Chương 159: Tề tụ phía nam thành
Editor: Gấu Gầy
Tuy nói đánh thức Sở Hàn là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng Tô Mạch vẫn không quên suy nghĩ về mạch logic của toàn bộ kịch bản.
Sau khi hội hợp với Trác Vũ và Ba Nham Cường ở nhà họ Liễu, bọn họ cũng kể lại những gì đã gặp phải trước khi vào kịch bản cho Tô Mạch, đồng thời nhấn mạnh về con xác sống kia. Liên tưởng đến sự biến đổi của Thẩm Khang trong hôn lễ, Tô Mạch có lý do để nghi ngờ xác sống mà Trác Vũ gặp phải chính là Thẩm Khang.
Thậm chí, y còn từng nghi ngờ Thẩm Khang mà công hội Sơn Hải gặp phải không phải là Thẩm Khang trong kịch bản, mà là cương thi Thẩm Khang bị Thiên Đường Mộng Ảo truyền tống vào kịch bản cùng với bọn họ!
Chỉ như vậy, mọi thứ mới có thể giải thích được. Xét cho cùng, những biến cố kỳ lạ xảy ra sau khi Thẩm Khang xông vào đại sảnh hôn lễ quá đáng ngờ. Bao gồm cả Sử Tĩnh Nhàn, tất cả mọi người trong kịch bản ngoại trừ người chơi đều biến thành xác sống, điều này thực sự quá kỳ quái.
Kỳ quái hơn nữa là, những xác sống này đều bị Thẩm Khang khống chế!
Nghĩ đến ngôi làng bị quân Thanh tàn sát mà bọn họ đi qua vào ngày đầu tiên bước vào kịch bản, Tô Mạch suy đoán người dân của thị trấn này cũng bị quân Thanh tàn sát. Và những gì họ trải qua mấy ngày nay rất có thể chỉ là ảo giác!
Về phần nguyên nhân gây ra ảo giác, có thể là oán khí, cũng có thể là Thẩm Khang hoặc hệ thống, nhưng dù là gì đi nữa, boss ẩn thực sự trong kịch bản về cơ bản đã được xác định là Thẩm Khang.
Còn Sở Hàn dung hợp với Miêu Quỷ?
Nghĩ đến lời nhắc nhở kỳ lạ lúc bắt đầu kịch bản, Tô Mạch xác định Sở Hàn chính là yếu tố bất ổn kỳ lạ đó - Nếu không có sự dung hợp bất ngờ giữa Sở Hàn và Miêu Quỷ, cách phá đảo phó bản này có lẽ là loại bỏ Thẩm Khang, hoặc tìm ra sự thật về việc ngôi làng và thị trấn bị tàn sát, cũng như giải trừ oán khí của những linh hồn đã khuất.
Sau khi xâu chuỗi mạch logic, mặc dù vẫn chưa biết làm thế nào để đánh thức Sở Hàn, nhưng Tô Mạch cơ bản đã biết mình phải làm gì tiếp theo - Tìm mọi cách để bảo vệ mạng sống của những người chơi còn lại.
Theo lời nhắc của hệ thống, mỗi khi một người chơi chết, độ khó của kịch bản sẽ tăng lên, điều này rõ ràng có liên quan đến yếu tố 'bất ổn'.
Bỏ qua việc mất trí nhớ, theo cái chết của người chơi, sức mạnh của Sở Hàn cũng được tăng lên đáng kể, nhưng đó không phải là mấu chốt, mấu chốt là tính cách của Sở Hàn cũng thay đổi - Chỉ cần so sánh trước và sau khi vào 'Thất Sát Tỏa Hồn Trận', Tô Mạch đã nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của hắn.
Sở Hàn tính tình kiêu ngạo, khát máu và cực đoan, ngay cả khi mất trí nhớ, bản tính cũng khó thay đổi. Nhưng khi người chơi chết càng nhiều, Tô Mạch có thể cảm thấy hắn rõ ràng trở nên lý trí và lạnh lùng hơn nhiều.
Trước khi vào Thất Sát Tỏa Hồn Trận, Tô Mạch vẫn có thể cảm nhận được ham muốn chiếm hữu của Sở Hàn đối với mình. Thậm chí chỉ vì Sử Tĩnh Nhàn vô tình nắm tay y, đã khơi dậy sát ý của hắn. Nhưng sau khi rời khỏi Thất Sát Tỏa Hồn Trận, Sở Hàn không chỉ mất đi ký ức về Liễu Văn Tu mà con người cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều, thậm chí còn muốn dùng kiếm đâm xuyên tim y không chút do dự.
Mặc dù cuối cùng hắn không giết y, thậm chí còn đưa y ra khỏi Thất Sát Tỏa Hồn Trận, và sau đó trên sân thượng, hắn vẫn còn ham muốn cơ thể của y. Nhưng chính vì vậy, y càng thêm bất an - Khi hắn dùng thứ nóng bỏng cứng rắn cạ vào đùi y, rõ ràng là lửa dục đốt người, nhưng đôi mắt của hắn lại vô cùng lạnh nhạt.
Chính đôi mắt đó đã kích thích Tô Mạch, vì vậy y mới rút Cửu U đâm vào tim hắn.
Điều này đại diện cho điều gì?
Tô Mạch không muốn nghĩ quá sâu.
Tuy nhiên, Tô Mạch biết rõ, nếu người chơi tiếp tục chết, ham muốn còn sót lại của người đó đối với y sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Thậm chí, khi người chơi chết đến một số lượng nhất định, hắn thực sự trở thành 'thần', thì rất có thể sẽ biến thành một cái xác không tim không phổi, vô dục vô cầu.
Đến lúc đó, Tô Mạch sẽ không còn chút lợi thế nào, ngay cả Sở Hàn thực sự cũng sẽ không còn khả năng tỉnh lại.
Vì vậy, y phải tìm mọi cách để ngăn chặn người chơi tiếp tục chết, ngay cả kẻ thù cũng không được chết. Không chỉ vậy, y còn phải nhân lúc Sở Hàn còn ham muốn cơ thể này, dùng mọi thủ đoạn để đánh thức hắn - Dù là quyến rũ.
Đã quyết định trong lòng, Tô Mạch không chút do dự chạy thẳng đến phía nam thành.
Rất nhanh, y lại rơi vào tình huống khó khăn mới: lạc đường.
Thị trấn nhỏ như vậy? Hướng Sở Hàn đi là hướng Nam, với tốc độ của Tô Mạch, rất nhanh sẽ đuổi kịp. Hơn nữa, Tô Mạch có trí nhớ tốt, không phải người mù đường, dù thị trấn bị bao phủ bởi oán khí, giữa trưa mà như ban đêm, cũng không đủ để khiến y lạc đường.
Thế nhưng, sau khi rời khỏi quán rượu, Tô Mạch đi theo trí nhớ rẽ trái rẽ phải, rõ ràng là con đường quen thuộc, nhưng đi đi dừng dừng, rất nhanh đã lạc mất phương hướng.
Rõ ràng, không phải Tô Mạch không nhận ra đường, mà là thị trấn bị oán khí bao phủ đã xảy ra biến đổi kỳ lạ nào đó!
Bên tai vang lên tiếng gầm gừ ghê tởm, Tô Mạch bị xác sống tấn công.
Tuy nhiên, với thực lực hiện tại, mặc dù Tô Mạch chưa chuyển chức và hầu hết các kỹ năng đều bị phong ấn, nhưng đối phó với vài con xác sống vẫn không thành vấn đề.
Điều kỳ lạ là, sau khi giết chết xác sống, những xác chết thối rữa này đều biến thành dòng chảy xám xịt hòa vào oán khí đang lượn lờ trong thị trấn - Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Mạch cảm thấy oán khí xung quanh lại đậm đặc hơn.
Kìm nén sự sốt ruột trong lòng, Tô Mạch lại đi vòng quanh vài vòng, rất nhanh đã phát hiện ra cấu trúc thị trấn không hề thay đổi, thứ thực sự ảnh hưởng đến y là oán khí trôi nổi khắp nơi trong thị trấn - Chúng có thể ảnh hưởng đến thần trí của con người!
Phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, mọi chuyện tiếp theo trở nên dễ dàng hơn.
Mặc dù Tô Mạch không giống như Phàn Tinh Vĩ, Cách Tang Cống Bố có lợi thế chức nghiệp, nhưng ưu thế huyết thống của Tinh Linh Sa Ngã vẫn còn. Oán khí cũng thuộc năng lượng hệ hắc ám, y thử nhắm mắt lại, dùng năng lực cảm nhận mạnh mẽ của tộc Tinh linh để di chuyển, rất nhanh đã tìm ra được cách.
Cứ như vậy, vừa đi vừa cảm nhận, Tô Mạch mất hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến được phía Nam thị trấn.
Vừa đến nơi, Tô Mạch đã nhận thấy tình hình ở phía Nam rất khác so với phía Bắc - Những người chơi còn lại dường như đều tập trung ở đây!
Phía Nam thị trấn đâu đâu cũng thấy xác sống và mèo đen, mèo đen chạy tán loạn, xác sống thấy người là cắn, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi rủa bực bội và tiếng la hét hoảng loạn của người chơi.
Những người sống sót đến bây giờ, ngoài ba người Trác Vũ, Ba Nham Cường và Tô Mạch, về cơ bản đều là những người chơi chuyển chức trở lên. Mọi người ít nhiều đều chút bài tẩy trong tay, mặc dù hiện tại chưa tìm ra cách hoàn thành kịch bản, nhưng chỉ cần không bị Sở Hàn hoặc Thẩm Khang truy sát, thì việc xử lý vài con xác sống và mèo đen vẫn không thành vấn đề.
Tuy nhiên, theo số lượng xác sống bị giết ngày càng nhiều, oán khí trong thị trấn cũng ngày càng dày đặc. Những oán khí này có thể ảnh hưởng đến thần trí con người, mặc dù hiện tại vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng theo thời gian trôi qua, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa!
Tô Mạch có thể nghĩ đến Thẩm Khang, những người chơi khác đương nhiên cũng có thể. Đặc biệt là hai người chơi ít bị hạn chế nhất trong kịch bản - Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố.
Sau khi sự cố bất ngờ trong đại sảnh hôn lễ xảy ra, Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố cũng ngay lập tức nghĩ đến Thẩm Khang, thậm chí còn suy đoán Thẩm Khang có thể là chìa khóa để hoàn thành kịch bản.
Hai người thực lực mạnh mẽ, hơn nữa các năng lực đều có tác dụng khắc chế Thẩm Khang, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Nhưng sự cố đến quá đột ngột, khi họ xông ra khỏi nhà họ Liễu, Thẩm Khang đã biến mất.
Thêm vào đó, Trác Vũ và Ba Nham Cường thực lực có hạn. Dù sao cũng là người cùng phe, Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố cũng không phải người tuyệt tình tuyệt nghĩa, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hai người họ chết oan. Vì vậy, dưới sự bảo vệ của Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố, bốn người vừa đánh vừa lui, an toàn sống sót.
Thế nhưng, xác sống dường như nhắm vào bọn họ, đặc biệt chăm sóc bốn người. Theo thời gian trôi qua, bọn họ rõ ràng cảm thấy xác sống ngày càng mạnh hơn, ngày càng điên cuồng hơn!
Bất đắc dĩ, trong một ngôi nhà không xa nhà họ Sử, Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố đã cùng nhau bố trí trận pháp phòng ngự, miễn cưỡng ngăn chặn được sự tấn công của xác sống.
Bọn họ cũng nghe thấy tiếng gầm gừ khiêu khích của Thẩm Khang, sau khi xác định vị trí của hắn, Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố ngay lập tức quyết định đánh cược một phen!
Trác Vũ và Ba Nham Cường thực lực hơi kém, tạm thời được ở lại trong trận pháp phòng ngự. Còn Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố thì men theo âm thanh tìm đến vị trí của Thẩm Khang. Ai ngờ chưa kịp đến nơi, bọn họ đã bị ba người của công hội Sơn Hải chặn đánh!
Sơn Hải liên thủ với cương thi Thẩm Khang, rõ ràng là không có ý tốt. Hai người đành phải kìm nén ý định, giằng co với ba người của Sơn Hải.
Rất nhanh, Sở Hàn bị khiêu khích đã xuất hiện và giao chiến với Thẩm Khang!
Thẩm Khang biến thành cương thi tuy mạnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của Sở Hàn, bị Sở Hàn đánh cho không có sức đánh trả. Nếu không phải dựa vào lớp da dày thịt béo của cương thi, e rằng hắn đã bị Sở Hàn đánh nát rồi.
Rõ ràng đang ở thế yếu tuyệt đối, nhưng Phàn Tinh Vĩ lại không thấy chút lo lắng nào trên mặt Điền Bân và Lương Cát, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của họ, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Rất nhanh, điều bất ngờ đã xảy ra - Trên không trung vang lên tiếng lẩm bẩm thần bí, giống như một loại chú ngữ cổ xưa nào đó.
Oán khí xung quanh dường như được dẫn đường, điên cuồng tràn về phía Sở Hàn!
Pháp sư Miêu Cương Nhiếp Cổ, cuối cùng cũng ra tay!
Thất Sát Tỏa Hồn Trận trước đó là do ông ta bày ra. Và bây giờ, oán khí chuyên khắc chế Sở Hàn cũng là do ông ta tạo ra!
Bị oán khí bao vây, Sở Hàn không ngừng phát ra tiếng thở dốc, toàn thân hắn toả ra ánh vàng kim - Xá Lợi Phật lại được đánh thức.
Xá Lợi Phật là thánh vật của Phật giáo, chuyên khắc chế âm tà.
Tuy nhiên, Xá Lợi này là do Pháp sư Nhiếp Cổ đặc biệt dùng để luyện chế Miêu Quỷ, không ai hiểu rõ cách đối phó với nó hơn ông ta - Ngôi làng và thị trấn bị quân Thanh tàn sát không phải là tai nạn, mà là do có người cố ý gây ra.
Nhiếp Cổ và Thẩm Khang chính là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này!
Thẩm Khang vì yêu sinh hận, Nhiếp Cổ thêm dầu vào lửa, dân làng và người dân thị trấn bị tàn sát vô tội đã tích tụ đủ oán khí. Mà những oán khí này, dù là bậc thầy Phật pháp, Đạo pháp cao thâm nhất cũng rất khó siêu độ. Nhiếp Cổ dùng mạng sống của hàng vạn người để tích tụ oán khí, mục đích chỉ có một - Làm ô uế Xá Lợi Phật.
Cho dù là dùng Xá Lợi Phật để luyện chế Miêu Quỷ, hay là Thất Sát Tỏa Hồn Trận, hoặc là oán khí ngưng tụ từ cái chết của hàng vạn người, mục đích của chúng chỉ có một: Làm ô uế Xá Lợi Phật. Không ai biết mục đích của Nhiếp Cổ là gì, nhưng chắc chắn bên trong ẩn chứa một âm mưu to lớn.
Lúc này, Nhiếp Cổ dường như chỉ còn cách thành công một bước cuối cùng.
Tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra!
【Thông báo hệ thống: Người chơi Nguyên Bạch đã chết, số người còn lại là mười, độ khó của kịch bản tăng lên.】
【Thông báo hệ thống: Do số người chơi chết hơn một nửa, yếu tố bất ổn của kịch bản mất kiểm soát, độ khó của kịch bản tăng lên;】
【Thông báo hệ thống: Do kịch bản đã mất kiểm soát, các hạn chế của kịch bản sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.】
【Thông báo hệ thống: Kịch bản sắp sụp đổ, người chơi hãy nhanh chóng tìm cách thoát ra, nếu như thất bại sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.】
Phàn Tinh Vĩ không suy nghĩ về thông báo của hệ thống, mà nhìn Cách Tang Cống Bố với vẻ khó tin - Người giết Nguyên Bạch không ai khác, chính là vị Đạt Lai Lạt Ma này!
—---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top