Chương 152: Trao đổi thông tin
Editor: Gấu Gầy
Lời của Phàn Tinh Vĩ tuy thô nhưng lý lẽ không sai, lớp vỏ bọc này của Tô Mạch vẫn rất có sức hấp dẫn.
Là người xuyên không, Sử Tĩnh Nhàn có quan niệm khác biệt với người cổ đại là chuyện bình thường. Nhưng dựa vào việc cô kịch liệt phản kháng cha mẹ, bất chấp tất cả bỏ nhà ra đi và chỉ trong vòng một năm đã yêu Liễu Minh Tu say đắm, có thể thấy cô gái xuyên không này tuổi tác không lớn, ít nhất không phải là kiểu người từng trải.
Xã hội hiện đại là một xã hội xem trọng ngoại hình, cô gái xuyên không này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Ngoại hình của Liễu Minh Tu nhất định đã giúp hắn ghi điểm không ít, cộng thêm thân phận lãng tử giang hồ lại càng tăng thêm vài phần lãng mạn, Sử Tĩnh Nhàn động lòng cũng không có gì lạ.
"Vẫn rất kỳ lạ!"
Thấy Tô Mạch không hề tiếp lời, Phàn Tinh Vĩ thở dài, lại nói: "Sử Tĩnh Nhàn là người xuyên không không có gì lạ, điều kỳ lạ là tại sao Thẩm Khang lại chắc chắn cô ta sẽ tỉnh lại? Chỉ trùng hợp thôi sao?"
Có thể là trùng hợp, nhưng Tô Mạch lại không tin lắm.
Nguyên nhân rất đơn giản, vẫn dựa theo gợi ý duy nhất của hệ thống.
'Tiên vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà diêu diêu ám độ' (Mây khéo dệt gấm trời, sao băng truyền mối hận, dải Ngân Hà mờ mịt vượt qua.). Câu này trích từ bài thơ Thước Kiều Tiên, ban đầu bọn họ cho rằng nam nữ chính của câu chuyện là Sử Tĩnh Nhàn và Liễu Minh Tu, bây giờ có thể khẳng định là sai. Hai người mà câu thơ ám chỉ, chính là Sử Tĩnh Nhàn và Thẩm Khang.
"Chúng ta đã sai hoàn toàn."
Tô Mạch nói: "Liễu Minh Tu không phải nam chính, Thẩm Khang mới đúng."
Phàn Tinh Vĩ gật đầu, chuyện này không khó suy đoán.
'Nại hà tình thâm bất thọ, thọ tắc đa nhục' (Than ôi tình sâu không được bền lâu, bền lâu lại lắm nỗi nhục nhằn.), ban đầu họ chỉ cho rằng câu này ám chỉ tình cảm càng sâu đậm càng khó bền lâu. Bây giờ nghĩ lại, e rằng chỉ là nghĩa đen - Tình cảm của Sử Tĩnh Nhàn và Thẩm Khang rất thuần khiết, nếu Sử Tĩnh Nhàn không tỉnh lại, có lẽ cái chết của cô chỉ khiến cho tình cảm này lưu lại tiếc nuối, nhưng vẫn có thể có một kết thúc viên mãn.
Tuy nhiên, thầy pháp đã phán cô chỉ sống được mười tám năm, vậy mà cô lại sống lại và trở thành Sử Tĩnh Nhàn xuyên không!
"Vậy thì sao?"
Phàn Tinh Vĩ suy nghĩ một chút, do dự nói: "Cậu nghi ngờ là do Thẩm Khang làm? Thẩm Khang đã thay Sử Tĩnh Nhàn nghịch thiên cải mệnh? Hắn có bản lĩnh lớn như vậy sao?"
Trước khi rời đi, Thẩm Khang đã kích động đến mức xông vào nhà họ Sử, hơn nữa còn khẳng định một tháng sau Sử Tĩnh Nhàn sẽ tỉnh lại. Kết quả thật sự ứng nghiệm, dù nhìn thế nào cũng không giống trùng hợp, tuy Sử Tĩnh Nhàn sau khi tỉnh lại đã thay đổi nội tâm.
Nhưng Thẩm Khang chỉ là một thư sinh, lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy để thay Sử Tĩnh Nhàn nghịch thiên cải mệnh?
"Có lẽ có liên quan đến Miêu Quỷ." Tô Mạch suy đoán một cách hợp lý.
Phàn Tinh Vĩ vỗ đùi, nói gấp: "Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi tìm Thẩm Khang thôi!"
Nếu thật sự có liên quan đến Miêu Quỷ, nói không chừng Miêu Quỷ đang ở bên cạnh Thẩm Khang!
"E rằng đã muộn rồi."
"Muộn rồi?"
Phàn Tinh Vĩ cảm thấy khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Tô Mạch, lập tức hiểu ra.
"Đúng rồi, nếu Thẩm Khang là nam chính, Miêu Quỷ tám chín phần mười có liên quan đến hắn... Chết tiệt, người của Sơn Hải nhất định đang ở bên cạnh hắn!"
Bốn người của công hội Sơn Hải vừa vào kịch bản đã vội vàng xuống núi, rõ ràng là biết một số nội tình mà người khác không biết. Nhà họ Liễu và nhà họ Sử trong thị trấn rõ ràng là cốt lõi của kịch bản, Sơn Hải không ở đây thì còn có thể ở đâu?
Nếu Sơn Hải đi theo Thẩm Khang, bọn họ mà lỗ mãng tìm đến, biết đâu sẽ bị Sơn Hải và Miêu Quỷ liên thủ tấn công!
Sau khi hai người làm rõ mạch truyện, suy đoán ra Sơn Hải đã đi trước một bước tìm được manh mối về Miêu Quỷ, sắc mặt vốn thoải mái của Phàn Tinh Vĩ lập tức trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Chết tiệt, Sơn Hải nhất định biết chúng ta đang ở nhà họ Liễu và nhà họ Sử!" Phàn Tinh Vĩ bực bội nói.
Anh ta nóng nảy cũng phải, tình thế hiện giờ đối với họ thật sự quá bất lợi.
Công hội Sơn Hải không chỉ chiếm được tiên cơ, tiếp xúc trước với nam chính Thẩm Khang có quan hệ mật thiết nhất với Miêu Quỷ, bây giờ lại còn ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Còn bọn họ, tuy đã nắm được đại khái câu chuyện nhưng vẫn chậm hơn vài bước. Để không bị bỏ lại quá xa, bọn họ buộc phải tiếp tục ở lại nhà họ Liễu và nhà họ Sử. Như vậy, bọn họ coi như đã bại lộ hoàn toàn, chỉ chờ Sơn Hải ra tay. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không thuộc về họ, Phàn Tinh Vĩ không nóng nảy mới lạ.
"Thực ra chúng ta cũng không phải không có chút ưu thế nào."
Tô Mạch không hề nóng vội, ngược lại bình tĩnh nói: "Có lẽ Sơn Hải nắm được nhiều tiên cơ hơn chúng ta, nhưng không thể biết hết mọi chi tiết. Ví dụ, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng, Liễu Minh Tu bây giờ chính là tôi!"
Mắt Phàn Tinh Vĩ sáng lên: "Đúng vậy! Ai mà ngờ được Liễu Minh Tu lại giống hệt cậu? Haha, điều này cực kỳ tốt, quá tốt đi! Biết đâu đây là lợi thế mà hệ thống cố tình dành cho chúng ta!"
Hệ thống sẽ thiên vị bọn họ sao?
Tô Mạch khịt mũi coi thường, nhưng y có lý do để nghi ngờ thân phận Liễu Minh Tu này có liên quan đến một người khác.
Tô Mạch không bao giờ tin vào sự trùng hợp, nếu không phải trùng hợp, vậy thì việc Liễu Minh Tu có ngoại hình giống hệt y chính là điều tất yếu.
Trên thế giới này, ai có ngoại hình giống hệt y?
Câu trả lời đã rành rành ra đó - Sở Hàn!
Nếu Sở Hàn chính là Liễu Minh Tu, vậy thì việc hắn rõ ràng có tình cảm sâu đậm với Sử Tĩnh Nhàn nhưng lại vô cớ bỏ trốn trước hôn lễ có thể giải thích được.
Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Mạch lóe lên tia sáng khó nhận ra.
Mục đích y đến đây không phải vì Miêu Quỷ, cũng không phải để đối phó với Sơn Hải. Mục đích của y từ đầu đến cuối chỉ có một: tìm được Sở Hàn.
Bây giờ cuối cùng cũng tìm được manh mối về Sở Hàn, Tô Mạch đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ánh mắt tính toán lóe lên rồi biến mất, y nhìn Phàn Tinh Vĩ đang hưng phấn, quả quyết nói: "Việc cấp bách bây giờ không phải là tìm Thẩm Khang và Sơn Hải, cũng không phải moi thông tin hữu ích từ Sử Tĩnh Nhàn. Việc cấp bách bây giờ là phải lập tức tìm thấy Liễu Minh Tu thật và khống chế anh ta!"
Chỉ dựa vào một mình y muốn tìm được Sở Hàn rất khó khăn, vì vậy y phải mượn sức người của Thiên Phủ. Hơn nữa, lý do y đưa ra cũng rất hợp lý, Phàn Tinh Vĩ chắc chắn sẽ không từ chối.
Quả nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Phàn Tinh Vĩ liền nói: "Cậu nói đúng, mặc dù không biết vì sao Liễu Minh Tu lại bỏ trốn, nhưng nếu anh ta trở về trước hôn lễ, thân phận của cậu nhất định sẽ bại lộ... Tôi sẽ bảo chú Thu và những người khác đi tìm!"
Thấy Phàn Tinh Vĩ đồng ý, Tô Mạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
"Thiếu gia, bạn bè giang hồ của ngài muốn gặp ngài."
Tô Mạch cau mày, vừa định nói không gặp, người hầu lại do dự nói: "Một trong số họ tên là Trác Vũ, ngài ấy nói thiếu gia nghe thấy tên của ngài ấy, nhất định sẽ gặp."
Tô Mạch nhướng mày, không ngờ Trác Vũ cũng vào kịch bản, lập tức bảo người hầu dẫn người vào.
"Người chơi? Bạn của cậu à?"
Phàn Tinh Vĩ hỏi, Tô Mạch không giấu giếm gật đầu.
Rất nhanh, ba người Trác Vũ được dẫn vào.
Đóng cửa lại, Trác Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ nói: "Quả nhiên là cậu! Sao cậu lại trở thành thiếu gia nhà họ Liễu rồi?"
Ba người Trác Vũ tối qua đã lẻn vào nhà họ Liễu, bọn họ vốn định tìm cơ hội tiếp cận Liễu Minh Tu, nhưng cả đêm cũng không tìm được cơ hội.
Sáng nay nhìn thấy Tô Mạch cũng đến nhà họ Liễu, Trác Vũ và Ba Nham Cường rất hưng phấn.
Ngoài nhiệm vụ thực tế ra, mục đích của hai người vốn là ôm quyết tâm liều chết đi theo Tô Mạch lên núi. Bây giờ gặp lại nhau trong kịch bản, đương nhiên muốn nhanh chóng hội hợp. Ai ngờ lại bất ngờ phát hiện, Tô Mạch vậy mà lại biến thành Liễu Minh Tu!
Ban đầu hai người cũng nghi ngờ mình nhận nhầm người, nhưng Cách Tang Cống Bố lại trực tiếp nói ra thân phận người chơi của Phàn Tinh Vĩ, bọn họ mới tin chắc Liễu Minh Tu chính là Tô Mạch. Tuy không biết tại sao Tô Mạch lại biến thành Liễu Minh Tu, nhưng điều đó không ngăn cản ý định hội hợp của họ.
"Thiếu gia nhà họ Liễu bỏ nhà ra đi, có lẽ tôi giống anh ta nên bị nhận nhầm." Tô Mạch giải thích đơn giản rồi chuyển ánh mắt sang Cách Tang Cống Bố.
Ba Nham Cường vội vàng giới thiệu: "Đây là Thượng Sư Cống Bố, lúc trên núi, ngài ấy đã cứu tôi và Trác Vũ khỏi tay Sơn Hải."
Cách Tang Cống Bố niệm một câu Phật hiệu, nhìn Tô Mạch nói: "Tô thí chủ, tôi thấy linh đài của cậu thanh tịnh sáng suốt, có duyên với Phật."
"Mấy người đến khi nào vậy?" Tô Mạch quay sang hỏi Trác Vũ.
Bị lờ đi, Cách Tang Cống Bố cũng không giận mà chuyển ánh mắt sang Phàn Tinh Vĩ. Đạo sĩ và hòa thượng có rất nhiều chuyện để nói, Phàn Tinh Vĩ đảo mắt, lập tức kéo Cách Tang Cống Bố sang một bên trò chuyện.
"Tối hôm qua."
Ba Nham Cường giành nói trước: "Thấy ghê quá trời! Ở đây không chỉ có ma, mà còn có cả cương thi!"
Trong kịch bản chuyện gì kỳ quái cũng có thể xảy ra, Tô Mạch không quan tâm đến chuyện này, Trác Vũ liếc Ba Nham Cường rồi nói: "Trước khi mấy người đến, ở đây ngoài ba chúng tôi ra, còn có ít nhất hai người chơi nữa!"
Địa điểm vào kịch bản của mọi người khác nhau, Tô Mạch và Thiên Phủ coi như là nhóm xuống núi muộn nhất. Sau khi Trác Vũ và những người khác vào nhà họ Liễu thì phát hiện ra có hai người chơi khác cũng đang ẩn náu.
Người chơi và người cổ đại dù sao cũng khác nhau, nếu cẩn thận chú ý vẫn có thể nhận ra. Đương nhiên, rõ ràng là bọn họ chỉ tìm thấy hai người, còn có nữa hay không thì không biết.
Từ khi vào kịch bản đến giờ, đã có bốn người chơi chết. Trừ Tô Mạch, bốn người Thiên Phủ, bốn người Sơn Hải và ba người Trác Vũ, chỉ còn lại bốn người chơi xa lạ. Có hai người được phát hiện trong nhà họ Liễu, vậy thì hai người còn lại một là ẩn nấp trong bóng tối, hai là ở nhà họ Sử.
Sau khi hai bên trao đổi thông tin, Tô Mạch liền nói với ba người Trác Vũ về kế hoạch của mình, Trác Vũ và Ba Nham Cường nhanh chóng đồng ý cùng đi tìm Liễu Minh Tu.
Lúc này, Cách Tang Cống Bố và Phàn Tinh Vĩ đồng thời đi tới, sắc mặc Phàn Tinh Vĩ cực kỳ khó coi: "Tô Mạch, sau khi trao đổi với Thượng Sư Cống Bố, chúng tôi đã cùng nhau bói một quẻ... Liễu Minh Tu đó, e rằng không đơn giản!"
Hai người muốn dựa vào ngày sinh tháng đẻ của Liễu Minh Tu để suy tính vị trí của anh ta, kết quả đều thất bại. Bọn họ chẳng những không tính ra được vị trí của Liễu Minh Tu mà còn trông thấy Liễu Minh Tu đang bị một màn sương mù bao phủ!
Tô Mạch không hề bất ngờ trước sự thất bại của hai người họ, bởi vì nếu Liễu Minh Tu thật sự là Sở Hàn thì việc dùng ngày sinh tháng đẻ của Liễu Minh Tu để bói toán rõ ràng là không ổn.
"Dù sao thì, vẫn phải tìm người."
Tô Mạch khẳng định: "Để đảm bảo an toàn, mọi người khi tìm người đừng đi quá xa. Nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì cũng đừng hiếu chiến, phải kịp thời trao đổi thông tin cho đồng đội."
Đã có bốn người chơi chết rồi, không ai dám coi thường thực lực của Miêu Quỷ nữa.
Thấy thái độ kiên quyết của Tô Mạch, Phàn Tinh Vĩ định nói gì đó nhưng lại thôi, Cách Tang Cống Bố lại nhìn anh ta một cách đầy ẩn ý...
Trong lúc Tô Mạch thuyết phục Thiên Phủ và Trác Vũ cùng đi tìm người, Thẩm Khang thi đỗ cử nhân cuối cùng cũng trở về quê. Hơn nữa, người đi theo bên cạnh hắn chính là bốn người Sơn Hải.
Nếu Trác Vũ và Ba Nham Cường ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện ra Thẩm Khang này tuy là người sống nhưng lại rất giống với xác sống đã dẫn bọn họ lên núi hồi trước!
Không chỉ vậy, đi theo bên cạnh Thẩm Khang ngoài bốn người Sơn Hải còn có một người ăn mặc rất kỳ dị. Người này cầm một cây gậy đầu lâu màu đen, lặng lẽ đi bên cạnh Thẩm Khang. Còn bốn người của công hội Sơn Hải, bao gồm cả hai người chơi cấp cao là Điền Bân và Lương Cát đều không dám đến gần hắn ta.
Cùng lúc đó, Sở Hàn vẫn đang ở trong trấn cũng nghe được tin tức từ người bạn Ô Trạm Ngôn, vậy mà lại có người dám giả mạo thân phận của hắn trà trộn vào nhà họ Liễu...
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top