏ của Bất Dạ Thành, cuối cùng vào một quán bar không mấy nổi bật. Họ không dừng lại ở quán bar mà trực tiếp đi xuống tầng hầm.
"Kano đã về... Ơ? Hắn là ai?"
Trong phòng có hai Tinh linh đang ngồi, thấy người lạ đi vào, hai người đồng thời đứng dậy, cảnh giác nhìn Tô Mạch.
Tô Mạch lại một lần nữa cởi mũ trùm đầu, thậm chí còn tháo cả mặt nạ bạc trên mặt xuống: "Chào hai người, hai người có thể gọi ta là Tô Mạch."
Giọng điệu Tô Mạch bình thản, nhưng lại không có bất kỳ nghi thức nào, điều này đối với Tinh linh mà nói là rất bất lịch sự. Tuy nhiên, khi hai Tinh linh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tô Mạch, lập tức nhận ra thân phận hoàng tộc của y.
"Hoàng tộc?"
Nam Tinh linh bên trái nhìn Tô Mạch một lúc, nhíu mày nói: "Nguyệt Tinh linh? Không đúng, ngươi là... Tinh linh Ám Dạ?"
"Tinh linh Ám Dạ?!"
"Đại lục Rosen hoàn toàn không tồn tại Tinh linh Ám Dạ!" Nữ Tinh linh bên phải kêu lên kinh ngạc, sau đó nhìn nam Tinh linh bên trái với vẻ nghi ngờ không chắc chắn, "Mộc Dã tiên sinh, chẳng lẽ đây cũng là người đã đột nhiên xuất hiện ở rừng Nottan ba mươi năm trước..."
"Không thể nào!"
Mộc Dã kiên quyết phủ nhận, hắn cảnh giác nhìn Tô Mạch: "Ba mươi năm trước, ở rừng Nottan quả thực có xuất hiện một nhóm Tinh linh Ám Dạ, nhưng trong đó chỉ có một hoàng tộc. Hiện giờ vị hoàng tộc kia không ở rừng Nottan, hơn nữa ta và hắn có quan hệ khá tốt, cũng coi như là người quen. Hơn nữa... khí tức trên người người tuy giống với Tinh linh Ám Dạ, nhưng lại có gì đó khác biệt."
"Vị hoàng tộc trong miệng ngươi là Behlen tiên sinh à?"
"Ngài quen Behlen?"
Tô Mạch cười nhạt, "Thật không giấu gì, ta và hắn đến từ cùng một nơi. Lúc xuyên qua khe nứt thời không đã xảy ra chút trục trặc nên đến muộn ba mươi năm."
Mộc Dã vẫn còn nghi ngờ, nhưng thân phận Tinh linh của Tô Mạch không thể nào giả được. Thêm vào đó, y có thể nói ra tên của Behlen, trong lòng Mộc Dã đã tin tám chín phần.
Mộc Dã không hỏi Tô Mạch làm thế nào tìm được hắn, mà lại hỏi: "Nếu ngươi nói thật, vậy tại sao tộc Tinh linh Ám Dạ chưa từng nhắc đến ngươi?"
"Có lẽ họ cho rằng ta đã chết rồi."
Tô Mạch thở dài, vẻ mặt buồn bã kể ra một số bí mật về Huyết Tinh linh trong 'Cuộc phiêu lưu trong hộp cát' mà y có thể kể.
Những gì y nói không khác mấy so với những gì Behlen đã từng kể với Mộc Dã, hơn nữa còn có rất nhiều điều mà Behlen chưa từng nói, Mộc Dã rất nhanh đã tin vào thân phận của Tô Mạch.
"Nói như vậy, ngươi thật sự là thành viên hoàng tộc của Tinh linh Ám Dạ?" Điều bất ngờ là, trên mặt Mộc Dã lại lộ ra vẻ may mắn và vui mừng, "Vậy thì... thật tốt quá, Tinh linh ở vương đình Nottan có lẽ được cứu rồi!"
Tô Mạch nhíu mày: "Sao thế? Vương đình gặp rắc rối à?"
Cho dù gặp rắc rối, cũng không phải là chuyện mà một người ngoài như y có thể giải quyết, chẳng lẽ còn liên quan đến Tinh linh Ám Dạ?
"Chuyện này nói ra thì dài dòng... Tóm lại, ngươi mau chóng theo ta trở về vương đình!" Mộc Dã kiên quyết nói.
"Chờ đã!"
Nữ Tinh linh bên cạnh vội vàng nói: "Mộc Dã, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành! Chẳng lẽ anh đã quên lời hứa ở Rừng Bryce sao?"
Nói xong, nữ Tinh linh nhìn Tô Mạch, trong mắt lại mang theo địch ý mơ hồ và cảm xúc khó tả.
"À, cái này..."
Mộc Dã nhìn Kano, Kano vội vàng lấy ra một bức thư, Mộc Dã nhận lấy mở ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
"Thế nào? Tìm thấy chưa? Nó... nó ở đâu?"
"Các ngươi đang tìm gì?" Tô Mạch tò mò hỏi.
Mộc Dã nhìn nữ Tinh linh, nữ Tinh linh hừ lạnh một tiếng không nói gì. Thấy vậy, Mộc Dã cười khổ nói: "Thật không giấu gì, mấy hôm trước ở rừng Bryce đã sinh ra một tiểu Tinh linh truyền thừa. Nhưng tháng trước lại đột nhiên biến mất, bọn ta lần theo dấu vết, cuối cùng đã phát hiện ra tung tích của nó ở Bất Dạ Thành. Nhưng mà..."
"Tôi đã điều tra được tin tức từ Hiệp hội lính đánh thuê, tiểu Tinh linh đó đã bị bí mật đưa vào rừng Relic đêm qua!" Kano căm phẫn nói, "Rừng Relic đã xuất hiện ở đây cùng với Bất Dạ Thành năm mươi năm trước, bên trong có một mụ phù thủy đáng sợ. Tiểu Tinh linh rơi vào tay mụ ta, e rằng lành ít dữ nhiều."
"Đến nước này, chỉ có thể mời trưởng lão ra tay!" Mộc Dã nhìn nữ Tinh linh, vẻ mặt nghiêm túc, "Chắc hẳn cô đã từng nghe nói về mụ phù thủy ở rừng Relic phải không? Mụ ta không phải là người mà chúng ta có thể đối phó, hơn nữa Bất Dạ Thành... Có lẽ chỉ có trưởng lão trong tộc ta đứng ra đàm phán với mụ ta mới cứu được tiểu Tinh linh."
"Không thể nào!"
Nữ Tinh linh đề phòng nói: "Tin tức về Tiểu tinh linh tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài! Hừ, đừng tưởng tôi không biết anh đang toan tính gì!"
"Cô có ý gì?"
Mộc Dã cũng nổi giận: "Chẳng lẽ cô nghi ngờ tộc ta sẽ nuốt riêng?"
"Anh cho rằng tôi không biết tình hình của Tinh linh vương đình Nottan sao?" Nữ Tinh linh không chịu nhường bước.
Mộc Dã nhíu mày, trên thực tế, trong lòng hắn cũng không dám chắc sau khi nói ra bí mật về Tiểu tinh linh, các trưởng lão Tinh linh Tự Nhiên của rừng Nottan sẽ không nảy lòng tham. Nếu là trước đây, Tinh linh vương đình Nottan dĩ nhiên sẽ không vì một Tiểu tinh linh truyền thừa mà trở mặt với Tinh linh vương đình Bryce, nhưng bây giờ...
Mộc Dã không khỏi nhìn Tô Mạch, rồi cúi đầu suy tư.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top