Chương 158: Sự khiêu khích của Sở Hàn

Editor: Gấu Gầy

Không chỉ Thất Sát Toả Hồn Trận không thể ngăn cản người đó, mà ngay cả thị trấn bị sát khí bao phủ cũng không thể ngăn cản hắn.

Tuy nhiên, sau khi người đó phá vỡ Thất Sát Toả Hồn Trận và dễ dàng rời khỏi nhà họ Liễu, hắn lại không chọn rời khỏi thị trấn. Hắn mang Tô Mạch bay đến tửu lâu cao nhất thị trấn, ném Tô Mạch lên sân thượng, nhìn y thật sâu, rồi định rời đi.

"Đứng lại!"

Làm sao Tô Mạch có thể để hắn đi? Bất chấp cơn đau nhói ở ngực, y khó khăn đứng dậy, nghiến răng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Người đó không trả lời, ánh mắt nhìn Tô Mạch rất lạnh nhạt.

Chỉ là, khi nhìn thấy vết thương trên ngực Tô Mạch không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả mặt đất, lông mày hắn lại nhíu lại.

Trong Thất Sát Toả Hồn Trận, Tô Mạch đã trải qua sự tra tấn linh hồn tàn khốc, bây giờ lại mất máu quá nhiều, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Cộng thêm bộ hỉ phục đỏ rực, dáng vẻ loạng choạng của Tô Mạch trong mắt người đó lại càng yếu đuối và bất lực.

Một cảm giác muốn che chở mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến hắn càng thêm bực bội. Cưỡng ép dời ánh mắt khỏi Tô Mạch, hắn nhắm mắt lại im lặng một lúc, rồi lại nhìn y.

Lần này, ánh mắt hắn càng lạnh lùng hơn.

Tô Mạch không hề sợ hãi khi đối diện với ánh mắt đó, khóe miệng người đó hơi nhếch lên.

Hắn không trả lời câu hỏi của Tô Mạch, mà nói ra hai chữ khiến Tô Mạch vô cùng kinh ngạc.

"Tô Mạch."

Nghe thấy hắn gọi tên mình bằng giọng điệu quen thuộc, mắt Tô Mạch sáng lên, ngay cả nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Y vội vàng tiến lên một bước, hỏi dồn: "Anh nhớ tôi là ai sao? Anh khôi phục trí nhớ rồi?"

"Không nhớ, nhưng nơi này biết tên ngươi."

Người đó chỉ vào tim mình, sau đó lại thản nhiên lắc đầu: "Chuyện quá khứ đều là phù du, đối với ta cũng là gánh nặng."

Vẻ mặt Tô Mạch lộ rõ sự thất vọng, trong mắt thoáng qua một tia chết lặng.

Thấy vậy, sự bực bội vừa lắng xuống trong lòng người đó lại dâng lên, không nhịn được hỏi lại: "Ngươi là ai? Có quan hệ gì với ta? Tại sao..."

Tại sao chỉ một hành động nhỏ của y cũng có thể khiến hắn mất kiểm soát cảm xúc?

Im lặng một lúc, Tô Mạch lạnh lùng đáp: "Ta là ai? Hừ, ta chính là ngươi... Nhưng bây giờ, ngươi đã không còn là ta nữa."

Giọng điệu của y tuy bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều đầy sự mỉa mai.

"Vớ vẩn."

Người đó rõ ràng không tin lời nói của Tô Mạch, nhưng hắn vẫn cố gắng hiểu: "Ngươi muốn nói, ngươi và ta là huynh đệ sinh đôi? Ừm, trông ngươi quả thật rất giống ta. Nhưng giờ ta sắp thành thần, lên trời xuống đất không gì không làm được, ràng buộc thế gian đều như mây khói... Ngay cả cha mẹ ruột đối với ta cũng không còn ý nghĩa, huống chi là huynh đệ?"

Tô Mạch không nói gì, vẻ mỉa mai trên mặt càng đậm.

Người đó nhíu mày, lại nói: "Nếu ngươi là đệ đệ của ta, tha cho ngươi một mạng cũng được... Nhưng, nếu chỉ là huynh đệ, tại sao ta lại có dục vọng với thân thể của ngươi?"

Hai chữ 'dục vọng' được người đó nói ra rất nhẹ nhàng, trên mặt cũng không hề có chút xấu hổ nào, dường như không biết mắc cỡ.

Sở Hàn có dục vọng với mình, Tô Mạch đã biết từ lâu.

Trước đây y chỉ coi dục vọng này là sự chiếm hữu, nhưng bây giờ tên này lại nói ra bằng giọng điệu lạnh nhạt như vậy, trong lòng Tô Mạch lại dâng lên một cảm giác xấu hổ - Cái tên này, sao mà trông đáng ghét thế nhỉ!

"Sao ta biết được?" Giọng Tô Mạch hơi bực bội, "Phải hỏi chính ngươi chứ, biết đâu trước khi mất trí nhớ ngươi là một tên biến thái!"

Sở Hàn là biến thái ư?

Hỏi những người đã tiếp xúc với Sở Hàn, mười người thì có chín người sẽ trả lời là phải.

"Biến thái?"

Người đó rõ ràng đã hiểu sai nghĩa của từ 'biến thái', hắn hứng thú đánh giá Tô Mạch từ trên xuống dưới, khóe miệng mỉm cười: "Chẳng lẽ trước đây ta không những đoạn tụ mà còn nảy sinh tình cảm với đệ đệ ruột của mình? Ha ha, quả nhiên là ta, thật là kinh thế hãi tục!"

Giọng điệu đắc ý như vậy là sao?

Tô Mạch tức đến nghiến răng, ánh mắt nhìn hắn càng thêm hung dữ.

"Ngươi đang khiêu khích ta?"

Thấy vậy, hắn bước đến trước mặt Tô Mạch, Tô Mạch theo bản năng lùi lại, nhưng chưa lùi được hai bước thì đã cảm thấy eo bị siết chặt.

Hắn ôm chặt Tô Mạch vào lòng, giọng nói ám muội: "Hay là đang câu dẫn?"

Tô Mạch do dự một lúc rồi không giãy giụa nữa, hắn hài lòng mỉm cười, lại ghé sát vào tai Tô Mạch, nhỏ giọng trêu chọc: "Cho dù trước đây ta có kinh thế hãi tục đến đâu, nhưng yêu đàn ông, đặc biệt là yêu đệ đệ của mình vẫn là sai. Ta không phải đoạn tụ, ta cũng không yêu ngươi, nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Tô Mạch nhíu mày hỏi lại.

Cánh tay ôm eo y càng siết chặt hơn, hai cơ thể dán sát vào nhau, Tô Mạch đột nhiên mở to mắt - Y cảm nhận được ở giữa hai chân, có thêm một thứ nóng bỏng và cứng rắn.

"Nhưng, cơ thể ta vẫn còn dục vọng với ngươi. Tuy ta không quan tâm, nhưng dù sao cũng không tốt cho việc tu luyện. Giết ngươi là lựa chọn đúng đắn nhất đối với ta. Tuy nhiên, nếu ngươi chịu khuất phục ta, trước khi ta vứt bỏ ngươi, trở thành công cụ để ta phát tiết dục vọng, ta cũng có thể cho ngươi trường sinh bất lão."

Giọng điệu của hắn giống như ban ơn, như thể Tô Mạch không những phải đồng ý mà còn phải quỳ xuống cảm tạ, khóc lóc vái lạy.

Làm sao Tô Mạch có thể chịu đựng được sự khinh miệt như vậy?

Máu nóng xông lên đầu, y lập tức rút Cửu U ra, không chút do dự...

"Hừ!"

Cửu U rõ ràng là Sát Hồn Bản Mệnh có năng lực Sát Hồn, nhưng lại không có tác dụng gì với người đó, khi mũi dao cách ngực hắn một tấc thì không thể tiến thêm được nữa.

"Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt!"

Chỉ nghe "ầm" một tiếng, cơ thể Tô Mạch bị đánh văng ra!

Tô Mạch bị đánh văng thẳng vào tường, phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng chưa kịp đứng vững, cổ họng đã bị một bàn tay to lớn siết chặt.

Tô Mạch ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận.

"Gan to bằng trời!"

Lẽ ra, giết chết kẻ luôn chống đối mình, lại còn khiến mình phân tâm là cách an toàn nhất.

Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy máu tươi chảy ra từ khóe miệng Tô Mạch cùng với vẻ mặt quật cường của y, cơn giận vừa bùng lên liền biến mất.

Không chỉ vậy, trong lòng hắn còn dâng lên một tia áy náy - Hình như ra tay hơi mạnh rồi?

Khốn kiếp, đáng lẽ nên giết chết y!

"Cãi lời ta chỉ có một con đường chết!"

Bực bội không rõ nguyên nhân, hắn buông tay đang siết cổ Tô Mạch ra, quay người đi không nhìn y nữa: "Nhớ kỹ, không có lần sau."

"Khụ khụ..."

Tiếng ho khan vang lên từ phía sau, nghĩ đến vết thương cũ của Tô Mạch chưa lành lại thêm vết thương mới, hắn càng thêm bực bội, thậm chí trong lòng còn dâng lên một nỗi lo lắng và bất an.

"Hừ! Biết hậu quả của việc cãi lời ta rồi chứ? Mau chữa trị vết thương..."

Hắn nói được một nửa thì bị tiếng gầm rú từ xa cắt ngang!

Tiếng gầm rú đến từ phía bên kia thị trấn, khóe miệng hắn nhếch lên, khinh thường nói: "Dám khiêu khích ta? Gan thật."

Dường như biết rõ thứ đang khiêu khích mình là gì, hắn quay người lại, ánh mắt lại hướng về phía Tô Mạch. Nhìn thấy Tô Mạch vẫn còn dám dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, lập tức bất mãn nói: "Thái độ của ngươi là sao vậy? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Chỉ cần ngươi chịu khuất phục ta, ta sẽ ban cho ngươi trường sinh bất lão, ngươi còn không hài lòng cái gì nữa?"

"Ghê tởm."

Tô Mạch lạnh lùng nói hai chữ, người đó càng thêm bất mãn. Nghĩ đến điều gì đó, hắn lại cười nói: "Hay là, ngươi sợ ta sau này sẽ vứt bỏ ngươi? Ừm, con đường của ta là đại đạo, ngày đắc đạo đương nhiên sẽ vứt bỏ thất tình lục dục. Đợi đến khi dục vọng của ta với thân thể ngươi hoàn toàn biến mất, nếu ngươi vẫn nguyện ý đi theo ta, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, thế nào?"

Hắn tự cho là mình đã đưa ra điều kiện rất hậu hĩnh, tin chắc Tô Mạch sẽ không từ chối nữa. Nhưng Tô Mạch chưa kịp trả lời, từ xa lại vang lên một tiếng gầm rú, trong tiếng gầm rú là sự khiêu khích nồng đậm, thậm chí còn có chút bất mãn, dường như đang chế nhạo 'Sở Hàn' nhát gan.

"Hừ, không biết tự lượng sức mình!"

Lạnh lùng hừ một tiếng, hắn lại nói với Tô Mạch: "Ngoan ngoãn, đợi ta ở đây, sau khi xử lý con kiến hôi đó và mấy con bọ chét còn lại, ta sẽ đưa ngươi đi."

Nói xong, không đợi Tô Mạch trả lời, hắn vung tay áo, nhẹ nhàng bay về phía xa...

Nhìn bóng dáng người đó dần biến mất, trong lòng Tô Mạch phập phồng - Y không cảm nhận được hơi thở của Sở Hàn trên người hắn, nhưng hắn lại không giết y.

Tại sao?

Tô Mạch không hiểu.

Nếu hắn vẫn là Sở Hàn, ánh mắt nhìn y sẽ không lạnh lùng như vậy. Nếu hắn không phải Sở Hàn, tại sao biết y muốn giết mình, mà vẫn tha cho y?

Còn lời hứa của hắn? Tô Mạch chỉ coi như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không để tâm.

Hơn nữa, đây chỉ là kịch bản, vốn dĩ không tồn tại 'trường sinh bất tử' mà hắn hứa hẹn, cho dù có tồn tại, Tô Mạch cũng không thể trở thành món đồ chơi của người khác. Nếu là Sở Hàn, Tô Mạch có lẽ sẽ nể mặt vài phần. Tuy người đó chiếm giữ cơ thể của Sở Hàn, nhưng Tô Mạch căn bản không thừa nhận hắn là Sở Hàn, tất nhiên sẽ không nể mặt hắn.

Nhưng mà, thái độ của hắn đối với y lại mập mờ như vậy, phải chăng có nghĩa là...

Nghĩ đến đây, trái tim vốn đã chết lặng của Tô Mạch lại dậy sóng - Ít nhất, cảm xúc của hắn với y vẫn chưa hoàn toàn biến mất!

Sở Hàn có cảm xúc gì với Tô Mạch?

Sở Hàn có dục vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ với Tô Mạch, điều này y vẫn luôn biết.

Trước đây Tô Mạch chưa từng quan tâm đến dục vọng chiếm hữu này đại diện cho điều gì, bởi vì y đã quen rồi. Hai người vốn là một thể, Sở Hàn có dục vọng chiếm hữu khác thường với mình, Tô Mạch chỉ coi đó là sự khao khát đối với cơ thể này, chưa từng nghĩ đến những khía cạnh khác.

Nhưng bây giờ, y không thể không nghĩ đến.

Nếu cảm xúc của Sở Hàn với y không chỉ đơn thuần là dục vọng chiếm hữu, vậy y có thể lợi dụng tình cảm còn sót lại đó để đánh thức Sở Hàn đang mất trí nhớ không?

Tô Mạch không biết mình có thể làm được hay không, nhưng hiện tại dường như đây là cách duy nhất.

Vậy thì, y phải làm sao?

Nhìn cơ thể mình, Tô Mạch không khỏi trầm tư...

Vừa rồi khi hai người ôm nhau, người đó đã có phản ứng, ít nhất có thể chứng minh cơ thể này có thể khơi dậy dục vọng của hắn - Người đó tuy không còn là Sở Hàn nữa, nhưng vẫn có dục vọng chiếm hữu mạnh liệt với cơ thể này!

Có lẽ có thể dùng cơ thể này để quyến rũ hắn?

Tô Mạch do dự.

"Cứ đi từng bước một vậy."

Lẩm bẩm một mình, Tô Mạch không chút do dự nhảy xuống mái nhà.

Ngoan ngoãn ở đây chờ hắn? Đùa à!

Tiếng gầm rú vừa rồi rất giống tiếng gầm rú trước khi vào kịch bản, liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra trong đại sảnh hôn lễ, Tô Mạch có lý do để nghi ngờ kẻ khiêu khích người đó là Thẩm Khang.

Từ khi Thẩm Khang biến thành xác sống hay nói đúng hơn là cương thi, kịch bản này đã rối tung lên rồi. Thậm chí, Tô Mạch còn không dám chắc chắn cách rời khỏi kịch bản là tiêu diệt Sở Hàn bị Miêu Quỷ mê hoặc, hay là giết chết Thẩm Khang đã biến thành cương thi.

Đương nhiên, dù là cách nào cũng không quan trọng, bây giờ Tô Mạch chỉ có một nhiệm vụ duy nhất - Đánh thức Sở Hàn!

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top