Chương 149: Thượng Sư Cống Bố

Editor: Gấu Gầy

Oán khí vốn tụ lại phía trên ngôi làng, lại lấy ngôi làng làm trung tâm tản ra bốn phía, hơn nữa còn hình thành một rào cản vô hình xung quanh. Phàn Tinh Vĩ cho rằng, nếu họ xuất phát ngay bây giờ, tám chín phần mười sẽ bị oán khí quấy nhiễu.

Kết quả tốt nhất đương nhiên là phá vỡ rào cản oán khí, rời khỏi nơi này, sau đó tìm được thị trấn. Nếu thất bại, nhẹ thì lạc đường, nặng thì bị oán khí lây nhiễm, biến thành xác sống.

Mọi người đều là người chơi, cho dù phần lớn năng lực bị phong ấn thì tinh thần lực vẫn hơn xa người thường. Kết quả xấu nhất tuy không có khả năng xảy ra, nhưng dù sao đây cũng là thế giới kịch bản xa lạ, sau này sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai dám chắc.

Hơn nữa, đêm tối và rạng sáng là thời điểm oán khí mạnh nhất, lựa chọn lên đường vào lúc này chắc chắn là không sáng suốt. Để đảm bảo an toàn cũng như luôn duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất, Phàn Tinh Vĩ đề nghị áp dụng phương pháp an toàn hơn: nghỉ ngơi tại chỗ, đợi đến ngày hôm sau khi oán khí rút đi rồi mới xuất phát.

Nhóm của Tô Mạch bị oán khí giữ lại trên núi, một nhóm người khác lại lựa chọn lên đường ngay trong đêm - Không phải công hội Sơn Hải mà là Trác Vũ và Ba Nham Cường.

Nếu nói về thực lực, Trác Vũ và Ba Nham Cường không thể nào sánh được với sự kết hợp của Thiên Phủ và Tô Mạch. Cả hai đều là người chơi bình thường chưa chuyển chức, xếp trong số hai mươi người, cũng chỉ là cấp độ bia đỡ đạn. Nhưng thực lực không thể sánh bằng vận may của bọn họ, bọn họ đã gặp được một người chơi đã chuyển chức và cũng giống như Phàn Tinh Vĩ, gần như không bị bất kỳ hạn chế nào - Một Lạt Ma tên là Cách Tang Cống Bố.

Tối hôm qua, khi Trác Vũ và Ba Nham Cường bị mắc kẹt dưới chân núi hoang. Trong lúc không biết phải làm sao, bọn họ đã gặp một xác sống. Hai người đi theo xác sống với ý định thử vận may, không ngờ lại dễ dàng xuyên qua trận pháp và tiến vào ảo trận đã làm khó Tô Mạch, Thiên Phủ.

Điều bất ngờ là, ảo trận này không hề ảnh hưởng gì đến xác sống, hơn nữa, những con quái vật trong ảo trận hoàn toàn không dám đến gần xác sống. Để bảo toàn tính mạng, Trác Vũ và Ba Nham Cường nghiến răng lựa chọn bám sát xác sống, còn xác sống dường như đã phát hiện ra hai người bọn họ nhưng lại không thèm để ý, vẫn tiếp tục đi về phía đỉnh núi - Dường như nó đang rất vội.

Lương Cát của Sơn Hải đã sử dụng "Thiên Nhãn" tìm thấy xác sống, đồng thời cũng phát hiện ra Trác Vũ và Ba Nham Cường đang đi theo xác sống, lập tức sắp xếp người đi xử lý hai người. Sau đó, Lương Cát và Điền Bân bận giao chiến với chú Thu và Phàn Tinh Vĩ của Thiên Phủ, nhất thời không còn thời gian để quan sát xác sống nữa.

Không nằm ngoài dự đoán, Trác Vũ và Ba Nham Cường đã bị hai người chơi chuyển chức của Sơn Hải là Nguyên Bạch và Lư Hoằng tấn công, vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ chết, ai ngờ lại được một vị Lạt Ma đột nhiên xuất hiện cứu giúp.

Mà lúc này, xác sống dường như bị ảnh hưởng bởi điều gì đó, đột nhiên gào thét điên cuồng chạy như bay về phía đỉnh núi!

Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, toàn bộ ngọn núi sụp đổ, sau đó là thông báo hệ thống - Tô Mạch và những người khác đã vào kịch bản, Trác Vũ, Ba Nham Cường và vị Lạt Ma kia cũng không thể tránh khỏi.

Lạt Ma tên là Cách Tang Cống Bố, vì cùng là người dân tộc thiểu số theo đạo Phật, Ba Nham Cường nhanh chóng làm quen với Cách Tang Cống Bố. Trong kịch bản xa lạ này, có thêm hai người bạn đồng hành là chuyện tốt, Cách Tang Cống Bố đương nhiên không từ chối.

Cách Tang Cống Bố là một Lạt Ma, sau khi trở thành người chơi, nhờ lợi thế bẩm sinh, sau khi chuyển chức vẫn là Lạt Ma. Do đặc thù nghề nghiệp, ông ta không bị ảnh hưởng nhiều trong kịch bản. Sau khi vào kịch bản, ba người cũng không vội vàng xuống núi, hơn nữa nhanh chóng gặp phải Lương Cát và Điền Bân đang tìm đường xuống núi.

Lương Cát và Điền Bân là người chơi cấp cao, sau khi hội hợp với hai người chơi chuyển chức Nguyên Bạch và Lư Hoằng, không chỉ chiếm ưu thế về số lượng mà thực lực cũng mạnh hơn ba người Trác Vũ gấp nhiều lần. Song do kỹ năng đã bị hạn chế và dường như còn có việc gấp hơn cần làm, cho nên bọn họ không thèm để ý đến ba người Trác Vũ mà lao thẳng xuống chân núi.

Trác Vũ và Ba Nham Cường vốn định lên đỉnh núi tìm Tô Mạch, Cách Tang Cống Bố cũng không phản đối. Nhưng ba người rất nhanh đã nhận ra, dù có đi thế nào cũng không thể lên núi được - Lần này không có trận pháp và ảo trận, mà là hệ thống cưỡng chế không cho phép.

Bất lực, ba người đành phải cùng nhau xuống núi.

Vì đã đi lòng vòng trên núi khá lâu, thời gian xuống núi của ba người cũng gần giống Tô Mạch và những người khác. Nhưng không biết vì lý do gì, hai bên lại không gặp nhau. Kỳ lạ hơn là, Trác Vũ và những người khác cũng không nhìn thấy ngôi làng bị thảm sát.

Mặc dù không gặp ngôi làng bị thảm sát, nhưng bọn họ lại gặp phải sự cố khác - Bị quân Thanh vây bắt.

Tuy thực lực của ba người không tồi, song dù sao cũng mới vào kịch bản, hơn nữa còn là một kịch bản kỳ lạ chưa từng gặp phải, đương nhiên không dám manh động. Hai bên rượt đuổi nhau, cuối cùng cũng thoát khỏi quân Thanh, lúc này đã xế chiều.

Dù không gặp ngôi làng bị thảm sát, nhưng khi màn đêm buông xuống, Cách Tang Cống Bố cũng phát hiện ra oán khí. Anh ta cũng làm điều tương tự như Phàn Tinh Vĩ: bói toán.

"Thượng Sư Cống Bố, thế nào rồi?"

Cống Bố trong tiếng Tạng có nghĩa là Thần Hộ Pháp, Thần Bảo Hộ. Ba Nham Cường rất tôn trọng vị Lạt Ma này, nên gọi là Thượng Sư.

Cách Tang Cống Bố mở mắt, chỉ tay về một hướng nào đó, vẻ mặt cao thâm khó dò nói: "Tôi bói ra được ở hướng mười giờ, cách chúng ta chưa đến hai dặm, có một ngôi làng."

"Tuyệt quá!" Ba Nham Cường lập tức đứng dậy, hưng phấn nói: "Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi! Mẹ kiếp, mặc bộ đồ này đúng là bia đỡ đạn!"

"Trong làng toàn là người chết, các cậu có thể thay quần áo của họ." Cách Tang Cống Bố bình tĩnh nói.

Ba Nham Cường lập tức ngồi xổm xuống: "Thực ra bộ đồ này cũng khá tốt."

Trác Vũ bất lực trừng mắt nhìn hắn, Ba Nham Cường sờ mũi, vội vàng hỏi: "Thượng Sư còn bói ra được gì nữa không?"

"Dân làng bị quân Thanh thảm sát, nhưng nguyên nhân dường như không đơn giản." Cách Tang Cống Bố ngẩng đầu nhìn trời, cao thâm khó dò nói: "Hơn nữa, oán khí tụ lại không tan, đây là dấu hiệu của việc biến thành xác sống!"

"Chết tiệt! Lại biến thành xác sống?"

Ba Nham Cường sốt ruột nói: "Vậy còn chờ gì nữa? Mau chạy thôi!"

"Ở hướng sáu giờ, cách ba mươi dặm, có một thị trấn." Cách Tang Cống Bố chỉ đường cho Ba Nham Cường.

Lần này Ba Nham Cường đã rút kinh nghiệm: "Có bị thảm sát không? Thượng Sư, ngài có thể nói hết một lần được không?"
"Không bị thảm sát, trong trấn đèn đuốc sáng trưng, có thể đến đó."

"Vậy thì mau đi thôi!"

Cách Tang Cống Bố lắc đầu: "Oán khí tụ lại không tan, xuất phát vào ban đêm e rằng sẽ lạc lối, tôi đề nghị... Thí chủ nói đúng, xuất phát ngay bây giờ!"

Lời còn chưa dứt, Cách Tang Cống Bố đã "Vèo" một cái đứng dậy chạy thẳng về hướng sáu giờ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Trác Vũ và Ba Nham Cường.

Hai người giật mình, vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau cách đó không xa. Hai người quay đầu nhìn lại - Má ơi, mười mấy xác sống đang bò ra từ nghĩa địa, nhe nanh múa vuốt về phía họ!

"Thượng Sư, ông chơi không đẹp!"

Cùng với tiếng kêu la thảm thiết của Ba Nham Cường, hai người cắm đầu chạy về hướng sáu giờ...

Bốn tiếng sau, dưới sự dẫn dắt của Thượng Sư Cống Bố "phá gai chém rạ", cuối cùng ba người bọn họ cũng vượt qua rào cản oán khí đến gần thị trấn.

Đây là một thị trấn nhỏ phồn hoa, dù đêm khuya vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Người xưa nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, lẽ ra cổ trấn vào lúc rạng sáng phải tối om mới đúng. Nhưng tối hôm qua, hay nói đúng hơn là mấy đêm gần đây, cổ trấn đêm nào cũng thắp đèn, rất kỳ lạ.

"Có vấn đề!"

Ba Nham Cường lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc nói: "Đã rạng sáng rồi, sao trong trấn vẫn còn náo nhiệt như vậy? Thượng Sư Cống Bố, hay là ngài bói thêm một quẻ?"

Cách Tang Cống Bố lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không cần bói toán, đúng là có vấn đề."

Ba Nham Cường cảnh giác nói: "Vậy chúng ta tuyệt đối đừng có vào!"

"Nói đúng lắm."

Cách Tang Cống Bố vừa gật đầu vừa bước chân vào thị trấn. Ba Nham Cường uất ức nhìn Trác Vũ, Trác Vũ ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh đi theo. Ba Nham Cường thầm mắng một câu "giả vờ giả vịt" rồi vội vàng đuổi theo.

Vào trấn nhỏ, ba người nhanh chóng phát hiện nơi đèn đuốc sáng nhất, phồn hoa nhất chính là hai con phố rộng nhất trong đó. Mà ở cuối hai con phố, còn có hai hộ gia đình lớn giăng đèn kết hoa: nhà họ Sử và nhà họ Liễu.

Nhà họ Sử và nhà họ Liễu là hai gia tộc giàu có và danh giá nhất trong trấn. Đêm nay, hay nói đúng hơn là mấy đêm gần đây, hai nhà đêm nào cũng trang hoàng lộng lẫy giăng đèn kết hoa, dù đã đến rạng sáng vẫn rất náo nhiệt.

Rất nhanh ba người đã tìm ra nguyên nhân: nhà họ Sử và nhà họ Liễu sắp kết thông gia, tiểu thư Sử Tĩnh Nhàn sẽ gả cho con trai duy nhất của nhà họ Liễu là Liễu Văn Tu vào ngày kia.

Hai hộ gia đình lớn nhất trong trấn kết thông gia, đây là đại hỷ sự chưa từng có của trấn nhỏ. Hai nhà vừa có tiền vừa có thế, đương nhiên không muốn mất mặt, đã mở tiệc liên tục mấy ngày rồi.

Ba người Ba Nham Cường vào trấn, nhanh chóng kiếm được ba bộ đồ cổ trang.

Thượng Sư Cống Bố lại bói thêm một quẻ, đoán ra được cuộc hôn nhân của nhà họ Sử và nhà họ Liễu này có vấn đề, rất có thể liên quan đến cốt truyện chính. Ba người không trì hoãn, sau khi bàn bạc liền giả làm người qua đường trà trộn vào nhà họ Liễu...

Đêm nay chắc chắn sẽ không yên bình.

Tô Mạch và Thiên Phủ vì muốn an toàn nên không lựa chọn xuất phát vào ban đêm, ba người Trác Vũ đã lẻn vào phủ đệ nhà họ Liễu, còn Sở Hàn sau khi dung hợp với Miêu Quỷ cũng đã đến thị trấn và tìm thấy người chơi thứ ba!

Đúng vậy, hai người chơi đã chết đều do Sở Hàn giết.

Lúc này Sở Hàn cũng mặc một bộ đồ cổ trang, nhìn từ xa, giống như một hiệp khách tiêu sái phiêu bạt giang hồ - Nếu bỏ qua đôi mắt đỏ ngầu và nụ cười tà ác luôn hiện hữu trên khóe miệng.

Thế nhưng, nếu Tô Mạch ở đây, nhất định sẽ cảm thấy Sở Hàn lúc này rất xa lạ - Mặc dù cả dung mạo lẫn bản tính khát máu đều không thay đổi.

Giờ Dần ba khắc, tức là khoảng ba giờ sáng, Sở Hàn thong thả đi trên đường, phía sau còn có một con mèo đen bám theo.

Hướng hắn đi hoàn toàn ngược lại với ba người Trác Vũ, vòng qua con phố sầm uất nhất đến một con hẻm nhỏ hẻo lánh.

Tới một tiệm quần áo, hắn dừng bước.

Trong tiệm truyền ra tiếng sột soạt, âm thanh nhanh chóng dừng lại, hai người đàn ông lén lút đi ra từ cửa sau.

"Con mẹ nó thật là xui xẻo!"

Người đàn ông béo phì than thở: "Tao còn tưởng rằng trúng mánh, gặp được nhiệm vụ thực tế. Kết quả lại bị ném vào một kịch bản rác rưởi như thế này, tao với mày đúng là đen đủi!"

"Đừng than thở nữa, đã chết hai người rồi, kịch bản này chắc chắn không đơn giản, vẫn nên cẩn thận thì hơn!" Người đàn ông gầy gò còn lại vừa cảnh giác quan sát xung quanh vừa không kiên nhẫn trả lời.

"Sợ cái gì? Không phải chỉ là một con Miêu Quỷ thôi sao, có thể lợi hại đến đâu chứ?"

Người đàn ông béo phì khinh thường nói: "Hai cái tên xui xẻo đó chắc chắn là bị quân Thanh giết chết, may mà tao với mày nhanh trí tránh được sự truy đuổi. Hơn nữa tao đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức rồi, nếu không phải kịch bản hạn chế kỹ năng của tao, tao nhất định sẽ chặt con Miêu Quỷ đó thành tám khúc!"

Thấy tên béo kiêu ngạo như vậy, gã gầy càng thêm mất kiên nhẫn, vừa định cảnh cáo vài câu thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Gã gầy vô thức quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu...

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top