Chương 155: Cướp dâu

Editor: Gấu Gầy

Theo sắc trời dần sáng, sức mạnh của Miêu Quỷ càng lúc càng yếu đi, Điền Bân tranh thủ dồn hết sức ra tay, cuối cùng cũng đuổi được nó đi.

Tuy Miêu Quỷ đã đi, nhưng Điền Bân không hề vui vẻ chút nào, ngược lại càng thêm tức giận và hoảng sợ: Vạn Tự Kim Cang Linh vô dụng, vậy phải làm sao để chế ngự Miêu Quỷ?

Nếu nhiệm vụ thất bại... Nghĩ đến hình phạt của Phó hội trưởng, ngay cả một người chơi cấp cao như Điền Bân cũng không khỏi rùng mình.

Việc Vạn Tự Kim Cang Linh không có tác dụng với Miêu Quỷ nhất định có nguyên nhân, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết có liên quan đến Nhiếp Cổ, kẻ đã tạo ra Miêu Quỷ. Nhìn Pháp sư Nhiếp Cổ đang hấp hối, sát khí hiện rõ trên mặt Điền Bân.

"Ngươi muốn làm gì?"

Tuy sợ hãi, nhưng Thẩm Khang vẫn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, bước đến bên cạnh Nhiếp Cổ, giả vờ cứng rắn: "Ta là Ngự sử do triều đình sắc phong, ngươi đừng làm loạn, nếu không..."

"Không sao."

Pháp sư Nhiếp Cổ ra hiệu cho Thẩm Khang đừng lo lắng, rồi quay sang nhìn chiếc Kim Cang Linh đeo bên hông Điền Bân, cảm thán: "Vậy mà lại là thánh khí của Phật môn... Các ngươi có quan hệ gì với Mật Tông Tây Tạng?"

Thấy Điền Bân không trả lời, Pháp sư Nhiếp Cổ chẳng những không tức giận mà còn cười nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc, thánh khí của Phật môn đối phó với yêu vật bình thường không thành vấn đề, nhưng muốn thu phục Miêu Quỷ do ta luyện thành thì tuyệt đối không thể... Các ngươi có biết tại sao nó chỉ là một con Miêu Quỷ nhỏ bé, lại có thể nghịch thiên cải mệnh không?"

Điền Bân chưa từng nghĩ đến vấn đề này, đương nhiên, cho dù có nghĩ cũng không hiểu. Hắn chỉ là người chơi, không hiểu biết về những thứ âm tà quỷ quái này cũng không có gì lạ.

"Bởi vì thân thể của nó không phải được luyện từ vật âm tà."

Vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ, như thể vẫn chưa đủ kích thích, Pháp sư Nhiếp Cổ tiếp tục nói: "Miêu Quỷ đúng là quỷ vật, nhưng thân thể của nó không phải là vật âm tà. Ngược lại, thân thể của nó được tạo thành từ thánh vật tối cao của Phật môn — Xá Lợi Phật!"

Dù Điền Bân không hiểu Phật giáo hay Đạo giáo, nhưng cái tên Xá Lợi Phật thì hắn vẫn từng nghe qua. Nghe thấy ba chữ 'Xá Lợi Phật', đừng nói ba người chơi Điền Bân, ngay cả Thẩm Khang đang cầu xin Nhiếp Cổ cứu mạng cũng ngây người.

Miêu Quỷ cực âm cực tà, lại được luyện thành từ thánh vật chí dương chí khiết của Phật môn — Xá Lợi Phật!

Mọi người chơi đều bị lời nói của Pháp sư Nhiếp Cổ làm cho kinh ngạc, nhưng không ai chú ý đến biểu cảm của Thẩm Khang. Khi nghe thấy ba chữ 'Xá Lợi Phật', ẩn giấu dưới vẻ mặt kinh ngạc và hoảng loạn của Thẩm Khang là sự hưng phấn và kích động...

Cùng lúc đó, tại nhà họ Liễu, Cách Tang Cống Bố và Phàn Tinh Vĩ sau một đêm chuẩn bị cuối cùng cũng đã nhìn thấy tung tích của Sơn Hải, Thẩm Khang và những người khác thông qua bí thuật của Phật môn.

"Trong núi sâu?"

Ba Nham Cường nhìn vẻ mặt bình tĩnh Cách Tang Cống Bố, nghi ngờ hỏi: "Thật hay giả vậy? Bọn họ chạy đến đó làm gì? Ngài có nhầm lẫn gì không? Đừng nói với tôi là bọn họ bị lạc đường nhé!"

"Nham thí chủ thật hài hước."

Cách Tang Cống Bố bình tĩnh đáp: "Bí thuật của Phật môn không thể sai được, Sơn Hải đến núi sâu chắc chắn có mục đích... Ừm, cũng có thể là bị ép buộc."

"Rốt cuộc là sao chứ!"

Ba Nham Cường gãi đầu, theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch: "Vậy chúng ta phải làm sao?"

Tuy Phàn Tinh Vĩ đã nghi ngờ Tô Mạch, nhưng Trác Vũ và Ba Nham Cường chưa từng nghi ngờ y. Dùng từ 'nghi ngờ' thì không đúng lắm, nên nói là ngay từ đầu bọn họ đã không định tìm hiểu mục đích của Tô Mạch là gì.

"Bất kể bọn họ ở đâu, ngày mai nhất định sẽ xuất hiện ở hôn lễ." Tô Mạch bình tĩnh nói.

"Cậu thật sự định kết hôn với Sử Tĩnh Nhàn sao?"

Tô Mạch nhìn Trác Vũ bằng ánh mắt khó hiểu, Trác Vũ ho khan một tiếng, nói tiếp: "Tuy đây chỉ là kịch bản, không phải thật, nhưng hôn nhân đại sự, làm như vậy có được không... Với lại, nhỡ Liễu Văn Tu và Sơn Hải đều không xuất hiện thì sao?"

Nếu không xuất hiện, chẳng lẽ phải động phòng với Sử Tĩnh Nhàn sao!

"Phì... Ha ha ha ha!"

Một tràng cười vang lên, mọi người khó hiểu nhìn Ba Nham Cường, chỉ thấy hắn chỉ vào Trác Vũ, cười chảy nước mắt: "Động phòng chẳng phải càng hay sao? Ha ha ha! Em Trác à, sao em cứ như bà già thế, còn sợ anh Tô chịu thiệt sao? Ha ha ha!"

Giọng cười của Ba Nham Cường thật sự rất kỳ quái, không chỉ Trác Vũ mà ngay cả Tô Mạch cũng đen mặt.

"Khụ khụ."

Bị Ba Nham Cường cắt ngang, Phàn Tinh Vĩ cũng không tiện chất vấn Tô Mạch nữa, chỉ nói: "Nếu vậy, chúng ta càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Miêu Quỷ đã giết bảy người, thực lực tăng lên rất nhiều, người chơi bình thường gặp phải chỉ có con đường chết. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, tiếp theo tất cả người chơi phải đoàn kết lại, nếu không..."

Phàn Tinh Vĩ không nói rõ 'nếu không' là gì, nhưng mọi người đều hiểu. Sau đó, anh ta nhìn về phía Ba Nham Cường và Trác Vũ: "Cậu Nham, cậu Trác, tôi và Thượng Sư Cống Bố cần chuẩn bị cho ngày mai, việc liên lạc với những người chơi khác giao cho hai người."

Trác Vũ và Ba Nham Cường không từ chối, Phàn Tinh Vĩ nhìn Tô Mạch thật sâu, rồi cùng Cách Tang Cống Bố rời đi...

Ngày mai là ngày đại hôn, Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố thần bí rời khỏi nhà họ Liễu. Trác Vũ và Ba Nham Cường cũng tìm được ba người chơi khác đang ẩn náu trong nhà họ Liễu và nhà họ Sử. Để đảm bảo không còn ai chết nữa, năm người đều tập trung tại nhà họ Liễu, quyết không ra khỏi cửa trước khi hôn lễ diễn ra.

Còn Tô Mạch thì bị Liễu lão gia gọi vào thư phòng dạy dỗ một trận.

Hôn lễ thời cổ đại, dù là Thiên tử hay thường dân đều có sáu giai đoạn, gọi là 'Nhất lễ nạp thái, nhị lễ hướng danh, tam lễ nạp cát, tứ lễ nạp chinh, ngũ lễ thỉnh kỳ, lục lễ thân nghênh'. Hôn sự của Liễu Văn Tu và Sử Tĩnh Nhàn tuy gấp gáp, nhưng lễ tiết không thể bỏ qua. Song vì thời gian eo hẹp nên năm lễ trước đều được làm qua loa.

Ngày mai là 'lễ thân nghênh' cuối cùng, hôm nay không có người chơi nào chết, cũng được coi như là tin tốt nhất duy nhất kể từ khi kịch bản bắt đầu...

Sáng sớm hôm sau, đội ngũ đón dâu xuất phát từ nhà họ Liễu đi một vòng quanh trấn trong sự náo nhiệt rồi mới đến nhà họ Sử.

Hai nhà Liễu - Sử kết thông gia, người dân trong ngoài thành đến xem náo nhiệt rất đông.

Mặc dù gần đây nhà họ Lưu và nhà họ Sử tổ chức tiệc lớn để lôi kéo bà con, nhưng cuối cùng vẫn có không ít người cảm thấy bất bình thay cho Thẩm Khang. Thời cổ đại không có từ 'trai tồi, gái tồi', nhưng những từ như 'ỷ thế hiếp người, bội tín bội nghĩa' lại thỉnh thoảng vang lên.

Những lời này lọt vào tai Tô Mạch đang mặc lễ phục tân lang đỏ rực. Bà mối dẫn đầu đoàn đón dâu lâu lâu lại lo lắng quay đầu nhìn y. Chỉ là Tô Mạch luôn lạnh lùng, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, không lộ ra chút cảm xúc nào. Thấy vậy, bà mối càng thêm lo lắng.

Lo lắng thì lo lắng, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, bà ta cũng không mắc sai lầm gì lớn.

Ba Nham Cường, Trác Vũ và ba người chơi khác ẩn náu trong đội ngũ đón dâu, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn xung quanh. Bọn họ vừa phải đề phòng Liễu Văn Tu thật sự xuất hiện gây rối, vừa phải đề phòng Thẩm Khang và Sơn Hải đến cướp dâu, cho nên không khỏi căng thẳng. Còn Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố, hai người từ hôm qua ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, không biết đang làm gì.

Bất ngờ là, mãi đến khi đội ngũ đón dâu vào nhà họ Sử, thậm chí khi cô dâu đã được đưa lên kiệu hoa, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Khởi kiệu, quay đầu, trong tiếng ồn ào và bàn tán, đội ngũ đón dâu men theo đường phố quay về nhà họ Liễu.

Cách nhà họ Liễu một con phố, Tô Mạch, đang ngồi trên lưng ngựa đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm vào mình từ tầng hai của tửu lâu lớn nhất trấn!

Y theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng tầm nhìn lại bị cửa sổ che khuất — Tuy không nhìn thấy ai, nhưng Tô Mạch linh cảm chủ nhân của ánh mắt đó chính là Sở Hàn.

Cuối cùng cũng xuất hiện!

Nhịp tim đập nhanh không tự chủ, tâm trạng của Tô Mạch phức tạp khó tả — Sở Hàn muốn giết y.

Rất bình thường, phải không?

Sở Hàn không chết, nhưng lại bị Miêu Quỷ khống chế. Mỗi khi Miêu Quỷ giết một người chơi, sức mạnh của nó lại tăng lên một bậc. Y là người chơi, Sở Hàn muốn giết y là chuyện đương nhiên.

Nhưng tại sao lồng ngực lại đau âm ỉ? Thậm chí từ sâu thẳm trong lòng còn dâng lên một cơn giận dữ không rõ nguyên do?

Vô thức, trong ánh mắt Tô Mạch nhìn về phía cửa sổ cũng tăng thêm vài phần tức giận và khiêu khích...

"Cẩn thận, hắn đến rồi."

Tô Mạch không nói rõ 'hắn' là ai, nhưng Trác Vũ và Ba Nham Cường đang ẩn náu trong đội ngũ lại hiểu, lập tức tập trung cao độ.

Thế nhưng, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Trên tầng hai tửu lâu, Sở Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên lưng ngựa trong đội ngũ đón dâu, có khuôn mặt gần như giống hệt hắn.

Chỉ là, lông mày hắn hơi nhíu lại.

"Tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?"

Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Mạch qua cửa sổ, máu trong người Sở Hàn như sôi lên. Hắn nhận thức rất rõ rằng, chỉ cần giết kẻ đang mạo danh mình, sức mạnh của hắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới!

Hắn không ngờ kẻ đó lại nhạy cảm với ánh mắt như vậy, rõ ràng cách một lớp cửa sổ, vậy mà vẫn phát hiện ra hắn. Tuy nhiên, khi ánh mắt hai người giao nhau qua cửa sổ, Sở Hàn lại đọc được sự tức giận và... uất ức trong mắt kẻ đó.

Uất ức?

Sở Hàn thực sự nghi ngờ mình nhìn nhầm.
"Tại sao cái tên đó lại giống mình như vậy?" Sở Hàn nhíu mày, "Chẳng lẽ là huynh đệ của mình?"

Sở Hàn không khỏi nghi ngờ Liễu lão gia và Liễu phu nhân: "Ừm, mình có huynh đệ sao? Kỳ lạ, ký ức càng ngày càng mơ hồ..."

Có một khoảnh khắc, hắn thậm chí nghi ngờ mình căn bản không phải Liễu Văn Tu.

Nhưng nếu hắn không phải Liễu Văn Tu thì là ai?

"Meo~~"

Tiếng mèo kêu vang lên bên tai, một tia đỏ sẫm lóe lên trong đôi mắt đang mơ màng của Sở Hàn. Sự mơ màng biến mất, nụ cười tà ác dần lan ra từ khóe miệng hắn: "Khà khà, ngươi nói đúng!"

Bất kể kẻ đó là ai, chết rồi thì sẽ không ảnh hưởng đến hắn nữa!

"Còn thiếu ba người..."

Sở Hàn nắm chặt tay trái, vẻ mặt hưng phấn: "Giết thêm ba người nữa, ta sẽ trở thành kẻ thống trị của thế giới này!"

Bất kể là ai, chỉ cần cản trở hắn thành thần, đều phải chết!

Bóng dáng Sở Hàn biến mất, khi xuất hiện trở lại, hắn đã vào nhà họ Liễu...

Bên kia, sau khi Tô Mạch nhắc nhở Trác Vũ và Ba Nham Cường, mãi đến khi đội ngũ đón dâu về đến nhà họ Liễu, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn chằm chằm vào nhà họ Liễu, với khả năng cảm nhận mạnh mẽ, Tô Mạch nhận ra toàn bộ nhà họ Liễu đang bị một luồng khí kỳ lạ bao phủ — Phàn Tinh Vĩ và Cách Tang Cống Bố đã trở lại.

Đón kiệu, xuống kiệu, Tô Mạch dắt tay tân nương từng bước bước vào nhà họ Liễu. Bái thiên địa, Liễu lão gia và Liễu phu nhân mỉm cười ngồi trên ghế chủ tọa.

"Nhất bái thiên địa!"

Cúi đầu lần thứ nhất, kính trời cao, se duyên trời định;

Cúi đầu lần thứ hai, kính đất mẹ, nên vợ nên chồng;

Cúi đầu lần thứ ba, kính thiên địa, bạc đầu giai lão.

"Nhị bái cao đường!"

Cúi đầu lần thứ nhất, kính cha mẹ, tình thân máu mủ, như Đông Hải mênh mông;

Cúi đầu lần thứ hai, tạ ơn cha mẹ, công ơn dưỡng dục, như Thái Sơn cao ngất;

Cúi đầu lần thứ ba, chúc cha mẹ, hưởng phúc trời ban, sống lâu trăm tuổi.

"Phu thê giao..."

Người xướng lễ vừa xướng được nửa câu thứ ba, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào, kèm theo đó là tiếng rống giận của Thẩm Khang!

"Ta không đồng ý! Nhàn Nhi là của ta, không thể gả cho hắn!"

Liễu lão gia và Liễu phu nhân ngồi trên ghế chủ tọa hoảng hốt, Sử Tĩnh Nhàn đang nắm tay Tô Mạch cũng căng thẳng.

Tô Mạch lạnh lùng buông tay, Sử Tĩnh Nhàn kêu lên kinh ngạc. Cùng lúc đó, Thẩm Khang được Điền Bân và Lương Cát bảo vệ hùng hổ xông vào.

"Nhàn Nhi, tại sao nàng lại lấy hắn? Nàng quên lời thề của chúng ta rồi sao?"

Thẩm Khang chất vấn Sử Tĩnh Nhàn, đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

Sử Tĩnh Nhàn không hổ danh là người xuyên không, tuy trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn vén khăn voan lên, giả vờ bình tĩnh nói: "Ngươi chính là Thẩm Khang phải không? Dù trước kia như thế nào, ta đã không còn nhớ ngươi nữa... Tình cảm không thể miễn cưỡng, hãy quên ta đi, ngươi sẽ gặp được một nữ tử thật lòng yêu ngươi."

Nghe Sử Tĩnh Nhàn nói xong, những tưởng Thẩm Khang sẽ nổi điên. Nhưng bất ngờ là, hắn lại bình tĩnh lại. Không chỉ vậy, khóe miệng hắn còn nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Tô Mạch thầm nghĩ không ổn, đang định nói gì đó thì lại có một giọng nói vang lên!

"Chà chà, Thẩm huynh thật si tình, Liễu mỗ bái phục!"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sở Hàn ung dung bước đến giữa đại sảnh. Hắn mỉm cười, nói ra một câu khiến tất cả mọi người chết lặng...

"Ha ha!"

"Nếu vậy, chi bằng tân nương thuộc về ngươi, tân lang thuộc về ta, thế nào?"

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top