Chương 173: Âm Mưu Của Tù Binh
Editor: Gấu Gầy
【Thông báo hệ thống: Đồng đội của bạn, Mặt Quỷ, đã thành công tiêu diệt đội phó của binh đoàn lính đánh thuê Nanh Hổ, nhận được phần thưởng 300 điểm tích lũy, một rương kho báu ngẫu nhiên của nhóm, sẽ được phát sau khi kịch bản kết thúc.】
Khi thông báo hệ thống được gửi đến, không chỉ Nanh Hổ mà ngay cả Tô Mạch và đồng đội cũng giật mình. Không phải giật mình vì Mặt Quỷ giết người, mà giật mình vì người chơi hắn tiêu diệt lại là đội phó của Nanh Hổ.
Phải biết rằng, Nanh Hổ là binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng chính hiệu, tư cách vào đội ít nhất cũng phải là người chơi chuyển chức, còn đội trưởng và đội phó phải là những người chơi chuyển chức đỉnh cao, chỉ kém người chơi cấp cao một bậc!
Tô Mạch và mấy người kia rất hiểu tính cách của Mặt Quỷ, mong chờ hắn tha mạng như lão Kha và Liante hiển nhiên là không thực tế.
Thực ra chỉ có Tô Mạch biết Mặt Quỷ cũng bị tập kích, lão Kha và Liante không hề hay biết. Mặt Quỷ luôn im lặng, Tô Mạch cứ nghĩ người chơi tập kích hắn thực lực không mạnh, không ngờ lại là đội phó của Nanh Hổ.
"Tên Mặt Quỷ này..."
Lão Kha lắc đầu, Liante thì hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Quan tâm hắn làm gì? Chết đi cho rồi."
Với tính cách cẩn thận đa nghi của Mặt Quỷ, đừng nói là đối mặt với đội phó, cho dù đối mặt với toàn bộ thành viên của Nanh Hổ cũng không bao giờ chủ động phát tín hiệu cầu cứu. Một kẻ độc hành như vậy, thực sự không phù hợp với tác chiến nhóm.
Nói đi cũng phải nói lại, không riêng gì Mặt Quỷ, ngay cả lão Kha, Liante hay thậm chí là Tô Mạch khi bị công kích cũng sẽ không chủ động cầu cứu, chỉ là không cực đoan như Mặt Quỷ mà thôi. Thực ra, tính cách của mấy người này đều không phù hợp với tác chiến nhóm, nhưng Mặt Quỷ rõ ràng cực đoan hơn.
Nguyên nhân khiến Lão Kha và những người khác bất mãn không phải vì Mặt Quỷ đã giết chết đội phó của Nanh Hổ cấp Đồng, mà là do thực lực của Mặt Quỷ ngang ngửa với bọn họ, muốn tiêu diệt một kẻ gần đạt cấp cao chắc chắn phải trả cái giá không nhỏ, tám chín phần mười hắn cũng bị thương nặng.
Đối với bọn họ đây chắc chắn là tin tức không tốt, bởi vì kẻ thù thực sự của bọn họ vẫn chưa xuất hiện!
Lão Kha và Liante rất bất mãn với việc Mặt Quỷ tự ý hành động, còn Tô Mạch thì vẫn giữ nét mặt vô cảm, không quan tâm. Đan Kiến co rúm lại một góc nhìn trái nhìn phải, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Cái tên này chẳng những không sử dụng quyền lực của đội trưởng mà còn muốn giả làm người tàng hình.
Tất cả những điều này đều bị hai người chơi của Nanh Hổ đang bị trói nhìn thấy.
Hai người bị bắt của Nanh Hổ là Mạnh Thái và Mạt Nhã, cả hai đều là người chơi chuyển chức. Họ biết rõ việc mình bị bắt không phải vì bản thân sơ suất mà là do kẻ địch quá biến thái, quá vô nhân tính.
Mặc dù vậy, họ vẫn cho rằng mình sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, và tin chắc đội phó nhất định có thể bắt được thành viên của đối phương, cuối cùng hoàn thành việc trao đổi con tin. Thế nhưng, khi tin tức đội phó Ô Đạc tử vong được gửi đến, hai người kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Tuy nhiên, so với việc đội phó tử vong, còn có một điểm khiến bọn họ kinh ngạc, thậm chí là khó hiểu - Binh đoàn lính đánh thuê trước mắt này, dường như không giống với ấn tượng của họ!
Chưa nói đến việc bốn người không hề kinh ngạc khi đồng đội giết chết đội phó của Nanh Hổ, chỉ riêng thái độ của bọn họ đối với đồng đội đã khiến người ta rất khó hiểu.
Liante nói Mặt Quỷ 'chết đi cho rồi', theo lý mà nói đây chỉ là lời nói khi tức giận. Nhưng từ biểu cảm và giọng điệu của Liante, Mạnh Thái và Mạt Nhã lại có thể nghe ra gã thực sự mong Mặt Quỷ chết đi!
Đó là đồng đội kề vai chiến đấu, sao lại có người mong đồng đội của mình chết đi?
Không chỉ vậy, hai người còn nhận thấy dù là lão Kha và Liante đã bắt bọn họ hay là Tô Mạch mới đến đều không có sự tin tưởng giữa những người đồng đội, hơn nữa từ vị trí đứng và biểu cảm của ba người họ, rõ ràng đang đề phòng lẫn nhau. Đây không phải là cố ý thể hiện cho Mạnh Thái và Mạt Nhã xem mà hoàn toàn xuất phát từ tiềm thức!
Một nhóm không tin tưởng đồng đội như vậy, quả thực chưa từng thấy bao giờ.
Chưa hết, kỳ lạ hơn là đội trưởng của nhóm này chẳng những thực lực không nổi bật mà ánh mắt nhìn các đồng đội khác còn mang theo sự sợ hãi rõ ràng... Đây lại là tình huống gì đây?
Mặc dù Mặt Quỷ - người đã tiêu diệt đội phó của bọn họ vẫn chưa quay lại, nhưng chỉ riêng bốn kẻ trước mặt này đã khiến hai tù binh đầy bụng nghi ngờ, nghi ngờ đến mức không kịp xem tin nhắn của đội trưởng gửi đến - Binh đoàn lính đánh thuê cấp Sắt Đen này tuy thực lực cá nhân nổi bật, nhưng giữa các thành viên không chỉ không có sự tin tưởng mà còn đầy mâu thuẫn không thể dung hòa!
Mạnh Thái và Mạt Nhã tự cho là đã tìm thấy điểm yếu chí mạng của Tận Thế, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự mừng thầm trong mắt đối phương.
Mãi đến lúc này bọn họ mới chú ý đến tin nhắn của đội trưởng gửi đến. Tin nhắn rất ngắn gọn, yêu cầu bọn họ lập tức đàm phán với đội trưởng của Tận Thế và nói rõ chỉ cần Tận Thế chịu thả hai người bọn họ, Nanh Hổ bằng lòng dùng bất cứ giá nào để trao đổi, thậm chí bao gồm cả nhiệm vụ chính tuyến của kịch bản lần này. Cuối cùng để thể hiện sự coi trọng, còn kèm theo ba dấu chấm than.
Từ vài tin nhắn của đội trưởng gửi đến, có thể thấy hắn cũng bị lực chiến mạnh mẽ của Tận Thế làm cho kinh ngạc. Mặc dù vậy, để bảo toàn tính mạng của hai người bọn họ, đội trưởng lại không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí cam tâm từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến đang làm. Một người đội trưởng tốt như vậy khiến hai người cảm thấy ấm áp trong lòng, thậm chí còn hơi hối hận.
Việc hai người tham gia vào cuộc phục kích lần này hiển nhiên là vì thân thiết với đội phó hơn. Giờ đội phó đã chết, hai "kẻ phản bội" bọn họ còn bị bắt, cho dù có bỏ rơi bọn họ thì những đồng đội còn lại của Nanh Hổ thân thiết với đội trưởng hơn cũng sẽ không nói gì, thậm chí còn có thể âm thầm hả hê!
Kết quả đội trưởng lại không làm như vậy, Viên Thành chẳng những không bỏ rơi bọn họ mà còn sẵn sàng trả giá đắt để bảo toàn tính mạng của đồng đội mình. Hai người cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Mang theo sự hổ thẹn với đội trưởng, hai người tự cho là đã phát hiện ra điểm yếu của Tận Thế lập tức quyết định chuộc tội - Nếu có thể kích động mâu thuẫn trong đội Tận Thế, khiến họ tự giết lẫn nhau thì quá tốt rồi!
"À... Xin hỏi anh có phải là đội trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Tận Thế không?"
Tô Mạch và ba người khác đang thảo luận trên kênh lính đánh thuê xem xem có nên tiêu diệt Nanh Hổ trước không thì bên tai vang lên giọng nói dè dặt của Mạnh Thái. Quay đầu nhìn lại, bọn họ trông thấy Mạnh Thái đang nhìn lão Kha bằng vẻ mặt lo lắng.
Đội trưởng của Tận Thế là Đan Kiến, điều này lão Kha và những người khác không hề cố ý che giấu, Mạnh Thái và Mạt Nhã đã biết khi tập kích. Bây giờ lại đột nhiên hỏi lão Kha có phải là đội trưởng hay không, rõ ràng không có ý tốt.
Mấy tên thần kinh ở đây ai cũng tinh ranh, đặc biệt là lão Kha không biết đã lừa bao nhiêu người. Hai kẻ tù binh còn muốn chơi trò tâm cơ với bọn họ?
Mạnh Thái cố gắng thể hiện sự lo lắng của mình nhưng sự toan tính và ý đồ xấu xa ẩn sâu trong đáy mắt. Đừng nói là lão Kha, Tô Mạch và Liante, ngay cả Đan Kiến cũng không dễ dàng bị qua mặt.
Trên kênh lính đánh thuê:
Lão Kha: "Ồ, đây là đang muốn châm ngòi ly gián sao?"
Liante: "Chà chà, cũng khá là thú vị."
Tô Mạch: "..."
Liante hứng thú nhìn Đan Kiến, Đan Kiến vội vàng rụt đầu lại, những hành động nhỏ này đều bị Mạnh Thái nhìn thấy.
"Sao, các người còn có chuyện gì muốn nói?" Như cố ý, lão Kha không thèm nhìn Đan Kiến, trực tiếp nắm quyền lên tiếng, "Bề trên chứng giám, tôi luôn chủ trương hòa bình là trên hết, chỉ cần Nanh Hổ thể hiện đủ thành ý, chúng tôi không ngại tha cho các người một mạng."
Đan Kiến sợ sệt rụt rè, trong mắt Mạnh Thái chính là tức giận nhưng không dám nói. Trong lòng càng thêm chắc chắn, hắn vội vàng nói: "Đội trưởng của chúng tôi đã nói rồi, lần này Nanh Hổ tập kích Tận Thế là chúng tôi sai. Chỉ cần các anh chịu thả hai người chúng tôi, Nanh Hổ bằng lòng trả một cái giá, và trong hành động tiếp theo, Nanh Hổ và Tận Thế sẽ 'nước sông không phạm nước giếng', hơn nữa..."
Lúc này Mạt Nhã bên cạnh vội vàng ngắt lời: "Hơn nữa chúng tôi là binh đoàn lính đánh thuê cấp Đồng, trong đội chúng tôi có tổng cộng mười người chơi chuyển chức. Đội trưởng của chúng tôi nếu toàn lực ra tay thì có thể sánh ngang với người chơi cấp cao! Đội trưởng đã nói rồi, chỉ cần các anh chịu thả chúng tôi, Nanh Hổ bằng lòng ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Tận Thế."
"Ừm ừm, đúng vậy, đúng vậy!"
Mạnh Thái vội vàng sửa lời: "Nanh Hổ của chúng tôi tuy thực lực mạnh, nhưng dù sao cũng là nhóm đầu tiên vào kịch bản, trong đánh giá của hệ thống vẫn là đội yếu. Tất cả chúng ta đều là người chơi kỳ cựu, đều hiểu quy tắc... Ừm, ý của đội trưởng là, những nhóm xuất hiện sau có thể còn mạnh hơn, hai bên chúng ta nói không chừng còn có thể hợp tác!"
Mạnh Thái trong lòng thầm đắc ý, nếu Tận Thế thật sự ngốc nghếch hợp tác với Nanh Hổ, với sự phối hợp đầy sơ hở của nhóm bọn họ, nhất định sẽ bị Nanh Hổ ăn tươi nuốt sống, thậm chí còn có thể đào đến tận xương!
Hắn nhìn Tô Mạch hiền lành ít nói, trông có vẻ thật thà chất phác thì cảm thấy không tồi. Hơn nữa Tô Mạch đã đánh bại Hạ Viêm có năng lực đặc biệt trong tình thế hoàn toàn bất lợi, chắc hẳn thực lực cũng rất mạnh.
Thực lực của Tô Mạch quả thực rất mạnh, nhưng cái gì mà hiền lành ít nói, thật thà chất phác... Nếu lão Kha, Liante biết được suy nghĩ trong lòng hai người họ, nhất định sẽ vui vẻ "tặng" Tô Mạch qua đó?
Tặng qua đó rồi, Sở Hàn có thể thỉnh thoảng xuất hiện vài lần, vậy thì sẽ càng hoàn hảo.
Thực ra không thể trách hai người tù binh nảy sinh "hiểu lầm" lớn như vậy, bởi vì những người khác trông chẳng có chút giá trị nào để lôi kéo cả.
Đan Kiến là đội trưởng của Tận Thế nên không thể lôi kéo. Lão Kha ngay cả quyền lực của đội trưởng cũng dám tước đoạt, dù mang vẻ mặt từ bi hỷ xả cũng vô dụng, lôi kéo qua đó có khi lại trở thành Ô Đạc thứ hai. Liante thì càng không cần phải nói, cái tên King Kong Barbie này nhìn thế nào cũng không giống người tốt, lại còn muốn đồng đội chết đi, đặt gã vào đâu cũng là khối u ác tính.
Còn Mặt Quỷ vẫn chưa xuất hiện? Đùa à, đội phó chết trong tay hắn, Mạnh Thái thề sớm muộn gì cũng sẽ báo thù cho đội phó!
Lão Kha và những người khác dù thông minh đến đâu cũng không phải Thần, không thể nào đoán được hết những suy nghĩ táo bạo trong lòng Mạnh Thái. Nhưng không đoán được cũng không sao, không hề ảnh hưởng đến hành động tiếp theo.
Giết hai tù binh này?
Quá nhàm chán, hơn nữa đúng như Mạnh Thái đã nói, không lâu nữa sẽ có những đội mạnh hơn tiến vào phó bản, hơn nữa Tô Mạch và những người khác đã xác định rõ kẻ thù. Thực lực của Nanh Hổ không mạnh cũng không yếu, cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, khéo léo lợi dụng một chút, nói không chừng sẽ có tác dụng không ngờ.
Hơn nữa Nanh Hổ vào kịch bản trước bọn họ mười mấy ngày, dù sao cũng có thể moi ra rất nhiều thông tin hữu ích từ bọn họ.
Quyết định hợp tác, đương nhiên không thể giết người.
Lão Kha lập tức hẹn gặp mặt đội trưởng Viên Thành của Nanh Hổ thông qua Mạnh Thái và Mạt Nhã, nhưng Tô Mạch không đi cùng mà chọn ở lại.
Mục đích Tô Mạch ở lại cũng rất đơn giản, Mặt Quỷ một mình tiêu diệt đội phó của Nanh Hổ - người chơi gần đạt cấp cao, đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, tám chín phần mười là bị thương không nhẹ.
Với tính cách cẩn thận đa nghi đến mức đáng ghét của Mặt Quỷ, bị thương nặng như vậy, hắn đương nhiên không thể nào xuất hiện trước mặt ba con quái vật còn lại, đặc biệt là "kẻ thù không đội trời chung" Liante. Hơn nữa không ai dám đảm bảo Nanh Hổ sẽ không đánh úp bất ngờ, giết ngược trở lại. Trong số các thành viên của Tận Thế, chỉ chỉ có Tô Mạch là người Mặt Quỷ tin tưởng đôi chút, vì vậy người ở lại chỉ có thể là y.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top