Chương 151: Cốt truyện cẩu huyết

Editor: Gấu Gầy

"Có gì không đúng?" Nhìn người bạn tốt của mình, người đàn ông bất lực nói: "Lúc trước huynh cướp người ta kiên quyết như vậy, sao bây giờ lại do dự?"

"Ta..."

"Hai~, ta hiểu nỗi lo của Liễu huynh, chẳng phải huynh cảm thấy có lỗi với Thẩm Khang sao?" Người đàn ông tên là Ô Trạm Ngôn nói: "Nhưng chuyện tình cảm, cốt yếu phải do hai người tình nguyện, nào có đạo lý nhường nhịn? Hắn và Sử muội muội đúng là thanh mai trúc mã, nhưng từ sau khi Sử muội muội khỏi bệnh, không chỉ quên hết chuyện trước kia, mà tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Sử muội muội hào phóng hoạt bát bây giờ đã không còn là cô nương ngoan ngoãn si tình với Thẩm Khang trước kia nữa rồi."

Nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói của Ô Trạm mang theo một tia cảm khái, có thể thấy hắn rất hiểu mối tình tay ba giữa Liễu Văn Tu, Thẩm Khang và Sử Tĩnh Nhàn.

Chuyện này nói ra cũng kỳ lạ, Sử Tĩnh Nhàn là đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng trong trấn, hơn nữa đã sớm đính hôn với thư sinh thanh mai trúc mã Thẩm Khang. Cả hai từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn tình chàng ý thiếp, chỉ chờ Thẩm Khang thi đỗ công danh là có thể thành thân.

Thẩm Khang và Sử Tĩnh Nhàn đính hôn từ nhỏ, chuyện này vốn dĩ không phải là bí mật trong trấn.

Tuy nhiên, xét về gia thế, nhà họ Thẩm hoàn toàn không thể so sánh với nhà họ Sử, đặc biệt là sau khi cha của Thẩm Khang bất ngờ qua đời khi Thẩm Khang mười tuổi, nhà họ Thẩm cũng theo đó mà sa sút. Trước kia nhà họ Thẩm còn được coi là dòng dõi thư hương, bây giờ Thẩm Khang chỉ là một thư sinh nghèo khó.

Tuy khoảng cách thân phận giữa Sử Tĩnh Nhàn và Thẩm Khang ngày càng lớn hơn, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, nhà họ Sử cũng giữ lời hứa không hủy hôn ước. Chuyện này trong trấn không phải bí mật gì, ai nhìn thấy cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi nhà họ Sử.

Tuy nhiên, một năm rưỡi trước, Sử Tĩnh Nhàn lại gặp tai nạn, mắc một căn bệnh kỳ lạ và hôn mê bất tỉnh. Căn bệnh này rất kỳ quái, tất cả các đại phu đều nói Sử Tĩnh Nhàn không thể cứu chữa, lần lượt khuyên nhà họ Sử chuẩn bị hậu sự.

Sử Tĩnh Nhàn là con gái cả của nhà họ Sử, là đứa con gái mà Sử lão gia và Sử phu nhân yêu thương nhất, bây giờ tóc bạc tiễn tóc xanh, đương nhiên khiến hai người họ đau lòng khôn xiết. Nhưng dù họ có mời bao nhiêu danh y, thậm chí cả thầy pháp, tất cả đều vô ích.

Thầy pháp còn phán, Sử Tĩnh Nhàn chỉ sống được mười tám năm, dù có thần tiên hạ phàm cũng không thể thay đổi được.

Vốn tưởng rằng bi kịch của Sử Tĩnh Nhàn đã là kết cục đã định, mọi người vừa tiếc cho nhà họ Sử vừa không khỏi thương cảm cho Thẩm Khang.

Nhưng không ngờ hai ngày sau, Thẩm Khang gầy gò ốm yếu lại đột nhiên tìm đến cửa, hai mắt đỏ hoe, vô cùng kích động nói với cha của Sử Tĩnh Nhàn: một tháng sau Sử Tĩnh Nhàn nhất định sẽ tỉnh lại! Còn hắn sẽ lập tức lên kinh ứng thí, thề phải thi đỗ công danh, trở về sẽ cưới Sử Tĩnh Nhàn làm thê tử!

Có người nghi ngờ Thẩm Khang bị mắc chứng cuồng loạn, có người nghi ngờ Thẩm Khang cố tình thoái thác, đợi Sử Tĩnh Nhàn chết, hắn có được công danh sẽ cưới vợ mới. Nhưng bất kể mọi người nghĩ thế nào, Thẩm Khang vẫn kiên quyết rời khỏi thị trấn.

Cha mẹ của Sử Tĩnh Nhàn thì nghĩ Thẩm Khang quá si tình nên mới mê sảng như vậy, hơn nữa họ từ nhỏ đã nhìn Thẩm Khang lớn lên, cũng coi hắn như con ruột. Tuy không tin lời Thẩm Khang nhưng vẫn làm theo yêu cầu của hắn, chăm sóc Sử Tĩnh Nhàn cẩn thận trong một tháng.

Sau đó, kỳ tích đã xuất hiện - Sử Tĩnh Nhàn thật sự tỉnh lại!

Đứa con gái yêu quý nhất, vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ chết lại đột nhiên sống lại, Sử lão gia và Sử phu nhân vừa khóc vừa cảm tạ trời đất. Nhưng bất ngờ là, Sử Tĩnh Nhàn sau khi tỉnh lại không chỉ mất hết ký ức trước kia mà tính tình cũng thay đổi rất nhiều.

Sử Tĩnh Nhàn trước kia dịu dàng hiền thục, vừa xinh đẹp thông minh vừa cư xử đúng mực, là tiểu thư khuê các điển hình; nhưng Sử Tĩnh Nhàn sau khi mất trí nhớ không chỉ hoạt bát hơn xưa mà còn tinh nghịch láu lỉnh, vô cùng táo bạo, hoàn toàn không coi trọng khuôn phép.

Tuy con gái thay đổi rất nhiều và bị mất trí nhớ, nhưng dù sao cũng đã sống lại, Sử lão gia và Sử phu nhân chỉ biết cảm tạ, nào dám oán trách? Vì vậy, chỉ cần Sử Tĩnh Nhàn không gây ra chuyện gì lớn, hai người luôn chiều theo tính cách của cô.

Nhưng điều khiến cha mẹ Sử Tĩnh Nhàn không thể chấp nhận nhất là, Sử Tĩnh Nhàn vậy mà lại dám đề nghị hủy hôn!

Lý do đương nhiên là cô đã mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ Thẩm Khang, cũng không yêu hắn, không muốn giao nửa đời sau của mình cho một người xa lạ. Thậm chí, cô còn rất ngỗ nghịch nói rằng, cả đời này cô sẽ không lấy bất kỳ nam nhân nào, nhất định phải chu du thiên hạ.

Con gái làm càn như vậy, Sử lão gia và Sử phu nhân lập tức nổi giận, cuối cùng phải tạm thời giam Sử Tĩnh Nhàn lại, dạy dỗ cho đàng hoàng.

Ai ngờ, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Sử Tĩnh Nhàn lại bỏ nhà ra đi với sự giúp đỡ của nha hoàn!

Nhà họ Sử và nhà họ Liễu tuy là hai gia đình lớn nhất trong trấn, nhưng trước kia không có nhiều giao thiệp. Nhà họ Sử là dòng dõi thư hương, nhà họ Liễu lại bỏ văn theo võ, hơn nữa còn thuê rất nhiều cao thủ giang hồ. Liễu Văn Tu, con trai duy nhất của nhà họ Liễu trời sinh tuấn tú, từ khi thành niên đã là người trong mộng của vô số cô nương. Liễu Văn Tu từ nhỏ đã không thích văn chương, cũng không thích kinh doanh, ngược lại có thiên phú về võ thuật.

Mười sáu tuổi, võ công của Liễu Văn Tu đã đạt hàng cao thủ, sau đó hắn thuyết phục cha mẹ, một mình xông pha giang hồ. Mười tám tuổi, Liễu Văn Tu về nhà một lần, ở nhà hai tháng, rồi lại ra ngoài, sau đó ba năm không về.

Ba năm sau, tức là một tháng trước, Liễu Văn Tu lại trở về.

Không chỉ trở về, mà còn mang theo Sử Tĩnh Nhàn đã bỏ nhà ra đi một năm trước. Thậm chí, hắn còn giấu cha giấu mẹ đến nhà họ Sử cầu hôn!

Con gái bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng đã trở về, đây vốn là chuyện vui, nhưng lời cầu hôn của Liễu Văn Tu và thái độ kiên quyết không lấy ai khác ngoài hắn của Sử Tĩnh Nhàn lại một lần nữa chọc giận Sử lão gia. Liễu Văn Tu bị đuổi ra khỏi nhà họ Sử, Sử Tĩnh Nhàn cũng bị giam lỏng.

Chuyện này náo loạn ầm ĩ, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong trấn.

Vốn tưởng rằng cầu hôn bị từ chối, chuyện này cũng sẽ dần lắng xuống, không ngờ thái độ của Liễu Văn Tu và Sử Tĩnh Nhàn lại rất kiên quyết. Liễu Văn Tu không cưới Sử Tĩnh Nhàn thì không cưới ai khác, Sử Tĩnh Nhàn cũng không lấy ai khác ngoài Liễu Văn Tu.

Trải qua một năm chu du bên ngoài, Sử Tĩnh Nhàn chẳng những không quay về tính cách dịu dàng hiền thục lúc ban đầu mà còn tăng thêm sự ngang tàng bướng bỉnh của hiệp khách giang hồ. Lần này cô còn quyết liệt hơn, Sử lão gia không đồng ý hôn sự, cô liền lấy cái chết ra uy hiếp. Liễu Văn Tu bên kia cũng kiên quyết như vậy, dù bị giam vào từ đường đánh phạt cũng không chịu thay đổi ý định.

Nhà họ Sử và nhà họ Liễu đều không biết hai người đã xảy ra chuyện gì trong một năm nay. Nhưng dù sao, con cái bình an thì họ mới có thể an lòng, phải không?

Bất đắc dĩ, trưởng bối hai bên đành phải gặp nhau, cuối cùng cũng đồng ý hôn sự này.

Tuy hôn sự đã được định, sính lễ cũng đã đưa, nhưng nhà họ Sử vẫn chưa quên Thẩm Khang, thanh mai trúc mã đã cùng lớn lên với con gái họ. Để tránh đêm dài lắm mộng, họ đành phải đẩy hôn lễ lên sớm, gạo nấu thành cơm trước khi Thẩm Khang trở về.

Thực ra Liễu Văn Tu và Thẩm Khang cũng quen biết nhau.

Tuy Liễu Văn Tu là con nhà võ, rất khinh thường sự cổ hủ của văn nhân, nhưng dù sao cũng lớn lên tronh cùng một trấn, hơn nữa đều là con nhà giàu có, thỉnh thoảng vẫn gặp mặt nhau. Dù là Thẩm Khang hay Sử Tĩnh Nhàn, Liễu Văn Tu đều quen biết họ, càng biết rõ tình cảm giữa hai người.

Sử Tĩnh Nhàn trước kia tuy được gọi là đệ nhất mỹ nhân trong trấn nhưng hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của Liễu Văn Tu, đương nhiên không thể có chuyện cướp người. Nhưng Sử Tĩnh Nhàn sau khi bỏ nhà ra đi lại như biến thành một người khác, sau khi tình cờ gặp mặt, Liễu Văn Tu lập tức bị tính cách của cô thu hút, cuối cùng say mê không thể kiềm chế được.

Sử Tĩnh Nhàn cũng vậy, cô rất kén chọn, kiêu ngạo đến mức coi thường tất cả nam nhân trên đời.

Nhưng Liễu Văn Tu, dù là ngoại hình khí chất xuất chúng hay tính tình phóng khoáng không câu nệ, tất cả đều khiến cô say mê. Hơn nữa, con nhà võ phóng khoáng tùy ý, không giống như những gia tộc cổ hủ, sau khi thành thân, Sử Tĩnh Nhàn cũng có thể cùng Liễu Văn Tu rong ruổi giang hồ, đương nhiên cô rất hài lòng.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đều viên mãn, nhà họ Liễu và nhà họ Sử cũng mở tiệc, thiết đãi toàn bộ người dân trong trấn. Ăn của người ta, hưởng của người ta, gần như toàn bộ người dân trong trấn đều đã ăn đồ ăn của hai nhà, tự nhiên phải nói tốt cho họ. Mấy ngày trôi qua, danh tiếng vốn đã tốt của hai nhà lại càng tăng thêm.

Sử Tĩnh Nhàn và Liễu Văn Tu không chỉ tình đầu ý hợp mà còn môn đăng hộ đối, đặc biệt là sau khi câu chuyện hai người phiêu bạt giang hồ được lan truyền, nhất thời lại trở thành giai thoại.

Đúng lúc này, tin tức của Thẩm Khang được truyền về - Thẩm Khang không phụ sự mong đợi, vậy mà đã thi đỗ!

Một bức thư nhà gửi đến nhà họ Sử, lập tức gây ra sóng gió lớn.

Tuy nhiên, hôn sự của Sử Tĩnh Nhàn và Liễu Văn Tu đã không còn đường lui, hai nhà Liễu Sử càng gấp rút chuẩn bị.

Sau đó, Liễu Văn Tu liền bỏ trốn...

Chuyện này nhà họ Sử vẫn chưa biết, Liễu phụ càng tức giận đến mức muốn băm Liễu Văn Tu thành trăm mảnh.

Bây giờ chỉ còn hai ngày nữa là đến hôn lễ, Liễu Văn Tu lại ngồi trong quán rượu ung dung uống rượu với Ô Trạm Ngôn, đừng nói là người khác, ngay cả Ô Trạm Ngôn cũng không nhìn nổi.

Thực ra Liễu Văn Tu cũng không biết mình làm sao nữa, Ô Trạm Ngôn tưởng rằng hắn lo lắng cho Thẩm Khang, nhưng trong lòng hắn, Thẩm Khang chẳng là cái thá gì. Song cứ nghĩ đến hôn lễ, trong lòng Liễu Văn Tu lại phát hoảng, luôn cảm thấy như mình đã phản bội ai đó.

Hai ngày nay hắn vắt óc suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình đã có lỗi với ai, bất đắc dĩ chỉ biết âm thầm sầu muộn. Kỳ lạ hơn là, mỗi khi đêm xuống...

Nghĩ đến con mèo đen xuất hiện kia, khóe miệng Liễu Văn Tu lại không nhịn được nở nụ cười khát máu...

Trong khi Liễu Văn Tu, hay nói đúng hơn là Sở Hàn một mực làm rùa rụt đầu, hạ quyết tâm phá hỏng hôn lễ. Thì Liễu lão gia và Liễu phu nhân lại thở phào nhẹ nhõm - Con trai đã trở về, không chỉ trở về mà còn trở nên rất hiểu chuyện, không còn làm loạn nữa.

Người trở về đương nhiên không phải "Liễu Văn Tu", mà là Tô Mạch, người có ngoại hình giống hệt Liễu Văn Tu.

Tuy Tô Mạch không hiểu tại sao mình lại giống Liễu Văn Tu như vậy, nhưng có thể tham gia vào cốt truyện chính với thân phận này, rõ ràng là rất thuận lợi.

Vì vậy, bất kể Liễu Văn Tu bỏ nhà ra đi có trở về hay không, Tô Mạch đều quyết tâm phải làm "chú rể" một lần!

"Chậc chậc, quá đẹp trai, đẹp trai chết mất!"

Nhìn Tô Mạch mặc bộ đồ tân lang màu đỏ tươi, Phàn Tinh Vĩ đi vòng quanh y hai vòng, không ngừng tấm tắc khen: "Tô Mạch à Tô Mạch, sao cậu lại may mắn như vậy? Vào kịch bản cũng có thể làm tân lang... Tôi nghe nói Sử Tĩnh Nhàn là một đại mỹ nhân, cậu tốt số thật đấy!"

Đối mặt với lời trêu chọc của Phàn Tinh Vĩ, Tô Mạch không thèm để ý mà lặng lẽ cởi bộ đồ tân lang. Người hầu hỏi có cần sửa chữa chỗ nào không, Tô Mạch ra hiệu không cần rồi đuổi hắn ra ngoài.

"Bên chú Thu điều tra đến đâu rồi?"

Nói đến chuyện chính sự, Phàn Tinh Vĩ cũng trở nên nghiêm túc: "Sử Tĩnh Nhàn có vấn đề!"

Chuyện "tình tay ba" giữa Sử Tĩnh Nhàn, Thẩm Khang và Liễu Văn Tu vốn dĩ không phải chuyện bí mật, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Còn vấn đề mà Phàn Tinh Vĩ nói không phải là chuyện này, mà là...

"Nếu suy đoán của chú Thu không sai, Sử Tĩnh Nhàn rất có thể là người xuyên không!"

Người xuyên không, mô típ cũ rích này cũng không có gì lạ.

Điều lạ là, người xuyên không này có quan hệ gì với Miêu Quỷ?

"Tiếc là, tân lang tân nương trước khi bái đường không thể gặp nhau." Phàn Tinh Vĩ bất lực nói: "Nếu không, cậu lấy thân phận Liễu Văn Tu đi gặp cô ta, nhất định có thể moi ra được nhiều bí mật hơn!"

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top