Chương 161: "Báo đáp" Sở Hàn
Editor: Gấu Gầy
Đối với Sở Hàn, Trác Vũ và Ba Nham Cường chẳng khác gì con kiến hôi. Còn Cách Tang Cống Bố, cũng chỉ là con kiến to hơn một chút, muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay.
Tuy nhiên, Sở Hàn chỉ vây ba người lại, không vội ra tay, ngược lại còn hứng thú nhìn Cách Tang Cống Bố.
Trước đó, hắn vô tình trúng bẫy của Thẩm Khang và Pháp sư Nhiếp Cổ, ngay cả Xá Lợi Phật cũng suýt bị oán khí làm ô uế, cuối cùng có thể thoát nạn là nhờ Cách Tang Cống Bố giết Nguyên Bạch. Sở Hàn đã nhìn thấy tất cả, dĩ nhiên rất hứng thú với vị Lạt Ma Tây Tạng này.
Thực ra, dù Cách Tang Cống Bố không giết người, Sở Hàn cũng có thể thoát nạn, chỉ là phải tốn thêm chút công sức, thậm chí còn phải hy sinh Xá Lợi Phật.
Tuy nhiên, đối với Sở Hàn, mặc dù Xá Lợi Phật là thánh vật của Phật môn cũng là bản thể của hắn, nhưng hắn không quá để tâm, thậm chí còn có chút bài xích, nên mất đi cũng không tiếc. Nhưng nói cho cùng, Cách Tang Cống Bố cũng đã giúp hắn, mặc dù Sở Hàn không có ý định báo ơn, nhưng cũng có chút hứng thú với người này.
Điều hắn tò mò nhất là, tại sao Cách Tang Cống Bố lại cứu hắn.
Hiện giờ Sở Hàn sánh ngang với người chơi đỉnh cấp, thậm chí nhờ sự gia trì của kịch bản, thực lực gần như đạt đến Bán Thần. Hắn thậm chí không cần ra tay, chỉ cần dùng "uy thế" cũng đủ khiến ba người toát mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Trác Vũ và Ba Nham Cường, hai người mồ hôi nhễ nhại không dám nhúc nhích. Nếu không phải Cách Tang Cống Bố đang ngồi thiền giúp họ chia sẻ phần lớn áp lực, hai người có lẽ đã nằm bẹp dưới đất rồi.
Nhìn ba người chật vật, Sở Hàn không vội ra tay mà hứng thú nhìn Cách Tang Cống Bố nói: "Nói xem, ngươi có quan hệ gì với Xá Lợi Phật."
Sở Hàn không ngốc, đương nhiên đoán được thứ Cách Tang Cống Bố muốn cứu không phải là hắn, mà là Xá Lợi Phật đã hợp nhất với hắn. Hiện giờ ba người bọn họ giống như cá nằm trên thớt, nên hắn mới có hứng thú nói nhảm.
Sau khi Sở Hàn hỏi xong, Trác Vũ và Ba Nham Cường lập tức nhìn về phía Cách Tang Cống Bố, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ.
Thực ra, Phàn Tinh Vĩ không quay lại, Trác Vũ đã đoán ra được, chỉ là chưa tìm được cơ hội để hỏi. Lúc này nghe Sở Hàn nói, đại khái cũng đoán được một phần sự thật.
Đối mặt với câu hỏi của Sở Hàn và ánh mắt nghi ngờ của Trác Vũ và Ba Nham Cường, Cách Tang Cống Bố vẫn không trả lời. Không chỉ không trả lời, ngược lại còn lặng lẽ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ mà người khác không hiểu.
Mặc dù Sở Hàn tò mò tại sao Cách Tang Cống Bố lại giết Nguyên Bạch, nhưng trong lòng cũng không quá để tâm, thấy Cách Tang Cống Bố không trả lời, hắn cũng không tức giận - Dù sao ông ta cũng sắp thành người chết rồi.
Khoé miệng Sở Hàn nhếch lên, bước những bước chậm rãi về phía ba người. Lúc này, Cách Tang Cống Bố đột nhiên mở mắt, sau đó hai tay liên tục kết những ấn quyết phức tạp, trên trán dần dần hiện lên một chữ "卐" màu vàng nhạt!
Đồng thời, giữa ba người và Sở Hàn xuất hiện một lớp màng màu vàng nhạt.
Không cần phải nói, Phật pháp của Cách Tang Cống Bố rất cao thâm. Tuy nhiên, do có Xá Lợi Phật, bức tường vàng không ảnh hưởng nhiều đến Sở Hàn. Chỉ là, Sở Hàn vẫn dừng bước. Không chỉ vậy, hắn còn nhíu mày nhìn chữ "卐" trên trán Cách Tang Cống Bố.
Cách Tang Cống Bố vẫn tiếp tục kết ấn, chữ "卐" trên trán ngày càng sáng, cuối cùng tách khỏi cơ thể ông ta lơ lửng giữa không trung.
Tiếp đó, chữ "卐" nhanh chóng phóng to ra, đến khi cao hơn nửa người mới dừng lại. Sau đó, nó bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ!
Khoảnh khắc chữ "卐" xoay tròn, vô số chữ Phạn màu vàng tuôn ra, đồng loạt lao về phía Sở Hàn. Cùng lúc đó, Xá Lợi Phật trong cơ thể Sở Hàn cũng bắt đầu rục rịch!
"Hừ, trò vặt vãnh."
Sở Hàn hừ lạnh rồi vung tay áo, những chữ Phạn màu vàng xung quanh đều nổ tung. Không chỉ vậy, ngay cả chữ "卐" đang lơ lửng giữa không trung không ngừng xoay tròn cũng "rắc" một tiếng vỡ thành vô số mảnh vàng, tan biến trong không khí.
Đây, chính là sự chênh lệch về thực lực.
Mặc dù sức mạnh Phật pháp của Cách Tang Cống Bố không tồi, nhưng thực lực của ông ta kém xa Sở Hàn.
Chỉ thấy Cách Tang Cống Bố đang ngồi thiền phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta mở mắt nhìn Sở Hàn, đáy mắt thoáng qua vẻ bất lực.
Đến lúc này, Sở Hàn dường như đã hoàn toàn mất hứng thú với ba người, hắn không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị kết liễu mạng sống của họ.
Mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng Trác Vũ và Ba Nham Cường cũng không thể ngồi im chờ chết, bèn dùng đủ mọi thủ đoạn tấn công Sở Hàn!
Đáng tiếc, chênh lệch thực lực quá lớn, tất cả các đòn tấn công của hai người đều bị Sở Hàn dễ dàng hóa giải. Thậm chí, khi còn cách Sở Hàn vài mét, hai người đã bị những dây leo máu không biết từ đâu xuất hiện quấn chặt lấy cơ thể, không thể nhúc nhích.
Khóe miệng Sở Hàn nhếch lên, chậm rãi giơ bảo kiếm, gọn gàng đâm thẳng vào ngực Trác Vũ!
Trác Vũ đã từng thấy dây leo máu.
Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng trên bán đảo Silin trong "Cuộc phiêu lưu trong hộp cát".
Khi dây leo máu xuất hiện, cộng thêm khuôn mặt Sở Hàn giống Tô Mạch, Trác Vũ trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ - Người này rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Tô Mạch?
Câu hỏi lớn chất chứa trong lòng, nhưng không ai giải đáp.
Tuy nhiên, tất cả đều không còn quan trọng nữa, bởi vì hắn sắp chết rồi. Cũng tốt, hắn đã muốn giải thoát từ lâu...
Trác Vũ muốn giải thoát, nhưng hiện thực không cho phép. Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách ngực anh một tấc, một lá bài Tây màu đỏ đã đánh trúng hắn trước và tạo ra một lớp màng bảo vệ xung quanh hắn!
Không cần phải nói, người ra tay chính là Tô Mạch.
Sau khi Nguyên Bạch chết, hạn chế của hệ thống được gỡ bỏ, Tô Mạch cũng dần dần khôi phục thực lực, có thể sử dụng nhiều thủ đoạn hơn.
Mặc dù Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình đã bị vỡ do y cưỡng ép năng lực ở thế giới thực, nhưng cái trên người Sở Hàn vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, khi hạn chế được gỡ bỏ, Tô Mạch đã dựa vào cảm ứng mơ hồ từ Ngọc Bội Uyên Ương Định Tình để tìm đến đây.
May mà y đến kịp, nếu chậm một bước thì Trác Vũ đã chết!
Không phải Tô Mạch quá quan tâm đến sống chết của Trác Vũ, mà thứ y quan tâm là, nếu Trác Vũ chết, Sở Hàn sẽ càng mạnh hơn. Ngược lại, dấu vết của "Sở Hàn" trên người hắn sẽ càng ngày càng mờ nhạt. Thêm vào đó, Trác Vũ tham gia kịch bản này là vì y, Tô Mạch không phải người vô ơn bạc nghĩa, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết.
Vì vậy, sau khi đến hiện trường, Tô Mạch không chút do dự ra tay. Tuy nhiên, mặc dù đã cứu được người, nhưng tình hình vẫn không khá hơn là mấy. Xét cho cùng, đối với Sở Hàn, nhiều thêm một Tô Mạch cũng không sao, ít đi một Tô Mạch cũng không ảnh hưởng gì.
Thế nhưng...
Khi phát hiện người ra tay lại là Tô Mạch, sắc mặt Sở Hàn lập tức sa sầm, đôi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm rõ ràng - Ai cũng nhìn ra hắn đang tức giận.
Sở Hàn vừa tức giận, dây leo máu quấn quanh Trác Vũ và Ba Nham Cường càng siết chặt hơn, dường như giây tiếp theo sẽ siết chết hai người!
"Dừng tay!"
Tô Mạch vội vàng ngăn cản, sau đó quay đầu nhìn Sở Hàn, nghiêm túc ra lệnh: "Thả bọn họ ra, ngay lập tức!"
Sở Hàn có nghe không?
Tất nhiên là không!
Không chỉ không nghe mà còn tức giận hơn vì giọng điệu ra lệnh của Tô Mạch. Đáy mắt hắn lóe lên một tia đỏ sậm, nụ cười trên môi càng thêm tà ác.
Tô Mạch biết tình hình không ổn, lập tức chuyển hướng can thiệp vào dây leo cộng sinh - Không ngờ lại có hiệu quả!
Tất nhiên, cái gọi là có hiệu quả cũng chỉ là gây nhiễu, Tô Mạch không thể thực sự khống chế dây leo cộng sinh.
May là nhờ sự can thiệp của y, Sở Hàn khẽ "Hừ" một tiếng, sau đó không còn khống chế dây leo cộng sinh nữa, mặc cho Trác Vũ và Ba Nham Cường thoát khỏi sự khống chế.
Sở Hàn không nói gì, hắn hứng thú nhìn Tô Mạch.
Tô Mạch cũng không nhìn Trác Vũ và Ba Nham Cường vừa thoát chết, mà nhìn thẳng Sở Hàn, không quay đầu lại nói: "Trác Vũ, đưa bọn họ đi đi."
Mặc dù ba người Trác Vũ bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng ít ra vẫn còn sức chiến đấu, lúc này bỏ chạy có vẻ hơi vô tình. Hơn nữa, cho dù họ muốn chạy, Sở Hàn cũng phải thả ra chứ.
"Tô Mạch, cậu..."
"Đi mau!"
Trác Vũ vừa mở miệng đã bị Tô Mạch cắt ngang, hắn không nói gì nữa, chỉ cảnh giác nhìn Sở Hàn. Điều bất ngờ là, mặc dù sắc mặt Sở Hàn rất khó coi, nhưng hắn không ra tay với bọn họ, dường như ngầm đồng ý với lời nói của Tô Mạch.
Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của Tô Mạch mà Sở Hàn lại thả họ đi?
Trên mặt Trác Vũ thoáng qua vẻ do dự, hắn rất muốn ở lại, nhưng trong lòng biết rõ ở lại đây cũng không giúp được gì cho Tô Mạch. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hai người kia, làm sao Trác Vũ không đoán ra được quan hệ của họ không đơn giản?
Lúc này, không chỉ Trác Vũ mà cả Ba Nham Cường và Cách Tang Cống Bố cũng nhận ra quan hệ giữa Tô Mạch và Sở Hàn không bình thường, tâm trạng đều rất phức tạp.
Tất nhiên, dù thế nào đi nữa, hiện tại cũng không phải lúc để so đo, Ba Nham Cường kéo tay áo Trác Vũ, ra dấu bảo hắn nhanh chóng rời đi.
Chỉ là, ba người vừa định đi, Sở Hàn lại hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ giơ bảo kiếm lên. Tô Mạch không hề lùi bước, trực tiếp chắn tầm nhìn của Sở Hàn, vẻ nguy hiểm trong mắt Sở Hàn càng thêm đậm.
"Tránh ra."
Tô Mạch không nhúc nhích, ba người phía sau không dám chậm trễ, dìu nhau chạy về phía xa...
Mãi đến khi ba người đi khuất, Sở Hàn vẫn không ra tay. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Tô Mạch càng thêm nguy hiểm, thậm chí đáy mắt còn lóe lên một tia đỏ sậm.
Thấy Sở Hàn thực sự không ra tay, Tô Mạch khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc y định nói gì đó thì chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, eo bị siết chặt, cơ thể bị Sở Hàn khóa chặt!
"Ưm..."
Tô Mạch hơi khó thở, vết thương chưa lành trên ngực cũng truyền đến một cơn đau nhói. Sau đó là cảm giác trời đất quay cuồng - Y lại bị Sở Hàn ôm vào lòng, hơn nữa còn là kiểu ôm công chúa vô cùng xấu hổ!
"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!"
Tiếng gió rít bên tai, Sở Hàn ôm Tô Mạch bay về phía xa, Tô Mạch không ngừng giãy giụa, nhưng bên tai lại vang lên giọng điệu chế giễu lạnh lùng của Sở Hàn.
"Ta đã chiều theo ý ngươi, ngươi định báo đáp ta thế nào?"
Sở Hàn bay rất nhanh, trong nháy mắt đã đến tửu lâu lúc trước. Đá văng một cánh cửa, Tô Mạch bị ném mạnh lên giường.
"Anh..."
Tô Mạch vừa định ngồi dậy, Sở Hàn đã đè lên!
Nhìn thấy tia đỏ sậm ngày càng rõ ràng trong mắt Sở Hàn và vật đang dần lớn lên giữa hai chân hắn, làm sao Tô Mạch không biết hắn đang nghĩ gì?
"Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với ta? Tại sao khi nhìn thấy ngươi, nội tâm ta lại xao động như vậy? Nếu không nói rõ, ta sẽ giết ngươi."
Bị lửa dục quấn quanh, tư thế của hai người lại vô cùng ái muội, nhưng lời nói của Sở Hàn lại lạnh lùng như vậy, lạnh đến mức khiến trái tim Tô Mạch đau nhói.
Nhìn thấy vẻ buồn bã thoáng qua trên mặt Tô Mạch, Sở Hàn hơi khó chịu - Chỉ là một câu nói bâng quơ, có cần phải tủi thân như vậy không?
"Hừ, nếu không chịu nói, ta sẽ cưỡng hiếp rồi giết ngươi!"
Vừa dọa nạt, Sở Hàn vừa đứng dậy, chậm rãi búng tay.
Tô Mạch theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng vừa động đậy, cổ tay và mắt cá chân đã bị siết chặt - không biết từ lúc nào, dây leo cộng sinh đã quấn chặt tay chân của y rồi kéo cơ thể y lên khỏi giường, treo lơ lửng giữa không trung.
Chưa hết, kèm theo tiếng cười tà ác của Sở Hàn, chỉ nghe thấy tiếng "xoẹt", quần áo trên người Tô Mạch rách tươm, y trần trụi đứng trước mặt hắn...
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top