Chương 148: Ngôi làng kỳ quái

Editor: Gấu Gầy

Mỗi khi một người chơi chết, độ khó của kịch bản lại tăng lên một bậc. Nói cách khác, mỗi khi một người chơi chết đi, sức mạnh của Miêu Quỷ lại tăng lên một bậc. Nếu Miêu Quỷ còn có thể phân biệt được người thường và người chơi thì chuyện này đối với người chơi mà nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Có tổng cộng 20 người chơi tham gia kịch bản, thực lực không đồng đều. Nếu Miêu Quỷ có thể phân biệt được sự khác biệt trong đó thì nó sẽ lén lút ẩn nấp và tiêu diệt những người có thực lực yếu nhất trước, đợi đến khi sức mạnh tăng lên đáng kể rồi mới xử lý những kẻ khó nhằn... Nếu thật sự như vậy, dù cho kịch bản không hạn chế thực lực của bọn họ thì khi đối mặt với Miêu Quỷ có sức mạnh tăng lên vượt bậc, e rằng ngay cả người chơi cấp cao cũng chỉ có một con đường chết!

"Làm sao Miêu Quỷ có thể phân biệt được người chơi và người thường?" Lý Gia hoàn toàn không tin, "Chắc là trùng hợp thôi? Nhất định là người chơi đó xui xẻo, đúng lúc gặp phải Miêu Quỷ. Biết đâu tên đó còn tham lam muốn độc chiếm công lao, ai ngờ lại bị Miêu Quỷ giết chết."

Khả năng này là lớn nhất, nhưng Tô Mạch lại vô thức nghĩ đến hướng xấu nhất - Nếu Sở Hàn thật sự ở cùng một nơi với Miêu Quỷ, việc phân biệt người cổ đại bình thường và người chơi quả thực dễ như trở bàn tay.

Phàn Tinh Vĩ và những người khác không biết về sự tồn tại của Sở Hàn, Tô Mạch cũng không thể nói chuyện này cho họ biết. Do kịch bản vừa bắt đầu đã có một người chết, cho dù trong đội có Phàn Tinh Vĩ và chú Thu, mọi người vẫn trở nên thận trọng hơn rất nhiều.

Đi đến chân núi, cảnh tượng bên dưới quả nhiên đã thay đổi. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện ngọn núi hoang cũng đã có sự thay đổi rõ ràng - Từ rừng nguyên sinh rậm rạp biến thành ngọn núi trọc không có chút cây cỏ nào.

Sự thay đổi này nằm trong dự đoán của mọi người, không ai cảm thấy bất ngờ. Nhìn ngôi làng không xa phía trước, Phàn Tinh Vĩ nhắc nhở: "Vì là dã sử* Trung Quốc, thời gian rất có thể là cuối thời Minh đầu thời Thanh, thời điểm Miêu Quỷ tồn tại... Không loại trừ khả năng gặp phải quân Thanh."

*Dã sử là lịch sử ghi chép những chuyện lưu truyền trong dân gian, do tư nhân viết, phân biệt với chính sử.

"Đúng vậy."

Là người chơi cấp cao, kinh nghiệm của chú Thu rõ ràng rất phong phú: "Hơn nữa, trong kịch bản đã có Miêu Quỷ, nói không chừng còn có quỷ quái khác, thậm chí là dị năng. Tóm lại, bây giờ chúng ta vào làng trước, sau đó thay đồ cổ trang."

Lúc này bọn họ vẫn mặc đồ hiện đại, đừng nói là Miêu Quỷ, ngay cả người cổ đại bình thường nhìn vào cũng thấy kỳ lạ. Biết đâu người chơi kia chính vì nguyên nhân này mà chết.

Đề nghị của chú Thu được mọi người đồng ý, bọn họ không trì hoãn nữa, đi thẳng về phía ngôi làng. Chỉ là, đi được nửa đường thì Tô Mạch đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn ngôi làng yên bình phía xa.

Tô Mạch dừng bước, những người khác tự nhiên cũng dừng lại theo, Phàn Tinh Vĩ hỏi: "Sao lại dừng lại? Có gì không ổn sao?"

Mặc dù trong bọn họ, Tô Mạch là người có thực lực thấp nhất, nhưng Phàn Tinh Vĩ đã từng hoàn thành nhiệm vụ thực tế cùng y lại không hề coi thường. Hơn nữa, trong lần hợp tác trước, anh ta đã phát hiện Tô Mạch không chỉ luôn giữ được bình tĩnh mà còn rất tỉ mỉ, có thể phát hiện ra một số chi tiết mà người khác bỏ qua.

"Quá yên tĩnh."

Tô Mạch chỉ nói bốn chữ, những người khác đã hiểu ý y, chú Thu cau mày nói: "Không chỉ yên tĩnh, trong làng không thấy chút khói bếp nào, bên ngoài cũng không có nông dân làm ruộng."

"Chắc là đang ngủ cả rồi?"

Lý Gia cảm thấy mọi người hơi làm quá, có chút không kiên nhẫn nói: "Trời mới tờ mờ sáng, theo mùa này mà xem, chắc chưa đến 6 giờ chứ. Sáng sớm thế này, không có ai là chuyện bình thường mà!"

"Người xưa làm việc theo mặt trời, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cho dù mỗi nơi có sự khác biệt, cũng không đến nỗi cả làng đều không dậy chứ?" Ngụy Tuyết bất mãn trừng mắt nhìn Lý Gia, "Chúng ta đang làm nhiệm vụ kịch bản đấy!"

Người có thể trở thành người chơi chuyển chức đều đã trải qua vài trận sống chết, những người bất cẩn hoặc kiêu ngạo đều không sống sót qua vài vòng. Lý Gia là người chơi chuyển chức mà lại có thái độ thờ ơ như vậy, nhìn vào thật sự khiến người ta bực mình.

Đương nhiên, cũng không thể trách Lý Gia như vậy.

Tuy rằng hiện tại đã có một người chết, nhưng dù sao kịch bản cũng mới bắt đầu, theo kinh nghiệm trước đây, cốt truyện chưa triển khai, đáng lẽ phải là lúc an toàn nhất. Hơn nữa, ngôi làng phía trước dù nhìn thế nào cũng chỉ là một ngôi làng bình thường. Trừ Tô Mạch ra, tất cả đều là người chơi chuyển chức, cho dù năng lực bị phong ấn hơn một nửa thì thể chất cũng vượt xa người thường.

"Cẩn thận vẫn hơn."

Phàn Tinh Vĩ nhìn Lý Gia, cho đến khi Lý Gia bỏ thái độ thờ ơ, mới nói: "Ngôi làng này không bình thường, mọi người tốt nhất nên hành động cùng nhau. Để đề phòng, chúng ta đi vòng ra phía sau làng."

Không ai phản đối, mọi người lập tức đi vòng ra phía sau làng.

Tuy nhiên, khi còn cách ngôi làng vài trăm mét, mọi người lại dừng bước, hơn nữa sắc mặt tất cả đều thay đổi - Mùi máu tanh, mùi máu tanh nồng nặc đến mức buồn nôn!

Phàn Tinh Vĩ vẫy tay ra hiệu cho mọi người lùi lại. Vẻ mặt nghiêm trọng, anh ta lấy ra một lá bùa, lá bùa kẹp giữa hai ngón tay tự bốc cháy, phát ra ánh lửa màu xanh đen.

Cho đến khi lá bùa cháy hết, Phàn Tinh Vĩ lại xoa lên hai mắt, sau đó lặng lẽ nhìn lên bầu trời phía trên ngôi làng hồi lâu.

"Có oán khí, oán khí rất nặng!"

Oán khí nặng, chứng tỏ có người chết oan.

Theo lời của Phàn Tinh Vĩ, cả ngôi làng đều bị oán khí nồng nặc bao trùm, Tô Mạch chỉ có thể nghĩ đến một khả năng - Thảm sát.

"Đi thôi, mọi người vào trong phải cẩn thận!"

Cả làng bị thảm sát, một là do bọn cướp, hai là do dân làng đắc tội với nhân vật lớn nào đó không thể chọc vào. Khả năng thứ hai không lớn, sau khi mọi người lẻn vào làng, lại phát hiện ra không phải là khả năng thứ nhất.

"Quân Thanh quả nhiên đã vào làng!"

Trong làng xác chết la liệt, hơn nữa nhìn vết thương trên người họ, rõ ràng là bị vũ khí quân đội gây ra.

"Xác chết đều đã thối rữa, chắc là chuyện của mấy ngày trước."

Nhiều xác chết như vậy bày ra trước mắt, ai nhìn thấy cũng sợ. May mà mọi người đều là người chơi, cảnh tượng như vậy vẫn chưa hạ gục được bọn họ. Tuy sắc mặt của Ngụy Tuyết hơi tái nhợt, nhưng ít nhất cũng không xuất hiện hình ảnh nôn mửa mất mặt.

"Bởi vì do quân Thanh làm, nói không chừng bọn chúng đang ở gần đây." Lý Gia đề nghị, "Ở đây không có gì đáng xem, mọi người mau tìm quần áo mới thay đi!"

Mặc dù là người chơi, nhưng dù sao bọn họ cũng đến từ hiện đại, đều thích sạch sẽ. Nếu có điều kiện, ai mà muốn mặc quần áo của người chết.

"Không đúng!"

Lý Gia kéo chú Thu vào một ngôi nhà của dân làng, Phàn Tinh Vĩ vẫn luôn quan sát xung quanh đột nhiên kêu lên: "Mọi người tốt nhất đừng thay quần áo, đừng động vào bất cứ thứ gì trong làng!"

Lúc này Lý Gia và chú Thu vừa đi ra, hai người chẳng những đã thay quần áo, mà quần áo của những người khác cũng đã được chuẩn bị xong. Thấy sắc mặt Phàn Tinh Vĩ khó coi, chú Thu hỏi: "Người chết có vấn đề?"

Phàn Tinh Vĩ gật đầu, "Đúng vậy! Họ đã chết được vài ngày, một số xác chết đã bắt đầu phân hủy, nhưng xung quanh lại không có một con ruồi nào. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do sương sớm buổi sáng dày đặc, bây giờ nghĩ lại là do tôi sơ suất."

Oán khí lơ lửng trên bầu trời ngôi làng rất nồng nặc, theo lẽ thường, hẳn là vừa mới chết. Nhưng theo mức độ phân hủy của xác chết, dân làng đã bị thảm sát mấy ngày rồi, oán khí đáng lẽ phải tan biến từ lâu mới đúng.

Oán khí tụ lại không tan, chỉ có một khả năng - Họ chết rất oan, không chỉ đơn giản là quân Thanh đi ngang qua thảm sát!

Ngoài ra, oán khí tích tụ nhiều ngày như vậy, còn có thể gây ra cảnh tượng đáng sợ hơn...

"Biến thành xác sống?"

Ngụy Tuyết cũng đã thay một bộ đồ nữ, kinh ngạc nói: "Ý anh là ở đây sắp có xác sống?"

Chú Thu nhìn xung quanh, tuy rằng xung quanh xác chết không có ruồi là rất kỳ lạ, nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có chút dấu hiệu nào của việc xác chết biến thành xác sống.

"Không giống biến thành xác sống."

Tô Mạch cau mày bình tĩnh nói: "Có lẽ là do có người cố ý."

"Cố ý?"

Phàn Tinh Vĩ lập tức hiểu ra: "Để tôi bói một quẻ xem sao."

Nói xong, Phàn Tinh Vĩ lấy ra một bàn bát quái, đi một vòng trong làng, sau đó liên tục vẽ gì đó trên bàn bát quái. Tô Mạch và những người khác không hiểu, đành phải kiên nhẫn chờ.

Một lúc sau, Phàn Tinh Vĩ quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Thất bại rồi, tôi chỉ có thể tính ra họ bị quân Thanh giết, nhưng không tính ra được tại sao quân Thanh lại xuất hiện ở đây, cũng như tại sao oán khí của dân làng lại tụ lại không tan."

"Gần đây chắc chắn không chỉ có ngôi làng này, chúng ta hãy đi nơi khác xem sao." Chú Thu đề nghị, "Tốt nhất là tìm được vị trí của huyện thành."

"Thay quần áo không?"

Phàn Tinh Vĩ suy nghĩ một chút, nói: "Trước tiên cứ thay đi."

Mọi người thay quần áo xong, lập tức rời khỏi ngôi làng. Kỳ lạ là, bọn họ đã tìm kiếm xung quanh cả ngày trời, vậy mà không tìm thấy một ngôi làng nào khác.

Màn đêm buông xuống, mọi người đắn đo suy nghĩ, vẫn cảm thấy quay trở lại núi sẽ an toàn hơn.

Đúng lúc này, thông báo hệ thống lại xuất hiện!

【Thông báo hệ thống: Người chơi Thái Kiến Minh đã chết, số người còn lại mười tám, độ khó kịch bản tăng lên.】

"Lại chết thêm một người."

Vẻ mặt nghiêm trọng, chú Thu nói: "Quá nhanh!"

"Liệu có phải là do Sơn Hải làm không?"

Ngụy Tuyết đưa ra ý kiến: "Dù có thông minh đến đâu, Miêu Quỷ cũng khó mà phân biệt được sự khác biệt giữa người chơi và người bình thường. Hơn nữa, Miêu Quỷ là do Sơn Hải thả ra, biết đâu Sơn Hải có cách khống chế nó!"

Lời của Ngụy Tuyết rất đáng tin cậy, nếu Sơn Hải thật sự có thể khống chế Miêu Quỷ thì đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là một tin rất xấu.

"Chúng ta quá chậm rồi."

Tô Mạch bình tĩnh nói: "Sau khi vào kịch bản, Sơn Hải không chút do dự xuống núi, tuyệt đối không phải là do sợ các người. Miêu Quỷ là do bọn họ thả ra, biết đâu bọn họ rất hiểu lịch sử cũng như phương pháp và cách thức hình thành của nó."

Nếu thật sự như vậy, coi như Sơn Hải đã chiếm ưu thế tuyệt đối.

Bây giờ đừng nói là tìm thấy Miêu Quỷ, ngay cả nam nữ chính trong câu chuyện là ai, nhóm Tô Mạch cũng không biết. Nếu Sơn Hải đã tìm thấy Miêu Quỷ, biết đâu sẽ dẫn dụ Miêu Quỷ đi giết người chơi, thậm chí trực tiếp ra tay cũng không phải là không thể.

Dù sao người chơi chết càng nhiều thì Miêu Quỷ sẽ càng mạnh. Nếu Sơn Hải thật sự muốn lợi dụng Miêu Quỷ làm chuyện mờ ám gì đó ở thế giới thực, Miêu Quỷ càng mạnh đương nhiên càng tốt. Mà kịch bản này, rõ ràng là con đường tuyệt vời để nâng cao sức mạnh của Miêu Quỷ!

"Kịch bản đưa chúng ta đến đây, chắc chắn không xa mạch truyện chính." Tô Mạch nhìn về phía Phàn Tinh Vĩ, "Có cách nào tính được thị trấn gần nhất ở đâu không?"

"Để tôi thử xem."

Phàn Tinh Vĩ do dự một lát, lại lấy bàn bát quái ra.

Bất ngờ là, lần này rất thuận lợi, anh ta nhanh chóng lộ ra vẻ mặt vui mừng nói: "Xem ra là do oán khí ở ngôi làng đó quá nặng, bói toán ở bên ngoài làng trái lại dễ hơn nhiều."

Theo quẻ tính của Phàn Tinh Vĩ, thị trấn gần nhất cách đây khoảng ba mươi dặm, không xa cũng không gần.

Mọi người định đi ngay trong đêm, nhưng Phàn Tinh Vĩ lại ngăn cản: "Không được, vừa rồi khi tôi bói toán vị trí thị trấn, cũng tiện thể bói cho ngôi làng bị thảm sát kia. Tuy không tính ra được nguyên nhân thực sự của vụ thảm sát, nhưng lại bất ngờ phát hiện oán khí xung quanh ngôi làng đã tản ra!"

"Tan rồi?"

Ngụy Tuyết cười nói: "Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Tuy rằng đây là thế giới kịch bản, nhưng tất cả dân làng đều là người bình thường, không ai muốn sau khi họ chết đi ngay cả linh hồn cũng không được siêu thoát.

"Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi."

Phàn Tinh Vĩ cười khổ nói: "Không phải tan biến, mà là tản ra!"

—---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top